Chương 15:
"Giờ này chị vẫn còn cặm cụi ở đây làm việc à? Không cùng Hồ Xử Nam đến tiệc mừng thọ của lão thái thái Lục gia sao?"
"Nguyên chủ của tôi được mời thiệp tận tay hẳn là 'đại sự'. Tôi đến chỉ tổ làm ngáng chân, cô hỏi tôi hẳn là Niên Thế Diễn cũng được mời đến đó. Cô không đi cùng hắn sao?" - Kim Ngưu
"Chị...hỏi làm gì chứ? Anh ấy là nghe phong phanh được từ bố anh ấy. Người được mời là bố Thế Diễn, anh ấy cũng chẳng muốn đến mấy loại tiệc chán ngắt đó làm gì!"
"Nếu chán vậy lúc đầu cô còn hỏi khích tôi làm gì? Cứ tưởng là cô đang mong muốn được đến những nơi xa hoa để gặp những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ra là chỉ hỏi tôi mấy thứ ngớ ngẩn"
"Chị dạo này cũng ghê gớm phết, thôi thì cũng chẳng so đo với chị làm gì! Tôi cũng có công việc của riêng tôi, chị cũng làm quản lí cho thần tượng nổi tiếng khắp đại lục như Hồ gia, đương nhiên phải có nhiều thời gian để làm việc. Không phiền chị nữa!"
"Cô nay đã biết đến hai chữ 'phiền tôi' rồi sao? May thật đấy, về cẩn thận!"
"Chị cũng vậy, tối mẹ tôi làm món ngon đãi tôi được kí hợp đồng với Hồ Xử Nam. Chị nhớ về chung vui đấy!"
"Đương nhiên rồi, cô là em gái tôi mà. Tôi sẽ về sớm nhất có thể!"
Khúc Kim Ngưu cười tươi đáp lời, cũng không còn nhẫn nhịn mà rước ấm ức vào người như khi trước nữa. Khúc Kim Phương biết người chị này của mình dần thay đổi cũng không còn ức hiếp quá đáng như trước kia. Trên hết là vì cái hợp đồng chết tiệt giữa cô ta và Xử Nam. Phải nhẫn nhịn để giữ hòa khí, vì một tương lai có tiếng tăm trong giới và lưu lượng cao. Cô ta ghét hắn, ghét cái cách Hồ Xử Nam vì biết ả 'thèm khát' cái vị trí nữ chính này mà khinh thường ả. Ghét cái cách hắn chèn ép trong 'âm thầm kín kẽ' chỉ vì cô ta vô danh trong nghề. Ghét cách gã thiên vị cô chị xinh đẹp hơn cô, vì Khúc Kim Ngưu mà làm cô ta xấu mặt. Nghĩ lại thì, cô phải nhẫn nhịn. Biết đâu sao khi ca khúc của hắn được phát hành. Cô nhờ đó mà nổi tiếng, từ đó mà lần lần vượt mặt hắn. Đến lúc đó, gã có hối hận cũng không muộn.
Tiếc là mấy suy nghĩ trẻ con đó của Khúc Kim Phương quá ấu trĩ, Hồ Xử Nam có nghĩ cũng nghĩ đến rồi. Cô ta chính là không có cửa vượt mặt các diễn viên trẻ ngày nay chứ đừng nói là 'đỉnh lưu' như hắn. Cô ta quá tầm thường!
**********************
"Đưa con bé vào trong thay đồ đi, nó mới vừa đi học về."
"Vâng, tôi biết rồi bà chủ!"
"Mẹ à, trường đại học con mới gửi giấy tốt nghiệp. Đoán xem, con gái mẹ tốt nghiệp loại xuất sắc đấy!"
"Con gái mẹ thật giỏi quá! Ngày hôm nay là ngày vui của Lục gia, con gái mẹ lại còn báo tin vui đến. Đi, phải nói với ba con mới được."
"Thật không, vậy mẹ mau khoe với cha đi!"
Bà Hà đang chăm cho đứa con gái nhỏ chỉ mới chín tuổi đi học về thì Lục Song Nhiên từ đâu đi đến. Mặt mày hớn hở, cô ta cầm trên tay tấm bằng khen loại xuất từ trường đại học danh giá ngoài nước. Bà Hà nghe vậy liền mừng rỡ, hai mẹ con bà ta dắt tay nhau qua dãy hành lang tráng lệ, lòng thầm mừng. Ngày hôm nay vì sự xuất hiện của Lục Song Tử và Kiều Ma Kết mà ông Lục đã quên béng mất sự tồn tại của mấy mẹ con bà ta. Đã vậy lúc nãy còn muốn gặp riêng Lục Song Tử để bàn về đại sự hôm nay mà quên mất rằng bà bây giờ đã là Lục phu nhân 'danh chính ngôn thuận'. Để biết bao ánh mắt phán xét từ phía người làm bủa vây, xem ra trong mắt lão già kia. Bà ta vẫn chẳng khác gì con 'ca kỹ' ngày xưa, hằng ngày cung phụng lão. Bởi vì ở với người gia trưởng thế kia, bà Hà chỉ ngoài bốn mươi mà ngoại hình thì chẳng khác xa người già là bao. Cứ nghĩ bước chân vào hào môn là sung sướng, thật ra chẳng khác gì sa vào vũng lầy mà giằng co với tự do ngoài kia. Đánh mất cả thanh xuân lẫn nhăn sắc chỉ để đổi lấy ánh nhìn khinh thường từ cả nhà họ Lục.
"Hàn Thiên Yết quá cảm tính, cậu ta lại còn dính dáng đến xã hội đen. Tuy trầm tính là tốt nhưng những người muốn áp đặt tư tưởng của mình vào người khác còn lâu mới hòa hợp với em gái con. Diệp Xử Nam là ổn nhất, cậu ta có quyền thế, có tiếng tăm. Gia cảnh đàng hoàng, cư xử lịch thiệp. Người nhã nhặn như vậy mới có thể khiến cho tiểu Kết sửa đổi tính nết ngông cuồng."
"Con biết cha muốn gặp con ở đây là vì chuyện này. Ngay từ đầu con đã rất không hài lòng gì cậu ta nhưng vì để giữ hòa khí với Hàn gia. Liên hôn chính trị là không thể thiếu. Chỉ là dạo gần đây cậu Hàn kia dường như có ý đồ gì đó với con bé. Căn hộ tiểu Kết đang thuê có an ninh rất tốt, nó đột nhiên lại muốn chuyển đi, con có sắp xếp người đến thu dọn hành lí cho nó. Sau khi tìm hiểu mới biết, ngày hôm đó có người tìm đến tận phòng nó quấy rối. Hắn ta không ai khác ngoài Hàn Thiên Yết, con sợ nếu chuyện này bị lộ ra ngoài. Lục gia chúng ta khó tránh bị dị nghị, nếu có thể sắp xếp ổn thỏa hôn sự giữa nó và Diệp gia thì thật tốt. Sẽ tốt hơn nữa nếu hủy bỏ đi mỗi hôn sự giữa Song Nhiên và Hàn Thiên Yết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phát hiện em rễ từng có ý đồ bất chính với chị của vợ mình chứ?" - Song Tử
"Cái gì? Chuyện đó có thật không? Con tốt nhất là đừng lừa ta!"
Lục Đình Vương nghe tin thì tức giận đập bàn, còn quát tháo thô lỗ. Lục Song Tử 'ngồi không chịu trận' thì đâm ra bực dọc, hắn nhíu mày khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời. Dù sao đây cũng là tin động trời, hắn không biết giữa Hàn Thiên Yết và em gái hắn đã xảy ra chuyện gì. Cũng chả biết hai người họ có mối quan hệ như thế nào. Kiều Ma Kết lúc nào cũng kín miệng, nàng đã không muốn nói thì có cạy miệng đến chết cũng không khai. Thừa biết tính tình em hắn ngang ngược, cha hắn bây giờ có tức anh ách đến đập bàn cũng vô dụng. Nàng có chết cũng không kể lí do đâu!
"Con đã nhiều lần hỏi nhưng con bé không chịu trả lời, dạo này còn bận bịu nhiều chuyện nên cũng không có thời gian gặp nó. Con sẽ nhờ mẹ nói chuyện, dù sao phụ nữ với nhau nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cha bây giờ ở đây nổi trận, con bé thấy được ngoài trơ mắt để người tức hơn cũng không khai thêm được gì đâu!" - Song Tử
"Nó đúng là bất trị, tốt nhất vẫn là ta và con biết chuyện này! Nhớ, không được kể với ai ngoài mẹ con. Phần còn lại, ta sẽ nhờ người theo dõi thằng nhãi kia!"
"Thôi xin, hắn ta là ai chứ? Cha nếu có lòng thương người thì đừng lôi người vô tội vào đây. Con sẽ nhờ mẹ, con không tin là mẹ không giải quyết được chuyện này."
"Được, con ra ngoài đi! Gọi dì vào đây mau! Cứ lấp ló ngoài kia như con chuột vậy, trông thật chướng mắt!"
"So...Song Nhiên, con mau xuống sảnh xem thử gia nhân trong nhà sửa soạn đến đâu rồi. Nếu sai sót chỗ nào thì nhắc nhở họ giúp mẹ, mau đi đi con!"
"V...vâng!"
Bà Hà cất giọng run rẩy, tay ôm chặt lấy bờ vai con gái mà hướng về phía hành lang ngược lại. Bởi bà biết một khi đã vào trong, chờ đợi bà cũng chỉ là những trận đòn roi của ông Lục. Để cứu nguy cho đứa con gái không được tình thương như hai đứa con riêng, bà chấp nhận tiến vào hang cọp mà chịu trận.
Lục Song Tử từ phòng bước ra, khóe môi cong lên như đang cười. Hắn thừa biết lí do vì sao bà Hà phải nói con gái bà ta xuống dưới. Hắn cũng chẳng phải loại người thích hóng hớt những chuyện trong 'gia đình' bọn họ. Đoạn đi ngang qua, hắn còn cười khẩy hai mẹ con như đang khinh bỉ. Bà Hà biết chuyện cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi nhanh nhảu bước vào phòng.
"C..ca...em hỏi chuyện một chút được không..." - Song Nhiên
"Mẹ đến chưa? Bây giờ con xuống sảnh tiếp khách, nếu mẹ rãnh thì xuống gặp con bàn chuyện này."
Lục Song Nhiên muốn đuổi theo Song Tử nhằm hỏi chuyện. Tiếc là ngay cái liếc mắt hắn còn không thèm động chứ đừng nói là đứng lại nghe cô hỏi chuyện. Hắn hấp tập chạy xuống cầu thang, bỏ cô một đoạn khá xa. Để mình Song Nhiên lủi thủi đi trong cô độc, đoạn đi ngang qua phòng của bà nội thì nghe tiếng cười nói vui vẻ. Cả giọng người làm lẫn giọng bà, còn có giọng của Kiều Ma Kết và mẹ nàng.
**********************
"Con gái của mẹ thật là xinh đẹp quá đi! Lại còn ăn mặc đẹp thế kia, đảm bảo hôm nay sẽ có khối anh đổ rạp cho xem!"
"Mẹ...mẹ à nói gì thế! Con bình thường thôi!" - Ma Kết
"Mẹ cháu nói đúng còn gì! Cháu gái của bà xinh đẹp thế này, so với con gái của con đàn bà chỉ biết 'ăn bám' kia đúng là một trời một vực. Lại đây để bà ngắm cháu cưng nào, nhìn thật giống với bà hồi trẻ đó!"
"Thật không? Hồi trẻ cháu giống bà lắm sao?" - Ma Kết
"Đương nhiên, hồi trẻ dáng người bà cũng mảnh khảnh y chang cháu vậy. Các cô nói xem, cháu gái tôi có phải là rất có cốt cách của một đại mỹ nhân không?"
"Bà à, đừng làm cháu ngại nữa!" - Ma Kết
"Bà và mẹ cô chủ nói đúng mà, tôi không nịnh đâu! Quả thật con gái lớn của bà chủ có so bì nhan sắc cũng không làm lại được cô đâu!"
"Đúng đấy, cô Song Nhiên rất có nét nhưng so kiểu gì cũng không bì lại được với cô chủ. Cô chủ nhìn hài hòa hơn, dáng người cũng hợp với thị hiếu mọi người hơn nữa."
"Cô Song Nhiên dáng người có hơi da thịt một chút, mắt mũi nhìn cũng dữ hơn cô nữa. Cô chủ nhìn hiền hậu lại khả ái, đương nhiên hợp với thẩm mỹ người Đông Á chúng tôi hơn."
"Các cô khéo ăn nói thật đấy!"
"Đây là sự thật mà, cô chủ nhìn thật xinh đẹp. Chả trách sao ông Lục lại thương yêu hơn."
"Còn nói, do con đàn bà kia không biết dạy dỗ nên tính cách con cô ta mới khó ưa như vậy. Chỉ có tiểu Song và tiểu Kết của bà là dễ bảo, vâng lời thôi!"
"Bà à, sao lại nói thế chứ?" - Ma Kết
Lục Song Nhiên từ bên ngoài, tay đã run bần bật. Bọn họ hết lời khen ngợi Kiều Ma Kết mà không ngần ngại 'chà đạp' vào tự tôn của hai mẹ con Song Nhiên. Qua câu nói của người chị càng khiến cô ta uất hận hơn, không biết là Kiều Ma Kết có thật lòng muốn can ngăn chuyện này lại hay không.
Cô chỉ hận không thể xông vào tận nơi mà ba mặt một lời với bọn họ. Mẹ cô cả đời cống hiến cho con trai bà ta, đánh đổi sức khỏe để sinh ra cho ông ta ba đứa con 'nếp tẻ' có đủ. Vậy mà bây giờ thứ mà cô và mẹ nhận được chỉ là những lời cay nghiệt từ người mà cô gọi là 'bà'. Bao nhiêu công sức cung phụng, chăm lo cho hai mẹ con ông ta. Đổi lại chỉ là những lời miệt thị, mẹ thì chỉ cần làm trái ý cha, lập tức sẽ bị đánh đến 'bẹo hình bẹo dạng'. Tại sao cô lại phải nhận những tạo nghiệt kia chứ? Thà sinh ra trong một gia đình nghèo khó mà nhận được tình thương từ cha và bà còn hơn là phải ở cái nơi kinh khủng này!
Mấy người sống ở đây đều quá đáng, Lục Song Tử vì sợ em gái hắn mất danh dự mà bắt cô phải hủy hôn với Hàn Thiên Yết. Hắn có ủy quyền gì chứ? Hàn Thiên Yết chính là cái phao cứu sinh duy nhất để cô ta có thể tồn tại trong gia tộc 'thối nát' này. Nếu hôn sự giữa cô và Hàn Thiên Yết không thành thì tương lai mẹ con cô phải làm sao! Cha còn quá đáng hơn, vì biết Hàn Thiên Yết gia cảnh nguy hiểm, tính khí thất thường nên mới đùn đẩy qua cô. Còn cô con gái lớn của ông ta thì được định hôn ước với Diệp gia quyền thế! Tại sao cô lúc nào cũng là bia đỡ đạn cho cái nhà này vậy!
Kiều Ma Kết thở dài bước ra ngoài thì giật mình, Lục Song Nhiên vậy mà từ tốn đi xuống từng bật thang cấp. Thần sắc điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại tràn ngập thù hận. Cô ta nghe hết cuộc trò chuyện bên trong rồi?
"Chị làm gì thế?"
"Hả?"
"Quên tôi rồi sao? Lục Tử Ngôn, tôi sinh cùng năm với chị đấy!"
"Liên quan gì tôi chứ? Tránh đường cho tôi đi!" - Ma Kết
"Lâu rồi không gặp, chị càng ngày càng câu dẫn tôi đấy!"
"Câm mồm, cậu còn động tay thì cái bạt tay thứ hai này sẽ càng mạnh gấp đôi!"
"Ây đừng nói vậy tôi buồn đấy! Lâu rồi không gặp chị vẫn khó gần như xưa nhỉ?"
"Biến đi Tử Ngôn, đừng để tôi làm rùng beng chuyện này lên!"
Kiều Ma Kết chỉ mới đăm chiêu vài giây thì Lục Tử Ngôn từ đâu đứng trước mặt nàng chặn đường. Hắn cao lớn, mặt mày cũng sáng sủa, lanh lợi. Lại được ông Lục yêu thích hơn cả Lục Song Tử bởi sự nhiệt huyết và tài kinh doanh.
Lúc bà Hà mang thai Lục Tử Ngôn được hai tháng cũng là lúc Kiều Ma Kết vừa chào đời. Đó cũng là lúc mà Lục Đình Vương bỏ cả gia đình hạnh phúc lại phía sau mà chạy theo tình nhân. Lục Song Tử từ khi biết chuyện này thì đâm ra ghét lây luôn mấy mẹ con bà ta. Vì ai mà em gái hắn mất đi tình thương của người cha?
Lục Tử Ngôn từ khi nhỏ vốn không ưa gì hai đứa con riêng này. Lục Song Tử mỉa mai lầm lì thì thôi, đến bây giờ cái thói xấu đó vẫn không chịu bỏ. May sao cha lại thương và tin tưởng hắn hơn, không thì lại khổ cho mẹ hắn. Kiều Ma Kết là quá quắt nhất, hết đánh đập hắn còn giật tóc em gái hắn giành giật đồ chơi. Lúc đó càng tức hơn khi bà nội lại cứ bênh vực mỗi cô ta trong khi anh em hắn lại đứng im chịu trận, bọn họ còn chưa đụng đến cô ta dù chỉ là một sợi tóc.
May mắn thế nào lên sơ cấp, tính khí cô nàng mới điềm tĩnh lại, chính là không thèm chấp bọn họ. Lục Tử Ngôn từ đó cũng ít gặp nàng đi, lúc gặp thì cũng ít tiếp xúc. Trớ trêu thế nào người chị này của hắn càng lớn càng mê người, người phụ nữ càng ít nói lại càng như mê hoặc hắn. Chỉ là Lục Tử Ngôn không nhận ra mình đang có thứ tình cảm sai trái đó, hắn nhắm mắt làm ngơ. Vừa gặp nàng đã ân cần tươi cười, nàng đáp lời lạnh nhạt càng khiến hắn nhớ nhung. Không tự chủ được mà động chạm vào thân ảnh nàng, tay lướt nhẹ xuống vòng ba đã bị nàng tát cho một cái rõ đau vào mặt. Hắn sững người, xong lại áp tay vào má như níu giữ hơi ấm từ tay nàng. Chính hành động trên đã làm cho Kiều Ma Kết cảm thấy bệnh hoạn, vội chạy xuống cầu thang. Tránh xa tên điên kia càng sớm càng tốt!
"Chút nữa đến tiệc thay chị, trợ lí đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi. Cả xe đưa đón cũng chuẩn bị sẵn cho em cả, em đừng lo gì hết. Có ba mẹ chị đi nữa, Lục gia đích thân mời chị mà nếu không có mặt thì sẽ thất lễ. Tiểu Bình thông cảm cho chị nhé!" - Bảo Bình
"Có gì đâu mà lo, em sẽ không làm tỷ mất mặt đâu!" - Thiên Bình
"À...em thích cherry mà. Ăn thoải mái ha, chị không thích quả này cho lắm!"
Đới Bảo Bình ngây ngốc sau câu trả lời của cô em họ. Bộ con bé tính làm gì mất mặt cô sao? Vài tháng trước, người của Lục gia đã đích thân trao thiệp cho nàng. Nếu không đi thì thất lễ mà đi trong dáng vẽ này lại càng thất lễ hơn. Những vết trầy trên người nàng vẫn chưa lành hẵn, môi nàng còn bầm một mảng nhỏ phía dưới.
Trịnh Thiên Bình tuy không phải lần đầu dự tiệc của giới tài phiệt nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn. Cô mọi khi dư thừa tự tin, nay hay tin Lục Song Tử là cháu trai của chủ tiệc thì đâm ra lo lắng. Cô sợ tự làm xấu mặt bản thân trước sự chứng kiến của hắn nên đã tập giao tiếp trước ở nhà kia kìa. Thật là, có cần phải thái quá như vậy không? Bình thường đi phỏng vấn hay trình diễn cô cũng đâu có chuẩn bị kĩ như vậy, nay vì dại trai mà over luôn rồi.
"Cảm ơn, mà tỷ này! Đỡ hơn nhiều chưa, vài ngày rồi mà tỷ vẫn xanh xao lắm đó. Với cả đã tìm ra được người hôm đó cứu tỷ chưa?"
"Cái đó...mẹ gọi rồi. Mau xuống xe, dì đang đợi đấy! Về nhà sửa soạn đi!"
"Nhanh thế á, vậy tỷ ở đây tịnh dưỡng. Em đi đây!"
"Đừng hấp tấp kẻo té!"
Bình thường Trịnh Thiên Bình cho dù có gấp gáp hay trễ giờ vẫn từ tốn đi khoan thai, như phó mặc sự đời. Nay lại hấp tấp suýt thì trượt té, trông có ngộ không? Đột nhiên đang yên đang lành lại nhắc về ngày hôm đó, Đới Bảo Bình đến tận bây giờ vẫn không biết là ai đã cứu nàng. Còn tận tình đưa nàng đến trạm y tế gần đó, có hỏi thì các y tá cũng chỉ miêu tả qua loa. Nào là cao lớn, dáng người vạm vỡ, có xăm hình trên ngón tay và trước cổ. Mặc áo sơ mi đen, mặt và thân hắn còn dính máu. Điều làm nàng hoang mang chính là khi các cô ý tá miêu tả ngũ quan hắn, nào là anh tuấn tiêu soái, mặt trắng hồng.
Nàng nhớ rất rõ lúc đó chỉ toàn mấy gã giang hồ bộ dáng dữ tợn, làm gì có gã du con nào mặt mày thanh tú lại còn trắng hồng chứ? Nói về trắng lại còn khôi ngô chỉ có Lục Song Tử là tương ứng, chỉ là hắn ta không có xăm mình. Đầu nàng đột nhiên nảy số ngay đến Hoắc Song Ngư. Tuy là có hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn nhớ như in ngay hôm đó, bọn họ có nhắc đến tên hắn!
******************
"Chút nữa em sẽ đến, bây giờ còn phải khám tổng quát nữa! Xong chưa, vai của em chỉ hơi nhức thôi. Em cúp máy đây!"
"Chào...cậu có thể né sang một bên không?" - Bảo Bình
"Hả? Cô vẫn chưa đỡ sao? Tôi nhớ cô chỉ bị thương nhẹ thôi mà!" - Song Ngư
"Ý cậu là sao? Này đợi đã!"
"Để khi khác đi, giờ tôi đang rất bận. Chưa khỏe thì đừng có đi lung tung!"
"Này..."
Ở trong phòng lâu quá có chút ngột ngạt, nàng định mở cửa ra ngoài hít thở chút không khí. Không ngờ lại có một nam nhân đứng ngoài chắn đường, trùng hợp thế nào hắn lại là Hoắc Song Ngư. Đới Bảo Bình bấy giờ mới thật sự hoang mang, xem ra linh cảm nàng quá chuẩn xác. Người hôm đó bế nàng vào trạm y tế chính là gã Hoắc kia! Đừng nói là hắn ta thấy hết của nàng rồi? Vậy mà lúc nãy còn chào hỏi như kẻ không biết liêm sỉ thế kia, ai đó đào hố chôn nàng quách đi cho rồi!
******************
"Hàn tổng...để anh chờ lâu rồi!"
"Bộ dáng này trông không tồi, xem ra thư kí tôi có mắt thẩm mỹ cao. Khiến con vịt như cô một bước thành thiên nga."
"Cảm ơn lời khen của Hàn tổng!" - Cự Giải
"Đó không phải khen!" - Thiên Yết
"Vâng!"
Đổng Cự Giải từ trung tâm thương mại bước ra, thân ảnh mềm mại bước đến xe hắn trông như tiên tử. Nàng vận trên người chiếc đầm đuôi cá. Phần thân áo đúp ngực tôn lên vòng một đẫy đà, phần eo ôm sát tạo nên một thân hình đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. Tóc thả dài có uốn lơi nhẹ, ngay cả lớp trang điểm nhẹ cũng không hề dìm đi nhăn sắc thanh tú.
Thú thật Hàn Thiên Yết bây giờ mới để ý đến việc cô có thân hình đẹp như thế. Tiếc là hắn chỉ thích mấy cô nàng chân dài mảnh khảnh như siêu mẫu.
Lúc bước vào xe, cô còn tưởng là hắn thật lòng khen mình. Bản thân cũng bớt thù ghét hắn đôi chút. Hóa ra là hắn đang 'chỉ điểm', muốn cô biết bản thân đang ở đâu. Nhắc nhở Cự Giải 'kẻo trèo cao té đau', cô chắc thèm thuồng lắm! Chỉ vì hai mươi vạn thù lao nên cô mới nhẫn nhịn đến bây giờ, sau phi vụ này chắc có chết cô cũng không đồng ý lời mời hợp tác với hắn nữa.
"Nếu chút nữa cha tôi có đến thì tự giác né xa tôi ra nếu không muốn bị ông ta làm khó dễ. Cô bị gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
"Vâng, vậy cha anh trông ra sao?"
"Chút nữa thì biết! Với cả nên nhớ, chỉ khi có Lục Song Nhiên mới được phép đụng chạm tôi. Còn lại thì cứ cư xử như sếp với nhân viên là được, đừng có quá giới hạn!"
"Tôi biết rồi!"
Người gì mà khó hiểu, khó chiều thế? Cô chưa bao giờ gặp mặt cha hắn thế mà bảo tránh là tránh, cô là thánh thần hay gì mà nhìn một phát liền biết ngay ai có huyết thống với hắn?
Đã vậy còn bảo chỉ được phép đụng chạm hắn khi chỉ có Song Nhiên. Tiệc tùng đông người, cô ta bị tự kỉ hay gì mà ở một mình?
****************
"Sao vẫn chưa thấy lão thái thái nữa?"
"Chắc sắp xuất hiện rồi, em đói rồi sao?"
"Cố gia, anh đùa kì quá đấy! Em chỉ tò mò thôi!"
"Vậy sao?" - Sư Tử
"Chu tỷ! Sao lại thất thần thế kia? Tôi cố tình đến sớm để xem chị hát vậy mà"
"Trời ạ Hồ Xử Nam, cậu làm chị giật mình đấy...Mà...cậu sao lại ở đây? Không lẽ lời hôm đó cậu nói là thật, lại còn mặc vest lịch thiệp thế. Tính cưa cẩm vị tiểu thư nào sao?" - Nhân Mã
Chu Nhân Mã thẩn thờ nhìn Cố Sư Tử thân mật với nữ nhân trước mặt, tuy hai bên vẫn có khoảng cách nhưng vẫn có gì đó khiến lòng nàng nhói đau. Cô gái kia hẳn là vị hôn thê được cha mẹ hắn xếp đặt từ trước. Nhìn người ta nền nã nết nả, phong thái toát ra cũng đài cát, quyền quý. Chả trách sao lại được lòng phụ mẫu hắn, nhìn lại bản thân. Chu Nhân Mã càng chạnh lòng, không ngờ trước mặt công chúng. Nàng tự tin đỉnh đoạt, chính là hơn hẳn nhiều người ngoài kia. Nhưng nhìn 'lên' mới thấu, nàng cũng chỉ là con cờ mua vui cho những người có quyền cao chức trọng.
Hồ Xử Nam đột nhiên xuất hiện, hắn khẽ chạm nhẹ vào vai nàng nhằm chào hỏi. Trên tay còm ôm một bó hoa to. Chu Nhân Mã lần đầu thấy bộ dáng đàng hoàng này của hắn thì đâm ra ngỡ ngàng, hắn còn đặc biệt nhuộm đen tóc. Đây được gọi là ma thuật của quyền lực sao?
"Tiểu thư nào mà để ý em chứ. Em đến đây có việc...chị ở đây chuẩn bị. Em phải đi đây chút, với cả hoa này. Tặng chị đấy!" - Xử Nam
"Cậu...thật là...cứ như vậy là hàng tá cô theo chứ ở đó mà không có ma theo. Cứ ấp ấp mở mở làm gì cho bí ẩn? Đừng nói cậu đây là tài phiệt ẩn danh đấy chứ?"
"Cái đó...chút nữa sẽ giải thích tỷ nghe sau. Hứa, không được giận tôi đâu đấy!"
"Ý của cậu là sao?" - Nhân Mã
"Xử Nam, mau lại đây gặp Lục tiểu thư! Người ta đang đợi con đây này!"
"Ra cậu ấy chính là Diệp Xử Nam con trai chị! Trông thật khôi ngô quá, lại cao ráo thế kia! Khéo con gái nhà tôi đã đổ rồi!"
"Mẹ à, đưng làm con xấu hổ nữa có được không?"
"Chào...cô hẳn là Lục tiểu thư? Tôi là Diệp Xử Nam rất vui được gặp cô!"
"Chào anh, cứ gọi tôi Ma Kết là được!"
"Hai cái đứa này trò chuyện kiểu gì thế không biết"
"Xử Nam, còn nhớ về vị hôn thê mà mẹ đã nhắc tối qua chứ? Là cô ấy đấy, quà mẹ nói con chuẩn bị cho Lục tiểu thư đây đâu rồi?"
Chu Nhân Mã chưa kịp hỏi han đã thấy Hồ Xử Nam lật đật chạy đến chỗ hai phu nhân ăn mặc cao quý đang cười nói. Đứng gần họ còn một cô tiểu thư xinh xắn thẹn thùng, chỉ thấy hắn ngại ngùng đỏ mặt. Hai người họ cứ vậy mà đỏ mặt, người thì cúi gằm xuống đất, người lại quay sang nơi khác ngắm nghía. Đừng nói là Hồ Xử Nam không yêu thích. Chu Nhân Mã đây còn muốn chạy đến chở che người ta nữa là. Nhưng mà vị tiểu thư này nhìn sao mà quen mắt thế không biết, nàng nhất định đã gặp gỡ người ta rồi. Rất nhiều là đằng khác.
"Kiều Ma Kết!" - Nhân Mã
"Chị dâu?" - Sư Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com