Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chứng thực


"Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang...

Nước mắt ai lặng lẽ rơi...

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ...

Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió..."

Cố mộng – Song Sênh

...

...

...

Hanh Nguyên không nhớ rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ thấy thân thể đau nhức tê dại nhưng hàng ngàn cây kim đang không ngừng băm vằm vào người. Khi tỉnh dậy thì y đã nằm ở vùng đất trống giữa vùng mảng rừng kia, xung quanh im lặng như tờ, trời giờ đã là nửa đêm. Y cố gắng đứng dậy. Nhưng đứng dậy được rồi lại không biết phải đi đâu. Giấc mơ ấy quá chân thực. Chân thực đến tàn khốc! Y... giờ là chạy trốn ư?

Không, một ngọn lửa nhen nhóm một chút hi vọng trong tâm hồn dường như đã tả tơi đến khô cạn của y. Y đã nhớ lại những gì y đã quên, chỉ không nhớ vì sao mình quên nó. Nhưng còn những hình ảnh khác, thực sự một chút y cũng không nhớ nổi... Chính vì không thể nhớ mà y hi vọng đó chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Hi vọng hắn không phải như thế! Hi vọng hắn là người tốt!

Phải rồi, Tầm Dương. Y đi tìm Tầm Dương!

Chạy thật nhanh trong khu rừng trúc, cố gắng tìm được lối ra. Không hiểu sao lần này, dù y chỉ có thể nhìn đường bằng ánh sáng mờ nhạt của trăng sao nhưng cánh rừng lại như trở nên thưa thớt hơn, nhìn đường đi cũng ngày một rõ ràng. Bởi vậy mà Hanh Nguyên nhanh chóng thoát ra ngoài. Nơi đầu tiên y cần phải đi không đâu khác chính là nơi đầu tiên y đến, nơi y sống khi mới bước chân vào thế giới quái quỷ này.

Đông Phủ là tên gọi chung của cả một vùng rất rộng dưới quyền của Lý Hạo Thạc. Nó được chia thành rất nhiều khu, hệt như một thị trấn vắng người. Riêng nơi ở của hắn lại nằm tách biệt ở một chốn phía Đông, ngày nào cũng có toán áo đen ra ra vào vào vô cùng kì lạ. Thuộc hạ thì đông nhưng người tiếp xúc hay thân cận với hắn lại không nhiều. Đi cùng hắn và được hắn thân cận giao phó nhiệm vụ dường như chỉ có Cát Tiêu. Nhiệm vụ của hắn... thực sự đến bây giờ mộng cảnh kia vẫn còn quay vòng ám ảnh lấy tâm tư của Hanh Nguyên. Đúng vậy, y chưa từng thắc mắc, rốt cuộc những lần y không thấy hắn, hắn đã làm gì; rốt cuộc hàng ngày hắn bận rộn chuyện gì đến tận đêm khuya...

Mải suy nghĩ, cuối cùng Hanh Nguyên cũng đến khu nhà kia. Nhưng... cảnh tượng trước mắt y thực sự càng ngày càng bào mòn cái niềm tim bé nhỏ trong lồng ngực...

Cả khu nhà, người không còn, chỉ là... một đống tro tàn cháy rụi từ lâu. Ngay cả hơi nóng của lửa, ngay cả mùi than củi cũng không còn cảm nhận được nữa. Khắp nơi lặng ngắt, âm ẩm mùi ngai ngái của cỏ cây, chút lành lạnh của chốn không người. Y cố gắng giẵm lên những mùn than, y cố gắng kiếm tìm một chút gì đó sống sót, một hơi thở nào đó quanh đây. Tự lừa dối chính mình....

Dưới chân Hanh Nguyên chợt cộm lên thứ gì cứng, rất cứng. Y vội vàng phát giác nhặt lên, dùng vạt áo lau lau những than củi và bùn đất bám trên thứ đồ đó. Thứ hiện ra trước mắt thực sự giáng một cú đánh lớn vào tri giác của y.

Trên tay Hanh Nguyên là một chiếc vòng bạc, dù đã bị biến dạng đi tương đối lớn nhưng những hoa văn méo mó còn sót lại đã tố cáo với y cái sự thật mà y không bao giờ muốn chấp nhận ấy. Đây là vòng của Dương thẩm, bà ấy vẫn thường hay mang nó ra khoe với người hầu trong phủ rằng đây là món quà của đứa con trai duy nhất. Bà ấy luôn dùng nụ cười sáng nhất, hiền dịu nhất, những cử chỉ ân cần nhất mà bà ấy chưa từng bộc lộ với ai chỉ để vuốt ve, ngắm nghía chiếc vòng này, lại kể chuyện con trai đang ở trấn học hành thành tài, nhất định sẽ sớm trở về đón bà ấy... Nó là vật bất li thân. Giờ nó đã cháy rụi. Vật đã mất, người có chăng còn được hay không!??

Y không dám tin nhưng không thể không tin. Sự thật đã phô bày trước mắt, rõ đến đau lòng. Họ chết rồi!!! Thực sự đã chết rồi!!! Không hiểu sao y luôn có cảm giác là y, là y đã hãi họ ra nông nỗi này!!! Tất cả là do y!?? Nhưng... Tại sao... Tại sao đây là phủ của Lý Hạo Thạc? Tại sao hắn không có chút phản ứng nào? Tại sao hắn không nói cho y biết? Tại sao?

Nỗi nghi hoặc cứ chồng chất lên cơ thể nhỏ bé của Hanh Nguyên, đánh gục từng chút niềm tin, từng chút một...

Không được! Hanh Nguyên đứng phắt dậy! Đầu óc choáng váng khiến chân y lảo đảo suýt khuỵu xuống. Y phải tìm Lý Hạo Thạc. Y phải hỏi hắn cho ra lẽ. Y phải hỏi hắn cho bằng được! Hỏi hắn tại sao lại giấu y? Hỏi hắn rốt cuộc... rốt cuộc là ai???

Sự gấp gáp trong lòng lại khiến chân y bước nhanh hơn. Nhanh hơn bao giờ hết, y muốn biết tất cả sự thật! Nhanh hơn bao giờ hết, y muốn giải thoát mọi hoài nghi trong lòng...

Phủ của Lý Hạo Thạc vẫn thế, vẫn trầm mặc đến lạnh lẽo. Hanh Nguyên vội vã chạy đến chính phòng, cỏ cây trước cửa hôm nay nát bấy, còn sền sệt màu đen đặc quánh. Y đến gần... là mùi tanh của máu. Hanh Nguyên chợt lạnh người. Không hay rồi!

Y cố gắng giữ cho bản thân mọi vẻ bình tĩnh nhất có thể, nén mọi tiếng thở trong lồng ngực đến khó chịu, chậm rãi tiến từng bước một về phía nguồn sáng yếu ớt trong chính phòng.

Chính phòng không người. Ánh sáng này là hắt lên từ mật thất. Thì ra căn phòng này còn có lối đi bí mật. Men theo những tấm bình phong, Hanh Nguyên cuối cùng cũng có thể qua khe hở mà nhìn thấu mọi thứ bên trong... Mọi thứ...

Trong phòng, Lý Hạo Thạc đang cầm lấy cây kiếm sắc lạnh kề vào cổ của một người bị trói. Cạnh người đó còn có năm sáu người khác, già trẻ đều có cả. Tất cả họ đều mặc quần áo vải thô của thường dân, mặt mũi cúi gằm. Vì họ đều quay lưng về tiền sảnh nên Hanh Nguyên không thể nhìn được khuôn mặt, chỉ có thể theo vóc dáng mà phán đoán.

Lý Hạo Thạc ánh mắt băng lãnh đăm đăm nhìn người kia, cây kiếm không nương tay ghì vào cổ khiến người nọ, hắn ghì từng chữ:

"Nói! Rốt cuộc hắn có đang ở chỗ các ngươi không??? Mau nói!"

Hanh Nguyên chỉ thấy người kia run bần bật, giọng thều thào nói gì đó rất mơ hồ, dường như chỉ để mình Lý Hạo Thạc nghe. Y cố gắng mon men ghé sát hơn để nghe. Nhưng câu từ của người nọ còn chưa kịp lọt vào tai thì đã thấy những tiếng ngã quỵ trên mặt đất.

Lý... Lý Hạo Thạc một kiếm giết chết tất cả bọn họ, ánh mắt hắn đỏ ngầu, răng nanh nhe ra hung tợn. Hanh Nguyên thực sự kinh hoàng. Cổ họng y khô khốc, đồng tử không ngừng căng ra. Hai tay bóp chặt vạt áo, từng bước lùi về phía sau. Bình phong đằng sau y bị xê đến cạch một tiếng. Lý Hạo Thạc vội vã ngẩng đầu.

"Ai???!!!"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com