Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân phận mới

Quỳnh Chi vẫn còn chưa thoát khỏi bất ngờ, đây không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc trong căn nhà gỗ ở làng Vạn Phúc, không còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt. Trước mắt cô là một gian phòng rộng, ánh nến leo lắt, tiếng người hầu thổn thức.

Cô khẽ động đậy. Chăn bông thêu hình mai vàng khẽ xô lệch một góc. Đám người hầu quỳ ở đầu giường thoáng chết sững. Mắt họ mở lớn, tay run lẩy bẩy như vừa chứng kiến điều gì đó không thể xảy ra

"Tiểu...tiểu thư...tỉnh rồi ư?" - một thị nữ trẻ nhất lắp bắp, rồi bật khóc nức nở - vừa sợ vừa mừng, hai tay vội chắp lại vái lấy vái để

Cô Chi nào đó còn đang mơ hồ, nhưng trong tiếng khóc, ánh mắt, và sự run rẩy ấy...cô linh cảm được một điều gì đó rất khác. Rất không ổn

Rồi cửa phòng bật mở
Một cơn gió rét mang theo mùi mưa ẩm tràn vào. Tiếng bước chân vội vàng trên hiên ướt.

Một phụ nhân khoảng 40 tuổi, y phục xộc xệch, tóc vấn đơn giản, mặt chưa kịp trang điểm, chạy vụt vào như bị xô bởi nỗi lo sợ khôn cùng

Bà vừa bước vào đã khựng lại.

Trước mắt bà, đứa con gái tưởng đã rời khỏi cõi thế từ canh hai hôm trước, nay đang mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác như trẻ thơ.

Tiếng khóc bật ra như tiếng lòng nghẹn lại đã lâu.
Bà quỳ sụp xuống bên giường, nắm lấy bàn tay con - lạnh ngắt, nhưng đã có hơi ấm dần trở lại.

"Con ơi...Quỳnh Chi ơi...Trời ơi...Trời thương mẹ con ta thật rồi..."

Nước mắt đầm đìa rơi trên cổ tay xanh xao, ướt như mưa. Ngoài hiên, trời vẫn không ngớt đổ xuống một cơn đông giá nhẹ như sương, dai dẳng như định mệnh.

Quỳnh Chi vẫn còn run nhẹ, không rõ là vì cơn gió mùa rét thấm trong xương, hay vì trái tim đang rối bời khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt - người ấy gọi cô là con.

Mái tóc vấn không gọn gàng, bị nới lỏng buông thõng xuống, điểm vài sợi bạc, làn da tái nhợt sau đêm không nghỉ, đôi mắt ầng ậc nước nhưng ấm áp như đã chờ đợi cô tỉnh lại suốt một kiếp người

Cô khẽ cử động môi:

"Mẹ...cho con hỏi...năm nay...là năm nào ạ?"

Phu nhân Nguyễn thị ngỡ ngàng, vội nắm chặt tay con hơn

"Năm nay là năm Kỷ Mùi, Thiệu Bình năm thứ 6...Sao con hỏi lạ vậy?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Quỳnh Chi
Cô nhắm mắt, lặng đi một khắc.

Không phải mộng. Không phải một cảnh đóng phim
Cô thật sự đang sống lại trong một thân xác khác, cũng tên là Quỳnh Chi, nhưng lại là người thuộc về thế kỷ 15.

Trước đây cô cứ ngỡ xuyên không chỉ có trong phim, ai mà ngờ được mình lại là nạn nhân của nó, lại còn là kiểu hồn xuyên, ngủ một giấc liền trở về năm 1439.

"Vậy...vậy con là ai?"

Nguyễn phu nhân khẽ sụt sùi, lau nước mắt, tay vuốt tóc con gái:

"Con là Quỳnh Chi, cha của con là Nguyễn Dựng, Lang Trung Hình Bộ - một quan văn ngũ phẩm"

"Mệnh sinh giờ Dậu, tháng Một, năm Kỷ Hợi...Sao lại hỏi lạ thế? Con còn thấy lạnh nữa không, ta lấy thuốc bồi bổ khí huyết cho con"

Ngoài hiên, tiếng gió thổi se sắt, nhưng trong lòng Quỳnh Chi đã bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Một cái tên trùng, một thân thể vừa lìa khỏi cõi trần, và một linh hồn...được đưa tới như một sự thay thế.

Cô là Quỳnh Chi, nhưng không còn là Quỳnh Chi - người sắp kế thừa cả một tiệm dệt may lụa sen của bà nội, mà là một tiểu thư con nhà quan, quanh năm bệnh tật.

*

Trời còn chưa sáng rõ, nhưng trong sân đã vang lên tiếng bước chân.
Người hầu cầm ô chạy vội ra, nhường đường cho Nguyễn Dựng - một văn quan trung niên cao gầy, mặc bộ thường triều màu biếc, tay ôm một bọc giấy gói kín

"Thật may mắn, nhờ có các vị tiên tổ che chở mà con gái ta mới qua khỏi cơn bạo bệnh này"

Ông nói, ánh mắt tuy cố giữ bình tĩnh nhưng nơi khoé mắt đã đỏ hòe

Phu nhân đón lấy gói giấy, mở ra: thuốc bổ hoàng kỳ, nhân sâm, bạch truật, cả một bình ngọc thô đựng cao linh chi quý - những thứ mà ông đã tìm kiếm rất lâu để chữa bệnh cho con gái

"Thầy thuốc nói nó sống lại là chuyện kỳ lạ, nhưng cũng là do thiên tâm cảm ứng...Phải tẩm bổ, chăm sóc lại từ đầu"

*

Đến trưa hôm ấy, sau khi uống thuốc và được đút mấy thìa cháo, Quỳnh Chi được để nằm nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại một thị nữ nhỏ, tuổi tầm mười lăm, dáng người gầy, ánh mắt nhanh nhẹn - tên là Liên Như.

"Em tên là gì?"

"Tiểu thư, sao người hỏi lạ vậy ạ?" Cô bé ngơ ngác - "Em là Liên Như đây mà"

Liên Như vừa lấy chăn lông, vừa thủ thỉ như ngộ ra điều gì đó

"Y sư nói tiểu thư mắc trọng bệnh, may mắn khoẻ lại nhưng sẽ bị quên đi vài chuyện của quá khứ"

Quỳnh Chi mỉm cười, nhận lấy chăn lông, mắt nhắm khẽ, lại hỏi

" Thế...vì sao ta ngã bệnh?"

"Trước Thánh tiết ba tháng, tiểu thư nhất quyết muốn thêu bức 'Ngự Xuân Tường Vân', nói rằng mộng thấy cảnh cửu trùng tuần du
Người bảo: 'Một tấm lụa, không tặng riêng ai, chỉ dâng quốc vận' "

"Đến khi tranh đã thêu gần xong, người lại ngã bệnh, uống bao đợt thuốc cũng không thuyên giảm. Y sư trước đây còn khen lòng người thêu thanh tịnh, kim chỉ không tạp niệm...thế mà khi chẩn mạch, mạch đã nhược đến mức ngài cũng phải lắc đầu"

Liên Như nghẹn giọng, mắt rơm rớm:

"Tưởng người không qua khỏi. Ai ngờ...trời lại thương..."

Quỳnh Chi nằm im lặng, hai tay nắm lấy vạt chăn. Trái tim như se lại vì một nỗi xúc động khó thành nên

"Nay...ta sống lại rồi. Nhưng không phải 'ta' của trước kia nữa"

Cô nói câu ấy mà không nhìn ai, chỉ nhìn ánh sáng xuyên qua kẽ mái lá. Giọng tuy nhỏ, nhưng rõ ràng

Liên Như giật mình:

"Tiểu thư...người nói vậy là..."

Quỳnh Chi quay lại, gương mặt điềm tĩnh lạ thường

"Từ nay về sau, những điều ta nói, làm...có thể chẳng giống như trước nữa. Nhưng em không được tiết lộ với bất kỳ ai. Nếu ai hỏi, chỉ đáp rằng...ta được trời thương nên tỉnh lại, trí nhớ đôi chút mê lạc mà thôi. Hiểu chứ?"

Liên Như quỳ xuống, hai tay chắp vội:

"Liên Như minh bạch. Chỉ cần tiểu thư trở lại, dù có biến hoá thế nào...cũng là tiểu thư của Liên Như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com