Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ám hại


Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn...

Ngọt ngào như tình...

Đắng đượm như phận...

Nếu như có thể giống hồng trà uống trọn một hơi...

Ta nguyện đời này không tình không phận...

...

Đã lâu không ra ngoài, cảm giác bên ngoài tự do và dễ thở hơn nhiều. Hanh Nguyên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, trên đường không ngừng nhìn đông ngó tây, xem trái xem phải, thấy thứ là lạ là đôi mắt tròn lại long lanh ngắm nhìn, ngây ngô như một đứa trẻ. Cảm giác thật khác biệt với tảng đá di động bên cạnh, mắt sinh ra chỉ để nhìn đường, trừ đường ra thì những thứ khác chỉ là phù du.

Đang đi trên đường thì Lý Hạo Thạc liền bị một đứa trẻ chừng chín mười tuổi giữ lại.

Đứa nhỏ mặt mũi lem luốc, người gầy rộc như một bộ xương khô, trông thảm thương vô cùng. Nó không ngừng khóc lóc, nước mắt rỉ ra như vắt kiệt mọi hơi sức của một thân xác tàn tạ, miệng méo mó thốt ra từng lời rời rạc không rõ ràng

" Cho tôi một chút thức ăn . . . một chút thức ăn . . . ."

Lý Hạo Thạc đến nhìn cũng không thèm đếm xỉa, hất nhẹ tay áo đi thẳng.

Hanh Nguyên ngỡ ngàng nhìn hắn rồi lại xót xa nhìn đứa trẻ kia, vội vàng chạy ra đỡ nó dậy. Trước ánh mắt khó hiểu của Lý Hạo Thạc, y không ngần ngại lấy từ trong vạt áo một ít quả sấy khô cẩn thận đặt vào lòng bàn tay đầy đất cát của đứa trẻ kia, lại lôi chiếc khăn tay màu trắng còn lưu lại hương anh đào trên người y, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của đứa bé.

Đứa nhỏ ôm chặt chỗ quả khô trong lòng, ánh mắt sợ sệt nhìn lên. Vừa chạm vào đôi mắt của Hanh Nguyên, nó liền ngây dại nhìn mãi không rời.

"Huynh..."

"Hửm" Hanh Nguyên ôn nhu đáp lại

" Thật xinh đẹp!"

Hanh Nguyên cười ngại nhìn đứa trẻ rồi vội vàng đứng dậy, suýt nữa y quên mất mình đi cùng người khác. Lý Hạo Thạc cũng không nhìn nữa, hắn tiếp tục xoay người bước đi, Hanh Nguyên cũng vội vàng theo sau. Vừa đi được vài bước thì đằng sau đã vang lên giọng nói ngòng ngọng của đứa bé kia

"Lớn lên ta nhất định sẽ cưới huynh!!!"

Đầu óc Hanh Nguyên như nổ toàng một phát, ánh mắt ái ngại không biết để đâu cho đúng.

Trái ngược lại, Lý Hạo Thạc nghe được lại chả có phản ứng gì, hắn chỉ nhẹ nhàng rút ra một đoạn kiếm. Ánh nắng mặt trời soi rọi trên đó phản xạ lại chiếu thẳng vào đồng tử của đứa bé kia, sáng lên màu đỏ sắc lạnh. Nó vội vàng ôm lấy đống hoa quả gấp gáp chạy biến. Hanh Nguyên vừa định quay lại hỏi " Đệ nói linh tinh cái gì thế?" thì đã không thấy đứa trẻ đâu.

...

Hanh Nguyên theo chân Lý Hạo Thạc vào một quán trà nhỏ, lại kêu y chờ bên ngoài. Ngồi mân mê miếng mứt đào trong tay, Hanh Nguyên vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn bắt y đi theo ra ngoài làm gì. Y không biết đường, võ công thì không, đi theo làm "hoa cắm bình" à. Đáng chán nản đếm từng phút trôi qua thì đột nhiên có người nhẹ nhàng đến bên cạnh y.

" Là huynh phải không???"

Nghe tiếng người quen quen, Hanh Nguyên khẽ ngẩng đầu dậy. Hài tử này.... Hài tử này không phải đứa bé có người bà ốm yếu hôm nọ sao?

"Đúng là huynh rồi!!!"

Nó mừng rỡ nắm lấy tay y, miệng không ngừng rối rít cảm ơn. Trò chuyện hồi lâu Hanh Nguyên mới biết hồi đó sau khi y giúp đỡ họ, cuộc sống của họ đã khá hơn rất nhiều, người bà cũng hồi phục có thể đi lại được, tiểu hài tử giờ đang đi làm thuê cho một quán bánh, hiện tại có thể lo đủ ba bữa đạm bạc, cuộc sống cũng không còn khốn khổ, chật vật như trước.

"Bà đệ rất muốn gặp huynh để cảm ơn, huynh có thể theo đệ về một chuyến không, nhà đệ cũng không xa đây lắm!"

Hanh Nguyên định từ chối nhưng đứa trẻ quá háo hức nhiệt tình, lại không biết bao giờ Lý Hạo Thạc mới xong chuyện, chắc đi vài phút sẽ không sao đâu. Nghĩ như vậy, y cẩn thận dặn lại chủ quán trà rồi nhanh chóng đi cùng đứa trẻ.

Căn nhà nằm sâu trong những tán cây tuy vẫn nhỏ nhưng đã được cất lại, trông không quá ọp ẹp, xơ xác như trước. Bên trong có một người phụ nữ già nua mặc áo tối màu hơi rách rưới đang quét dọn nhà cửa.

Tiểu hài tử mừng rỡ lên tiếng

"Bà ơi, người cứu chúng ta lần trước nè..."

Người đàn bà vui mừng quay lại, vừa chạm mặt y, bà ta liền ngưng lại nhưng nhanh chóng vui cười đón tiếp. Không hiểu sao, Hanh Nguyên chợt thấy lạnh sống lưng, người đàn bà này có gì đó khiến y bất an vô cùng.

Người bà tuy đã già nhưng tác phong lại vô cùng nhanh nhẹn, niềm nở mời y dùng trà, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Vì nể lễ nghi, Hanh Nguyên cũng nhấp một ít trà, cười nói đáp lại.

Nhận ra mình có lẽ đã rời đi hơi lâu, y vội vã cáo từ, nói mình có người đang chờ không thể nán lại. Nhưng vừa bước ra cửa chưa được mươi bước, trước mắt y đột nhiên tối sầm, cả người y đổ gục trên mặt đất. Trong lúc mơ màng, y còn loáng thoáng nhận thức được vài câu nói

"Bà ơi, huynh ấy bị làm sao thế!"

"Giúp bà đưa y ấy vào nhà, y ấy chỉ mệt nên ngất thôi!"

"Sao bà lại cầm dao???"

"Bà không được làm hại huynh ấy!!!"

"Huynh ấy là người cứu chúng ta đấy !!!"

"Câm miệng!!!"

"B....!!!"

Đột nhiên cổ y đau nhói, lại thoảng mùi máu quanh quẩn trên cánh mũi. Mùi máu này... là máu của y!!! Còn đang không ngừng vùng vẫy trong ảo mộng và đau đớn trong thực tại thì đột nhiên một làn gió mạnh xoẹt qua người y kèm theo tiếng hét thất thanh, cơ thể y bỗng dưng được nâng lên. Gáy vừa có một lực đập vào, ảo mộng liền vỡ tan, y choàng tỉnh dậy...

Xung quanh, mọi thứ xung quanh!!!

Y đang trong vòng tay của Lý Hạo Thạc, phía trước là người bà khi nãy. Không đúng, so với vừa nãy, bà ta trẻ hơn rất nhiều, ánh mắt đỏ ngàu, miệng còn dính máu tươi rỉ ra, ngực có một vết thương lớn, máu đen không ngừng chảy ra lê lết trên sàn, ướt đẫm váy áo.

Y kinh hãi nhìn sang bên cạnh... Tiểu hài tử! Tiểu hài tử nằm dài trên nền đất, mắt mở to, miệng vẫn còn hơi há như muốn nói điều gì, làn da xám xịt và bầm lại, trên cổ vẫn còn in lại giấu dao, giấu răng...

Hanh Nguyên như hét không lên lời yếu ớt lao vội ra phía tiểu hài tử, vỗ vào khuôn mặt vẫn còn đầy nét hãi hùng, nước mắt không ngừng chảy xuống, rơi trên làn da lạnh lẽo của nó. Y ôm chặt nó vào trong lòng, lạnh, rất lạnh... miệng muốn nói lại không thể nói. Cảnh tượng này, cảnh tượng này....

Đau! Y bây giờ mới nhận ra sự đau đớn của mình, đưa bàn tay còn vương hàn khí của tang thi, y sờ lên cổ mình... Máu! Máu vẫn đang chảy ra từ đó, đỏ tươi và tanh nồng.

Cũng lúc đó, người đàn bà đang nhìn tròng trọc vào y kia đột nhiên điên cuồng lao tới. Vừa định chạm vào người y thì liền bị Lý Hạo Thạc chém cho một nhát vào giữa yết hầu. Mụ ta nằm lăn trên sàn nhà, ánh mắt đỏ ngầu dần tối lại.

Chưa để y kịp hoàn hồn, Lý Hạo Thạc liền kéo y chạy đi

"Mau rời khỏi đây!!!"

Hanh Nguyên không thể đứng nổi, toàn thân như rời ra từng khúc, tay vẫn nắm chặt lấy đứa bé kia

"Nhanh!!!"

Ánh mắt kinh hãi của y vẫn nhìn nó, rồi nhìn hắn

"Ngươi muốn chết sao???!!!"

Lý Hạo Thạc tức giận bế thốc y dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng không kịp nữa, ở bên ngoài, một đám áo đen đã vây xung quanh, ánh mắt chúng đều đỏ rực, tiếng gầm gừ khiến người ta phải khiếp đảm.

Lý Hạo Thạc nhẹ nhàng đặt y cạnh một gốc cây, lao nhanh vào đám hắc y, mỗi một lưỡi kiếm hắn đưa ra đều vô cùng độc dữ và hiểm ác, một nhát một mạng. Nhưng đám người này quá đông, mất một lại thêm một, Lý Hạo Thạc dù có giỏi cỡ nào cũng không thể tránh khỏi kiệt sức.

Đúng vào cái lúc Lý Hạo Thạc thoáng buông lỏng cảnh giác ấy, một hắc y đã lừa đám đông lao nhanh ra chỗ Hanh Nguyên, nhanh như một tia chớp chém y một nhát dọc theo sống lưng. Vết thương trên cổ còn mới đông máu thì vết thương này lại dài hơn gấp bội, máu cứ theo đó chảy ra, hòa vào không khí. Lũ hắc y còn lại như ngửi thấy con mồi, ánh mắt càng rực đỏ điên cuồng lao tới.

Lý Hạo Thạc vội vàng lao tới chém từng tên một. Mùi máu càng ngày càng đượm trong không khí. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu đỏ lên, bước chân không còn vững như trước nữa...

Một tên trong đám người kia nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Lý Hạo Thạc liền len qua đám người hỗn loạn giương kiếm hướng thẳng về phía hắn.

Chính vào khoảnh khắc ấy, không hiểu sao ánh mắt Hanh Nguyên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, xuyên thẳng qua ánh sáng hắt lên từ mặt kiếm. Chính vào khoảnh khắc ấy, y không muốn bất kì ai vì y mà chết nữa... hoặc cũng có thể vì một thứ gì đó cất giữ sâu trong lòng... Y dồn mọi sức lực yếu ớt còn lại của mình, lao vội ra phía trước Lý Hạo Thạc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn hứng trọn một đao... Tiềm thức y chìm trong đau đớn. Y có thể trở về rồi đúng không???

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com