Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trịnh Đán trở về

Thoáng chốc đã đến giờ Dậu, bóng đêm nuốt chửng cả thế gian bằng cái miệng đen đặc đầy lạnh lẽo của mình. Hoàng cung khắp nơi được thắp nến, lập loè ánh vàng như thể một vì sao rạch trời rơi xuống.

Kiệu của Đế vương di giá Vân Ý cung, hai thái giám nhỏ đi trước cầm theo Đề lô*, tám thái giám khiêng kiệu, lọng và cán che được chia đều cho ba thái giám nữa, cùng một loạt công công và cung nữ bê theo đồ đạc cần thiết phía sau, vị chi lên đến hàng chục người. Tào Thực chưởng sự khoác y phục đỏ cận kề bên cánh phải, theo sau ông còn có ba thái giám đồ đệ. Ở cánh trái, Trần Túc - nhất đẳng thị vệ luôn kè kè bên hông một thanh loan đao, sẵn sàng thực chiến với bất kỳ tên thích khách lạ mặt nào.

(*Đề lô: lò hương
*lọng: cái ô xoè, cán che trông như quạt hình tròn... mọi người có thể tham khảo qua phim ảnh.)

Biết Hoàng đế đã dặn từ sớm sẽ đến, Điền Chính Quốc cùng cả Vân Ý cung lớn nhỏ đều ra phía ngoài sân, quỳ xuống nghênh đón.

"Thần, xin thỉnh an Hoàng thượng."

Thân trên của Hoàng đế cúi thấp ngang tầm y, cả long thể vững chãi núp mình trong áo khoác lông ấm áp, hai cánh tay bó chặt bởi y phục thêu long màu minh hoàng, đưa xuống trước mắt Điền Chính Quốc, trở thành chỗ dựa cho y đứng dậy.

Y mỉm cười ngọt ngào, đón lấy bàn tay ngài, vịn chặt vào nơi da thịt ấm áp kia để bắt đầu nhấc hai đầu gối rời khỏi mặt đất, từ từ nâng mình đứng thẳng lên và cùng sóng vai với ngài.

Quấn quýt với năm đầu ngón tay vì một số cơ sự quá khứ mà không còn mềm mại, song Hoàng đế chẳng thấy gì là bài xích hết, ngài còn nâng niu từng khớp xương một, cẩn thận kéo y lại gần mà không ép sức lực lên vết thương cũ. Khi Điền Chính Quốc đã tới gần hơn, ngài ân cần thăm hỏi "Chỗ em thiếu áo lông ư, sao lại ăn mặc mỏng thế này, sau này cứ ở bên trong cho ấm, không cần ra ngoài làm gì."

Nói rồi, Kim Thái Hanh hạ bàn tay đang nắm của hai người xuống, theo một cách từ tốn vô cùng, như thể sợ rằng bỏ xuống quá nhanh sẽ làm đau đối phương, hay khiến đối phương tưởng rằng ngài không trân trọng y. Hạ tay xuống để tiếp theo sẽ mở toang vạt áo khoác trên người, đưa nó vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng bày tỏ cách giữ ấm giúp y bằng việc mặc nó lên người, tất cả động tác đều gọn ghẽ tràn đầy tình ý, không có chút thừa thãi nào.

Cử chỉ và hành động của Hoàng đế, đôi mắt thâm tình xoay tròn đen láy, rơi xuống như ngàn nụ hôn da diết nóng hầm hập trên da thịt. Điền Chính Quốc ngước mắt lên, vô tình bắt gặp được vẻ đẹp của Đế vương trong trạng thái gần như cuồng dại và si mê ngắm nhìn y không chút xê dịch nào. Quả thực ánh mắt chẳng thể dối lừa, và sức hút đến từ nó cũng khiến y phải thẹn đỏ cả mặt. Luồng hơi thở vốn vừa nãy vô cùng bình ổn, giờ đây khó có thể ngăn cản nổi quy trình hỗn loạn.

"Thần cũng vừa mới đứng đây một lúc thôi, không quá lạnh đâu ạ, Hoàng thượng người yên tâm." Y cười rất khẽ, siết chặt tấm áo kia trên thân, đón nhận tình cảm của Hoàng đế, cũng như để cái mùi Long Diên hương của ngài hoà quyện lấy bản thân mình.

Lại tự chủ động nắm lấy Điền Chính Quốc trước, Hoàng đế kẹp cả cánh tay y vào trong người cho ấm, vừa đi vừa trò chuyện "Trẫm nhận thấy, y phục của em hầu hết đều mặc đi mặc lại mấy bộ giống nhau, Nội Vụ phủ không đem vải mới tới ư...?"

Điền Chính Quốc lập tức phủ định vì e ngại nếu như bản thân không nói rõ, Hoàng đế sẽ khiển trách lên đầu tổng quản của phủ Nội Vụ "Nội Vụ phủ thường xuyên mang tới, nhưng mấy tấm đó hầu hết đều màu sắc rực rỡ quá, thần không quen mặc mà thôi. Nội Vụ phủ cũng đặc biệt quan tâm thần, người đừng trách phạt kẻ vô tội." Y lật đật theo sát bên ngài, ngoan ngoãn bày tỏ.

"Tên Lý Ất đấy xưa nay chỉ biết nịnh bợ những phi tần có quyền thế, cho nên trẫm sợ rằng, em thấp bé hơn họ, hắn sẽ không coi em ra gì."

"Nhờ có hồng phúc của Hoàng thượng, Lý Ất lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ cho Vân Ý cung rồi ạ."

"Vậy thì tốt. Chúng ta vào trong thôi."

Cùng bước vào chính điện, một bàn thức ăn nóng hổi đang được lần lượt bưng lên. Món nào món nấy cũng bóng bẩy ngon mắt, mùi hương quyện theo khói thoang thoảng bay ra, tung hoành ngang dọc khứu giác nhân loại. Đợi cung nhân sắp xếp xong một loạt đồ ăn nóng hổi, cánh cửa chính điện khép kín, lò than liu riu ánh lửa, thì không gian sẽ chỉ còn lại là sự riêng tư của hai người.

"Mới có nửa ngày rời xa em, ta đã thấy nhớ rồi. Quốc nhi thì sao, em có nhớ ta hay không?" Vươn tay ôm lấy Điền Chính Quốc, thủ thỉ với những lời đường mật, song còn không quên cắn lấy tai y, đùa bỡn với thành trì dục vọng của cả hai. Hoàng đế dường như quên mất rằng, vừa mới đêm qua thôi, ngài đã khiến một nam nhân như Điền Chính Quốc phải điên cuồng thở dốc dưới thân ngài.

Loạt hành động nhanh vội từ cái ôm tới tấp, cho đến vệt răng nhói lên trên vùng nhạy cảm, chút âm ấm của nước bọt và hơi thở nóng phừng mơn man trên vành tai nhỏ vừa bị tê cóng vì lạnh. Sắc hoàng hôn vốn đã tắt từ lâu, thế nhưng lúc này lại hiện ngay trên đôi gò má của Điền Chính Quốc, y cúi đầu ngượng ngùng, không biết phải đáp lại ra sao "Thần..."

"Khuôn mặt phiếm hồng thế này chắc chắn là rất nhớ có đúng không."

Y ngước mắt, vội vàng xua tay "Gió lạnh quá, nên mặt thần mới vậy thôi ạ."

"Thế em không nhớ ta ư?" Hoàng đế cúi đầu ngắm nhìn gương mặt mỹ nam tử, nhíu mày, đôi chút dỗi hờn bĩu môi mà bày ra nghi vấn.

"Không... không phải đâu mà." Thần sắc của Kim Thái Hanh thay đổi chóng mặt, Điền Chính Quốc cũng cố gắng gạt đi e ngại, nói như thầm thì "Thần... thần cũng rất nhớ người, Kim lang."

Miết qua đôi môi bé nhỏ của đối phương bằng ngón tay thô ráp của ngài, lui xuống một chút, nốt ruồi son thấp thỏm theo lời nói bên khoé môi mọng, quả thực khó giữ được tâm thanh tịnh khi chứng kiến mỹ vị nhân gian này, Kim Thái Hanh lại tì lên nó cưng nựng và vuốt ve chấm nhỏ ấy cho đến làn môi tươi xinh nồng nàn kia. Và rồi giữ lấy cằm y, khoảng cách chẳng có một khe hở, ngài cúi đầu, hôn một nụ, thoáng chốc đã rời khỏi, để âu yếm xem khoảnh khắc ái nhân đang tận hưởng tình yêu của ngài thế nào. Rèm mi đen nhánh buông xoã trên bọng mắt hơi sưng, xương hàm hơi rướn về phía trước, toàn thân dường như vẫn còn căng thẳng. Chuyện mùi mẫn với người thanh bạch như Điền Chính Quốc y, lần nào đi chăng nữa có lẽ cũng giống như lần đầu.

Mút lấy môi y thêm chút lâu, Hoàng đế mới thực sự rời khỏi. Ngài đảo mắt nhìn qua đủ loại màu sắc đến từ các món, và rồi đưa Điền Chính Quốc ngồi xuống phía của mình, bản thân ngài sau đó mới đến bên đối diện.

"Hôm nay nhà bếp của Vân Ý cung có chuẩn bị một số món mới, người thử xem có hợp với khẩu vị của mình hay không." Đế vương đã an toạ, y cũng theo đó mà giới thiệu từng món.

Sau khi kết thúc, đũa ngọc nằm trên tay đã gắp lấy thức ăn, đưa đến đĩa vàng của Hoàng đế "Người nếm thử cái này trước xem sao."

Kim Thái Hanh chống hai tay trên cằm, há miệng nói "A."  

"Hoàng thượng, người đâu phải trẻ con nữa."

"Không phải trẻ con, đây là mệnh lệnh của ta, em phải đút cho ta ăn."

Vẻ đáng yêu của Hoàng đế khiến Điền Chính Quốc phải bật cười, y gắp lại một miếng, vươn tay đưa đến trước miệng của ngài "Kim lang, a nào."

Kim Thái Hanh cười híp cả mắt, há miệng to hết cỡ và sẵn sàng nếm lấy món ăn này. Ngài kỹ lưỡng nhai nghiến, hai mắt nhắm tịt đắm chìm, phong thái thưởng thức tuyệt đối mãn nguyện. Sau khi đã nuốt xuống, Hoàng đế nhướn mày, hài lòng nói "Không quá cay, cũng không ngọt, chế biến theo kiểu này rất hợp với khẩu vị của ta."

"Vậy người ăn nhiều một chút, món này rất tốt cho sức khoẻ của người nữa đấy ạ."

"Em cũng mau ăn đi. Ăn xong chúng ta sẽ đến Thái Uyên Các xem hát."

"Vâng."

——————

Đức phi đến An Hoa điện cầu phúc, khoác trên mình một bộ thường phục quái màu tím, không thêu hoa văn, tóc vấn kiểu cao bả đầu, và son phấn chỉ thoa lớp mỏng. Tiếng giày bồn để cộc cộc gõ trên đường, Triệu thị chép miệng, dường như không mấy vui vẻ khi đang chuẩn bị đi đến Phật đường tụng kinh.

"Chuyện lo thế nào rồi?"

"Đã ổn thoả rồi ạ." Từ Trinh vừa nói vừa đỡ tay chủ tử, cúi thấp đầu đi bên cạnh.

Đi được nửa đường, cũng là lúc đến con đường gần với Thái Uyên các, bên trong rực rỡ sắc màu khi ánh nến vẫn sáng bừng, tiếng hát côn khúc ngân nga truyền ra bên ngoài. Triệu thị bỗng nhíu mày, đá mắt lườm nguýt về phía ấy "Thái Uyên các làm gì mà náo nhiệt vậy?"

"Nô tì nghe nói, Hoàng thượng mời đoàn hát bên ngoài hoàng cung về, để cùng Điền Quý nhân thưởng thức ạ." Từ Trinh cũng chẳng mấy mà vui, nói giọng như thể phẫn nộ.

"Còn cả thế nữa sao." Bĩu môi, đặt bàn tay lên trước ngực, toàn bộ cơ mặt nhăn nhúm lại, loạt biểu cảm khinh bỉ được chuyển động linh hoạt ngay lúc này của Triệu thị "Đúng là chướng tai gai mắt, xem chừng hạ một Trịnh Đán cũng không đủ để cô ta yên ổn trên phụng vị được đâu."

"Nô tì không bao giờ coi Điền Quý nhân xứng làm kẻ thù với Hoàng hậu."

"Chính cô ta cũng thấy vậy, thế nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Nhược thị phải nghĩ lại rồi." Triệu Thái Kiều lí nhí trong miệng, cốt yếu chỉ cần đủ để Từ Trinh có thể nghe được.

Nàng ta xoay người, thôi không nhìn về Thái Uyên các, dựa vững trên cánh tay của thị nữ, bắt đầu đi tiếp "Không còn sớm nữa, cầu phúc nhanh còn trở về thôi, trời sẽ càng lạnh hơn nếu muộn."

Tiếng gót hài vẫn đều đều buông như một nhịp điệu của loại nhạc cụ kì lạ nào đó mới được ra đời, nhưng với tiết tấu của cái đỏng đảnh trong từng cú nhấc chân, hay dáng đi đài các mà thực chất chỉ là cố ép bản thân vào khuôn khổ như vậy, thì một bản ca ngắn cũng sẽ không ngân lên nổi.

Bỗng lúc đến gần với An Hoa điện, tiếng va chạm giữa nền đất và hoa bồn để* đột nhiên ngừng lại, Triệu Thái Kiều cúi đầu xuống để xác định xem tại sao lại có sự yên ắng như vậy...

(*hoa bồn để: đôi hài.)

Con mắt của nàng nheo lại, hàng lông mặt cũng xô vào nhau, Triệu thị đưa chân lên cao, ra lệnh cho Từ Trinh nhìn xuống kiểm tra.

"Dính thứ gì vậy?"

Từ Trinh gần như ngồi trên mặt đất, lôi ra từ dưới đáy đế một tờ giấy đã bị sức lực mài cho nhàu nát.

"Chủ tử... đây là... Trịnh Đán...?"

"Cái gì mà Trịnh Đán?" Giật phăng tờ giấy thị nữ vừa đọc, Triệu thị banh mắt ra nhìn cho kỹ lại.

"Trên giấy... trên giấy hình như còn có máu nữa ạ." Run rẩy nói lên, bởi ngón tay của Từ Trinh sớm đã có cảm giác lạnh lẽo ngay khi chạm, mặc dù là vết máu đã đông lại, nhưng lờ mờ trên rãnh hoa tay của ả vẫn hằn cái màu thẫm hồng huyết ấy.

"Máu..." Giật thót mình, Triệu thị phủi tay ném tờ giấy ấy đi, mân mê lại bàn tay ngọc ngà, trông thấy được bị dính chỉ là một chút, nàng đã vội vã lôi khăn lụa ra lau cho bằng sạch "Từ Trinh ngươi nói xem, thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế?"

"Chủ tử... trên... trên... trên đất, khắp nơi đều có loại giấy đỏ này."

Vương vãi trên đất phía trước con đường để đến An Hoa điện, một loạt giấy bột nhỏ con như giấy son vẫn hay dùng thường ngày, thế nhưng loại này chắc chắn dày hơn nhiều, và thậm chí còn đang dính nhơ nhớp thêm loại chất lỏng nào đó không khác gì huyết hồng. Mặt giấy đỏ, có ghi thêm hai chữ Trịnh Đán bằng mực đen, nét chữ rất rõ ràng ngay ngắn, Trịnh Đán trong tĩnh lặng ân cần, Trịnh Đán tên họ của kẻ bị giáng làm thường dân ấy, được viết không lệch một đường nào.

Cả chủ tớ Triệu thị hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, hơi thở gấp gáp lên xuống, không biết rằng chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Mau... mau vào bên trong An Hoa điện thôi."

Nắm chắc lấy cánh tay của chủ tử, Từ Trinh cùng nàng bước tiếp, thế nhưng nào ngờ đâu, bức tường đối diện với An Hoa điện, một cung thất nào đó đã lâu rồi không có ai sử dụng bị cào thành từng đường dài ngoằng, lõm sâu xuống, bóc tách cả phần lớp sơn đỏ úa màu năm tháng, đào tận đến phần đá bên trong... Đó chắc chắn chỉ có thể là móng vuốt của một sinh vật nào đó khổng lồ và cao vài trượng. Không chỉ có thế, trên tường còn có những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết bằng máu vẫn còn chưa khô và đang chảy thành từng dòng nhễu xuống.

Sắc trời giờ đây tối mù mịt, cung đường này cũng không phải nơi gần với chỗ ở của các phi tần mà nhộn nhịp người qua lại. An Hoa điện vắng tanh không bóng dáng ai, kể cả là thị vệ canh giữ cũng chẳng có kẻ nào. Không gian âm u như có lớp lớp chướng khí dày đặc đan xen lẫn nhau, đang dần bủa vây cả lên cơ thể Triệu thị và tỳ nữ của mình.

"Chủ tử... Aaaaaa..." Từ Trinh sợ hãi siết càng thêm chặt vào với tay Triệu thị.

"Oan oan tương báo... Oan oan tương báo." Vẫn còn đủ tỉnh táo để đọc dòng chữ trên tường viết gì, song Triệu Thái Kiều cũng đang bị doạ đến mức run lên kịch liệt. Nàng quyết định hít vào một hơi thật sâu sau đó nhỏ tiếng "An Hoa điện ngay trước mắt, Phật tổ sẽ phù hộ độ trì cho ta mà thôi."

Không dám nhìn thêm bên ngoài một khắc nào nữa, chủ tớ Tiêm Dĩnh cung dùng hết sức chạy vào bên trong An Hoa điện, bởi nghĩ rằng, nơi Phật đường linh thiêng sẽ bảo vệ nàng ta khỏi những thứ ma trơi quỷ ám tà ác kia. Thế nhưng trái ngược với những gì mà Triệu Thái Kiều tưởng tượng, ánh nến lung linh bên trong chỉ có thể trấn áp lo sợ của nàng đôi lát, bởi ngay sau đó, toàn bộ nến trong điện đã tắt ngủm, cái bóng đêm chớp nhoáng nhào tới chộp lấy nàng, bóp nghẹt hơi thở của nàng.

Vang vẳng đâu đó vài tiếng bước chân, rất yên tĩnh, không gian lặng như tờ có tiếng bước chân, rất nhẹ thôi... song Triệu Thái Kiều có thể nghe rõ mồn một. Nếu không phải là Từ Trinh bước, thì ở nơi này có lẽ đã có thêm người thứ ba.

"Từ Trinh...? Từ Trinh... ngươi ở đâu, mau đi thắp nến lại đi." Run sợ đến mức choáng váng, giọng nói không tài nào giữ được phong thái sang trọng kiêu ngạo thường ngày.

Triệu thị tin, nàng ta vẫn luôn tin thứ ma quỷ kia có thật và nhân quả báo ứng cũng là có thật. Sao có thể không có thật cơ chứ... sao có thể khi chính nàng cũng đang bị thứ đó đến đòi mạng rồi đây.

"Dạ... đi thắp ngay đây ạ." Kéo theo lời đáp ấy, là một tràng cười dài đến rùng rợn của nữ nhân nào đó mà Triệu Thái Kiều chưa nghe qua bao giờ.

——————

Về cách xưng hô, vẫn là khi có người hầu thì trẫm, còn chỉ có riêng cả hai thì là ta-em nha
Mọi người hãy tận hưởng sự ngọt ngào đến sến súa này của cả hai, tuy mình bảo hết ngọt sẽ ngược, nhưng còn lâu mới hết ngọt=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com