Lời dẫn
"Trời có mắt, nhưng chỉ nhìn thấy chữ trung
Người có tình, nhưng không giữ nổi chữ duyên"
Đông Kinh, tranh lụa thêu rực rỡ cả một vùng trời, như nguyện đem cả giang sơn gấm vóc về tay. Nhưng mũi kim cuối cùng, nàng giữ lại cho riêng mình - thêu một cánh hoa không bao giờ nở, cho một người không bao giờ trở lại.
Có kẻ sinh ra chỉ để viết sử bằng máu. Có người sống cả đời chỉ để dệt một đoạn nhân duyên. Mà trời thì thầm lặng, như chưa từng nhả tơ se mối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com