Chương 4: Gió Đông, và chiếc ô giấy rách
Tin tiểu thư nhà Hình bộ Lang trung chết đi sống lại chẳng khác nào một làn sóng lặng lẽ lan khắp Đông Kinh. Mới qua giờ Tỵ , ngoài cửa phủ Lang trung đã lục tục kẻ tới người lui, lễ vật chồng chất, lời nhắn gửi cũng chẳng thiếu phần vòng vo ý nhị.
Các bằng hữu cũ, quan lại giao hảo, thậm chí là những viên tiểu lại từng chịu ơn cha cô - Nguyễn Dựng - cũng đều sai người mang quà tới. Nào là các phương thuốc bồi bổ thân thể, nấm hương sơn cước, lụa mịn vừa mới về...không thiếu thứ gì.
"Chút tâm ý mọn, mong tiểu thư an khang"
"Nghe nói Quỳnh Chi cô nương tài thêu chẳng kém, nay được trời độ cho hồi sinh, thực khiến người ta cảm khái..."
"Lão từng thấy bức 'Trích Tiên Hồ Ảnh' của tiểu thư, không nghĩ người thêu ra lại...vừa qua cửa tử mà sống dậy"
Mỗi lời gửi đều ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, chẳng rõ là thăm hỏi hay dò xét. Trong phủ, người hầu mỏi chân bưng khay, thư phòng thì chất đầy lễ đơn.
Nguyễn Dựng ban đầu còn giữ lễ khách khí, về sau chỉ sai quản sự ra nhận thay, lòng vừa lo lắng vừa xao động. Ông hiểu rõ: tài của Quỳnh Chi vốn đã khiến người ta chú ý, giờ thêm chuyện mệnh lý thần kỳ thế kia... Liệu là phúc hay là họa, còn chưa thể biết.
*
Trời đông lạnh, gió Đông Kinh như vẫn chưa chịu ngủ yên. Phố phường Vĩnh Xương mờ mịt trong sương mưa lất phất, những giọt mưa li ti đọng trên mái ngói âm dương lấp lánh như bạc vụn. Quỳnh Chi khoác chiếc áo choàng lông, một tay ghì chặt cái ô giấy dầu đã hơi rách, một tay bấu lấy tay áo Liên Như, chật vật bước qua con ngõ nhỏ dẫn đến dãy hàng lụa gần chợ Đông Hoa.
"Tiểu thư, người nhất định phải đi sao? Trời ẩm thấp thế này, chỉ sợ bệnh chưa khỏi đã lại trở gió..."
Liên Như lo lắng, tay cầm giỏ che chắn cẩn thận, trong đó có đựng ít bánh ngọt và vài xấp mẫu chỉ
"Không đi thì không kịp. 'Ngự Xuân Tường Vân' còn thiếu chỉ lam vân loại thượng, ở Vĩnh Xương không có chỗ nào bán loại này...ta đành phải tới đây"
Quỳnh Chi kéo thấp mũ trùm, dáng đi tuy nhẹ nhưng cứng cáp hơn hẳn ngày thường. Ai bảo thời đại này thiếu thốn làm gì, phải chi có cái ô làm bằng vải taffeta nylon phủ acrylic thì hay biết mấy.
Gió thổi ào qua một khúc rẽ. Chiếc ô giấy dầu lập tức rung rinh như muốn chực bay khỏi tay.
"A, Liên Như, giữ giúp ta chút----"
Nhưng chưa kịp đưa, một cơn gió bất ngờ thổi vút, giật phăng cái ô ra khỏi tay cô, khiến nó lảo đảo xoay tròn giữa không trung như cánh diều đứt dây
*Bốp
Chiếc ô...vừa đáp xuống trúng đầu một nam nhân áo lam đang từ ngã rẽ đi tới
Người ấy bước chậm rãi, dáng người cao mà không quá vạm vỡ, gương mặt thanh tú thư nhàn, ánh mắt trầm mà hiền.
Một tay chàng cầm quyền sách, tay còn lại thì đang cầm cái ô rách nát, như thể nó là...thứ lạ lẫm nhất trong đời.
"Ôi trời ơi" - Liên Như hoảng hốt - "Làm sao bây giờ, tiểu thư ném ô trúng người ta rồi!"
"Ta không ném!" - Quỳnh Chi đỏ mặt, nhỏ giọng - "Gió thổi...là gió...!"
Cô bước nhanh về phía nam nhân kia, cúi đầu thật sâu:
"Anh ơi...à không, công tử này...ta thành thật xin lỗi! Gió lớn quá, ô bị cuốn mất, ta thật không ngờ lại...bay trúng người!"
Lê Tĩnh Hành nhìn chiếc ô trong tay, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ trước mắt. Ánh mắt lướt qua chiếc khăn đang che đầu, rồi khẽ cong môi, cười nhẹ:
"Chỉ sợ kinh thành từ nay phải ban lệnh...không cho cầm ô vào phố"
Quỳnh Chi ngớ người. Liên Như thì che miệng, cố nén cười.
Chàng lắc đầu, giơ chiếc ô ra như đang trưng bày hung khí khiến đầu mình suýt nữa thì bị lõm.
"Tại hạ chưa từng gặp ai...dùng ô như ám khí cả"
"Ta thực lòng xin lỗi!" - Quỳnh Chi líu ríu - "Ngài có bị đau ở đâu không, có ướt không? Có cần ta---"
"Nếu cô nương thấy ngượng...thì hôm khác mời ta một chén trà, coi như bồi tội"
Cô sững người, mở to mắt
"Ngài...không giận sao?"
"Không" - Tĩnh Hành cười nhẹ trong gió, sưởi ấm màn mưa buốt lạnh - "Chỉ là...hơi lạnh chút"
Chàng đan tay thi lễ, rồi quay lưng rời đi, bóng áo lam khuất dần trong màn mưa lất phất. Chiếc ô giấy rách vẫn nằm trong tay chàng - như một chiến lợi phẩm kỳ quặc.
Mưa vẫn rơi lất phất như bụi mịn, giăng một lớp lụa mỏng lên những mái nhà cổ đã ngả màu rêu đá. Chợ Đông Hoa dù nhè nhạt dưới sắc trời âm u, vẫn ồn ào tiếng gọi mời, tiếng bánh xe lạch cạch trên mặt đất ướt.
Quỳnh Chi chỉnh lại mũ trùm, bước tiếp qua hàng lụa. Liên Như đi bên cạnh, quay đầu nhìn lại đoạn đường vừa rời đi, vẫn còn cười mỉm.
"Tiểu thư à...lúc nãy công tử đó có giận thật đâu, còn đùa lại người nữa kìa"
"Áo lam, mặt thanh tú, ánh mắt cười dịu như mây sớm...trời ơi, không phải người trong tranh thì còn là ai?"
Cô khẽ ho một tiếng:
"Liên Như, người ta bị ta làm cho một trận choáng váng đầu óc...em còn khen cái gì?"
"Thì cũng tại ô rách...nhưng nhờ cái ô đấy mà tiểu thư 'bắn trúng' được một người phong nhã như thế"
"Mà ngài ấy nói hay thật đấy...'Dùng ô như ám khí', em nghe còn muốn chép vào sổ đấy ạ"
Quỳnh Chi mím môi, cố không bật cười. Gương mặt còn phơn phớt ửng hồng, nhất là mỗi khi nhớ lại cảnh người kia nâng chiếc ô rách mà vẫn cười như gió mát đầu hè.
Hai người dừng lại giữa một quầy chỉ nằm khuất trong góc. Lão bà lớn tuổi, vừa thấy cô đã hồ hởi:
"Tiểu thư nhà Lang trung đấy ư? Lâu rồi không gặp ngài! Vẫn tìm chỉ lam thượng phẩm phải không?"
"Phải rồi" - Quỳnh Chi gật đầu, ánh mắt đã trở lại chuyên chú - "Phiền bà lấy cho ta loại sợi mảnh vừa vừa, màu lam nhạt gần thiên thanh nhất"
Tay bà nhanh nhẹn gói hàng. Liên Như vẫn lí nhí sau lưng:
"Tiểu thư, chỉ lam cũng đẹp, nhưng áo lam lúc nãy lại hợp mắt hơn..."
Quỳnh Chi liếc nàng một cái, nhưng môi lại cong nhẹ
"Công tử lúc nãy, nhìn là biết không tầm thường, loại vải thượng hạng như thế, rất khó mua"
"Em có thích thì mai ta may áo lam cho mặc"
"Ôi tiểu thư! Mặt em mà mặc áo lam thì đúng là...lam lụa hoá giẻ lau mất. Quý giá như thế, em cả đời cũng chưa dám vọng tới"
Tiếng hai người khúc khích tan trong khói bếp ven đường, lẫn vào tiếng rao bán hàng rong, hoà quyện trong nhịp sống an nhàn nơi phường cũ.
Khi rời khỏi chợ, Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại. Một trận gió lướt qua, tay áo cô phất lên nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên...trong lòng lại hiện lên hình ảnh một người đang cầm ô rách, mỉm cười, rồi quay lưng đi dưới làn mưa.
Chỉ là một cuộc chạm mặt, mà chẳng hiểu sao...lại khắc sâu đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com