Chương 5: Gieo duyên (1)
Trời đã nhá nhem khi xe ngựa chở Quỳnh Chi về đến cổng sau phủ Hình Bộ Lang Trung. Càng về tối, tiết trời càng lạnh, mùi khói bếp từ các gia đình lân cận quyện với mùi quế khô trong xe, thơm thơm, dìu dịu. Dưới mái hiên, ánh đèn lồng chập chờn soi bóng đôi thiếu nữ vừa trở về từ chợ Đông Hoa.
Liên Như lỉnh kỉnh bưng giỏ, trong khi Quỳnh Chi một tay giữ vạt áo, một tay xoa trán vì cơn gió hơi lạnh vừa lùa vào cổ áo.
"Nếu biết trời nổi gió, có chết em cũng không để tiểu thư xách cái ô giấy rách ấy ra đường...Nhục chưa từng thấy!"
Quỳnh Chi lườm khẽ, chưa kịp đáp, đã nghe tiếng gia nhân ngoài cổng chạy vào, báo gấp:
"Bẩm tiểu thư! Có người từ phủ Lê công tử đến, mang theo vật phẩm muốn trình tận tay!"
Cô ngẩn người một lúc
"Phủ Lê công tử nào?"
"Người ấy không xưng tên, chỉ nói thay mặt Lê công tử sáng nay gặp tiểu thư ở chợ..."
Quỳnh Chi và Liên Như đưa mắt nhìn nhau. Một bóng người áo đen đang được dẫn vào. Đó là một nam đồng chừng mười sáu tuổi, lưng đeo đao giả nhưng lễ nghi rất chỉnh tề.
Nam đồng cúi đầu hành lễ:
"Tiểu thư Nguyễn, tiểu nhân phụng mệnh công tử nhà ta - Lê Tĩnh Hành - mang đến hoàn lễ vật hồi chiều. Công tử nói, xin trả lại vật của tiểu thư...lỡ tay 'lạc gió'. "
"Lạc gió" - Liên Như khịt mũi cười, che miệng - "Tức là...ô bay đập trúng đầu đấy hả..."
Quỳnh Chi cố giữ vẻ nghiêm trang, khẽ đáp:
"Thỉnh công tử nhà các hạ nhận lời cảm tạ. Ta đã vô ý"
Nam đồng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dâng lên một hộp gỗ lim sơn mài, lót vải gấm xanh. Trong hộp, một chiếc ô giấy dầu mới tinh nằm yên tĩnh, vạt giấy ửng sắc lam nhạt, phần cán khắc chìm một chữ nhỏ "Tường" (祥) bằng thể tiểu triện, bên cạnh chiếc ô, không có thư, chỉ có một dải lụa nhỏ thêu đơn giản dòng chữ:
"Phong khởi, duyên hồi" (Gió nổi, duyên về)
Không cầu kỳ, cũng không hoa mỹ. Nhưng nét chỉ thêu ấy tinh tế, nhẹ như gió sớm lướt qua mặt hồ
Quỳnh Chi thầm cảm ơn khoa Lịch Sử đã cho cô cảm hứng học chữ Hán để phục vụ cho việc học và dịch lại các văn tự cổ của người xưa, nếu không học chữ, chắc cô sẽ không sống nổi ở thời đại này mất.
Liên Như lặng thinh
Nam đồng hành lễ xong, lui ra mà không nói thêm nửa lời.
Lang trung vừa đúng lúc bước vào. Gương mặt ông hớn hở vì con gái đã khoẻ, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp lim mở nắp đặt trên bàn, ông sững lại
"Chiếc ô này, con vừa mua à?"
"Là chiếc ô...được một vị công tử tên Lê Tĩnh Hành con đã gặp trên phố, trả lại ạ"
Nguyễn Dựng khựng lại một khắc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lập tức thu về sự dè dặt vốn có của một viên quan ngũ phẩm
"Họ Lê, tên Tĩnh Hành? Không phải là quý lang của ngài Tả bộc xạ đấy chứ?!"
"Dạ...ngài Tả bộc xạ nào thế ạ"
Giọng ông trầm xuống:
"Người họ Lê, tên Văn Linh, sau khi Tiên hoàng lên ngôi, được phong tước Hương thượng hầu"
"Trời cao có mắt...ta ngồi đây xét kiện suốt đời, chưa từng sợ ai, vậy mà hôm này thiếu chút nữa ngất vì cái tên ấy..."
Liên Như ghé tai Quỳnh Chi thì thầm:
"Tiểu thư... Công tử này chọn chữ 'Tường' điềm lành, lại tặng ô cho cô nương bị bệnh chưa lành...trời ơi, có khác gì cầu chúc người mạnh khỏe đâu..."
"Im miệng" - Quỳnh Chi đánh khẽ vào tay Liên Như - "Em...lắm chuyện!"
Nguyễn Dựng lắc đầu, mặt nhăn nhó mệt mỏi như già đi thêm vài tuổi
"Con ơi, con gái nhà khác đến tuổi cài trâm là nhà người ta gửi sính lễ, nhà ta thì...ô bay trúng đầu người ta. Vậy mà người ta còn nhún nhường, trả ô, tặng lễ...Nói ta nghe, sáng nay ngươi...bay ô thế nào?"
"Gió thổi mạnh...con giữ không nổi...chứ nào có ý!"
Quỳnh Chi như đứa trẻ biết lỗi, lén nhìn cha mình, thấy ông lặng người, mặt xám ngoét
"Hương thượng hầu là bậc công thần khai quốc, từng chấp chính bên Tiên hoàng thuở ban sơ. Nay là trọng thần, được người người kính trọng. Lệnh lang...càng không phải nhân vật tầm thường"
Ông im lặng một lúc, sắc mặt hơi nghiêm:
"Dù là chuyện ngoài ý muốn, con cũng phải giữ lễ, đừng để người ngoài nghĩ nhà ta mạo phạm danh môn"
Quỳnh Chi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Con hiểu rồi, cha"
Ánh mắt Nguyễn Dựng khẽ dịu lại. Ông khẽ ho một tiếng, quay người dặn Liên Như:
"Ngày mai nhớ sai người đem ít hàn lâm trà đến phủ ấy thay lời xin tạ. Không phải vì sợ, mà là vì biết điều"
Rồi ông rời đi, bóng áo xanh khuất sau rèm trúc, để lại trong phòng mùi thuốc thang và hương trà ấm thoảng nhẹ.
Tối ấy, khi phủ đã yên ắng, chỉ còn kiếm côn trùng rả rích vọng từ vườn sau, Quỳnh Chi ngồi một mình dưới ánh đèn dầu mờ mờ, mắt lơ đãng nhìn chiếc ô giấy dầu lam nhạt đặt bên khung thêu.
Chiếc ô ấy...được xử lý thủ công tỉ mỉ, khéo léo mà nhã nhặn. Người trao...lễ phép mà thâm trầm.
Cô khẽ nhẩm cái tên. Đầu óc như thoáng qua một làn gió mát, là sinh viên khoa Lịch Sử, tai nghe tên ấy chẳng khác gì chuông gõ bên tai
"Lê Tĩnh Hành...Tĩnh Hành...Lê Văn Linh"
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Quỳnh Chi. Cô bật dậy như lửa bén gấu áo
"Không thể nào!"
Cô nhắm mắt lại, Lê Tĩnh Hành thì cô không biết, nhưng Lê Văn Linh...trời đất ơi, người ta là công thần khai quốc đấy, mà Lê Tĩnh Hành là con ông ấy, thì chẳng phải...
Quỳnh Chi trừng mắt nhìn lại chiếc ô
"Vậy tức là...mình vừa lỡ tay...đập ô vào đầu con trai ruột của công thần khai quốc nhà Lê?!"
Không nhịn được, cô chắp hai tay lạy trời ba cái, miệng không ngừng hối lỗi
"Lạy Hương thượng hầu...tiểu nữ không cố ý! Chẳng qua...gió mạnh quá, ô yếu quá, tay con run quá..."
Phía sau, Liên Như đang bưng khay thuốc, suýt thì đánh rơi cả chén:
"Trời ơi, tiểu thư...người lạy ai giữa đêm khuya thế?!"
Quỳnh Chi đập tay vào trán, gương mặt nửa thẹn nửa hoảng, miệng lầm bầm:
"Làm sao đây, vừa xuyên không về, tí nữa thì thảy ô lõm đầu hậu duệ của công thần...Tổ nghiệp ngành Sử mà biết chắc lật mồ ngồi dậy hỏi tội mình mất!"
Cô úp mặt vào bàn thêu, trong lòng là vô vàn cú tát của sự hối hận.
Bên ngoài, gió đêm Đông Kinh thổi nhè nhẹ. Mùi hoa mộc từ góc sân thoảng qua kẽ rèm, mang theo dư âm mờ ảo của một thời đại mà Quỳnh Chi - sinh viên sử học - chưa từng ngờ sẽ sống ở đó, và còn vô tình vẽ nên một sợi dây duyên với hậu duệ của sử sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com