Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xung quanh chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, thứ bóng tối dày đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được lại lặng lẽ nuốt trọn mọi phương hướng.

Bảo Thắng bước đi trong trạng thái mơ hồ, đôi chân cậu chẳng còn nghe theo ý chí của bản thân mà di chuyển một cách máy móc, tựa như có một lực kéo vô hình đang ghì chặt lấy cậu mà lôi tuột về phía trước.

Cơ thể nhẹ bẫng, trôi nổi giữa hư vô không điểm tựa.

Giữa lớp bóng tối đặc sệt ấy, một tia sáng bất chợt lóe lên.

Ban đầu nó chỉ nhỏ nhoi như một hạt cát, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tan biến. Nhưng rồi tia sáng ấy mỗi lúc một rực rỡ hơn, chói lóa đến nỗi mí mắt Bảo Thắng khẽ run lên.

Cậu theo phản xạ nheo mắt, nỗi sợ mơ hồ tràn tới, chỉ e rằng nếu nhìn thêm chút nữa thôi, đôi mắt này sẽ không thể chịu đựng nổi.

Từ trong quầng sáng ấy, một cánh cửa bất ngờ hiện ra.

Bảo Thắng nhíu chặt mày, cảm giác bất an lan khắp sống lưng. Từng bước chân nặng nề như bị dán chặt xuống mặt đất vô hình, nhưng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc mãnh liệt kéo mình tiến lên.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng bệnh nhuốm đầy ánh đèn trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Ánh sáng ấy không hề mang lại cảm giác an toàn, trái lại chỉ càng làm mọi thứ thêm trơ trọi, phơi bày ra từng góc khuất u ám.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trộn lẫn với thứ mùi tanh ngai ngái đặc trưng của máu và kim loại xộc thẳng vào mũi Bảo Thắng. Cổ họng cậu nghẹn ứ, dạ dày quặn lên từng cơn, cảm giác buồn nôn dâng trào như sóng vỗ ngược.

Cậu theo phản xạ định giơ tay định che miệng thì chợt nhận ra bản thân không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đôi môi cứng đờ, cổ họng trống rỗng, đôi chân thì càng tiến lại gần chiếc giường bệnh đặt chơ vơ giữa căn phòng.

Trên giường, có một thân thể nằm bất động.

Ba, bốn y bác sĩ đứng vây quanh với những chiếc áo blouse trắng chuyển động không ngừng. Bàn tay họ thoăn thoắt với kim tiêm, ống truyền, máy móc. Giọng nói gấp gáp, chồng chéo lên nhau hòa thành một nhịp điệu dồn dập.

“Thần kì thật, thằng bé đáng lẽ đã chết trước khi được đưa đến đây.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc nằm trên xe, tim đã ngừng đập một lần, ai ngờ vẫn cứu được.”

“Một đứa trẻ may mắn.”

Từng câu từng chữ rơi xuống tai Bảo Thắng nhẹ tênh nhưng lại nặng như đá.

Họ đang nói người nằm trên giường về sự sống sót, về phép màu, về cái gọi là “may mắn”. Những thuật ngữ y khoa tiếp tục được thốt ra một cách xa lạ và khó hiểu.

Mọi thứ kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu.

Các y tá, bác sĩ dần tản ra, không ai buồn liếc nhìn cậu lấy một lần. Họ bước xuyên qua người Bảo Thắng như thể cậu chưa từng tồn tại.

Ngay sau đó, cánh cửa phía sau lưng cậu bật mở lần nữa.

Ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng hắt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Một cặp vợ chồng ngồi sụp xuống sát tường. Người đàn bà ôm chặt lấy chồng mình, những ngón tay run rẩy bấu vào lưng áo, bờ vai gầy co giật từng hồi trong tiếng nức nở bị kìm nén.

Khi thấy bác sĩ bước ra, người phụ nữ vội ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ánh lên một tia hy vọng mong manh.

“Con tôi sao rồi bác sĩ...?”

Giọng cô nghẹn lại, gần như vỡ vụn.

“Nó… hức… nó có tỉnh lại không!?”

Khoảnh khắc đó, Bảo Thắng bỗng sững người, lồng ngực cậu siết chặt, hơi thở như bị ai đó bóp nát.

Gương mặt ấy… giọng nói ấy… quen thuộc đến đau lòng.

Cô Trang?

Người đàn ông bên cạnh… là chú Nghĩa?
Tại sao họ lại ở đây? Ngay lúc này?

Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu cậu.

Mà khoan đã… nếu vậy thì người nằm trong kia là...!

Chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, một cơn đau nhói bất ngờ bùng nổ. Như có hàng ngàn nhát búa nặng nề dồn dập giáng thẳng xuống đầu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để né tránh.

Những ký ức vỡ vụn, tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới lớp bụi thời gian, nay đột ngột trào ngược trở lại.

Giọng nói của bác sĩ, tiếng khóc của hai người ngoài hành lang dần trở nên đứt quãng, méo mó, chỉ còn sót lại vài từ rời rạc vang vọng trong đầu cậu.

“…gãy chân …”

“…hối hận …”

“…Hà Nội …”

Chúng va đập, chồng chất lên nhau, đâm thẳng vào não bộ như những mảnh thủy tinh vỡ. Bảo Thắng ôm chặt đầu, đầu gối khuỵu xuống, cơ thể mất thăng bằng rồi đổ sụp.

Giữa mớ hỗn loạn này...

Ting tình tinh tính tình, tinh tình tinh tính tình.

Một âm thanh khác vang lên.

“Ồn quá… dừng lại đi…”

Tinh tình tinh tính tình, tinh tình tinh tính tình.

Âm thanh không dừng, trái lại còn càng lúc càng lớn, càng chói tai, xé nát mọi thứ còn sót lại trong đầu cậu.

“Con mẹ nó...”

Bảo Thắng gào lên trong tuyệt vọng, cơn phẫn nộ và đau đớn dâng trào đến nghẹt thở.

“TAO BẢO DỪNG LẠI!!!”

Cậu mở mắt bật người dậy.

Ánh sáng ban mai từ khung cửa sổ tràn vào phòng khiến cậu theo phản xạ nheo chặt mắt. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp và nặng nề như thể vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn bám riết, quấn chặt lấy tâm trí cậu chưa chịu buông tha.

Chiếc máy lạnh trên tường vẫn đều đều phả ra luồng khí mát rượi, tiếng máy chạy khe khẽ quen thuộc đến mức gần như ru ngủ. Thế nhưng da thịt Bảo Thắng lại bỏng rát như bị thiêu đốt từ bên trong. Mồ hôi túa ra thấm ướt cả lưng áo, bết dính vào người một cách khó chịu.

Trên đầu giường, chiếc điện thoại rung lên bần bật, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi xé toạc sự im lặng trong căn phòng.

Bảo Thắng nhắm mắt lại trong giây lát, hít sâu một hơi như để trấn tĩnh, rồi mới chậm chạp vươn tay tắt báo thức.

Tiếng chuông tắt phụt, trả lại khoảng không yên tĩnh nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn chưa hề vơi đi.

Bảo Thắng thở dài nhấc điện thoại lên.

Ứng dụng Messenger mở ra. Nhóm chat “Vườn Trái Cây” hiện lên ngay đầu danh sách kèm theo con số tin nhắn chưa đọc nhiều đến mức không buồn đếm.

Cậu cứ nghĩ sáng sớm mà bọn này rảnh quá nhắn lung tung hay gì, nhưng thật ra chúng nó đã nhắn suốt cả tối hôm qua trong lúc Bảo Thắng vì mệt nên đã ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì.

Bảo Thắng nhấn vào đọc lướt qua.

...

“Chuối Tây”: Bây coi danh sách lớp đi nè.

Ngay sau đó là một tấm hình được gửi vào nhóm.

Bảo Thắng chạm vào ảnh rồi phóng to ra. Trên ảnh là danh sách lớp 11A2.

Năm ngoái, sĩ số lớp là bốn mươi hai đứa. Con số đó Bảo Thắng nhớ rất rõ, nhớ đến mức có thể đọc vanh vách thứ tự tên mấy đứa hay bị gọi lên bảng. Nhưng năm nay, ngay dòng đầu tiên đã hiện ra một thay đổi nho nhỏ.

Sĩ số là bốn mươi ba học sinh, tức là lớp cậu đã có thêm một thành viên mới.

Ngón tay Bảo Thắng trượt đều cho đến khi dừng lại ở số thứ tự thứ sáu.

6. Hoàng Minh Đông — Nam — 18/12/2009.

Một cái tên lạ hoắc.

Không gợi lên bất kỳ khuôn mặt nào trong trí nhớ, không trùng với ai từng học chung cấp hai, cũng chẳng phải cái tên từng nghe loáng thoáng trong mấy cuộc drama xung quanh trường.

Bảo Thắng thu nhỏ bức ảnh lại rồi kéo xuống phần trò chuyện bên dưới.

...

“Xoài Lắc”: Là trai Bắc bây ơi, nghe nói mới chuyển nhà vào Nam nên học ở đây đó.

“Xoài Lắc”: Thằng này đẹp khùng điên! Cao ráo, không đen lại còn thơm! Giọng trầm nghe phát là rỉ!!!

“Mận Răm”: Sao mày biết rõ thế?

“Xoài Lắc”: Anh họ tao học chung trường với nó. Nổi tiếng trong trường lắm, ai ai cũng biết, mà tính thì như shit, lạnh lùng lắm cơ.

Bảo Thắng đọc đến đây thì dừng lại vài giây. Ngón tay cái khẽ gõ lên viền điện thoại theo thói quen, đầu óc ghép mấy từ "trai Bắc", "đẹp", "cao ráo", "giọng trầm", "lạnh lùng" lại với nhau.

Một tổ hợp nghe quen tai nhưng lại chẳng gợi ra hình ảnh cụ thể nào.

“Mận Răm”: Má nghe sợ vậy! Nhưng mà không sao, mấy chị em nhường đứa em gái vẫn còn ế này hốt trai đẹp trước nhé!

“Sầu Riêng”: Lớp mình một trai đẹp chưa đủ à mà còn thêm một thằng nữa vậy? Anh Thắng đâu, ra chiến em nó đê!!

“Dưa Gang”: Có khi nào nó soán ngôi nam vương năm ngoái của trường mình là mày luôn không @Dưa Leo?

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây gần mười tiếng trước. Màn hình đứng yên, không có thêm dòng mới nào nhảy lên.

Bảo Thắng nhìn chằm chằm vào cái tên được nhắc đến giữa đống chữ nghĩa ồn ào kia thêm một lúc nữa rồi khóa màn hình.

Ngay khi điện thoại vừa được đặt xuống ngực, bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề vọng lên cầu thang rồi dần dà đi đến gần phòng Bảo Thắng.

Tim cậu thót lại.

Hơi thở vừa mới ổn định sau cơn ác mộng lại trở nên gấp gáp. Những hình ảnh trong mơ vẫn còn nguyên vẹn, nóng hổi như vừa bị ép lên da thịt.

Trong vô thức, Bảo Thắng kéo chiếc gối ôm sát vào ngực, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cơ thể căng lên theo bản năng phòng vệ. Chỉ cần người bước vào là bác sĩ, cậu sẽ ném ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì.

Cạch.

“Con la lối gì om xòm thế, sáng sớm không để ai yên hả!?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Bảo Thắng như được rút hết lực khỏi người. Cậu thở ra, giọng còn hơi khàn:

“Là mẹ à.”

“Tao là bà nội mày đấy!” Mẹ cậu cằn nhằn, đứng dựa ở khung cửa, vẻ mặt vẫn chưa hết cau có.

Bảo Thắng chống tay ngồi dậy, đầu óc còn lơ mơ.

“Có chuyện gì đấy?”

“Câu đó phải để mẹ hỏi mày mới đúng. Đang nấu ăn dưới bếp mà nghe mày la hét ầm ĩ trên này, tưởng có chuyện gì lớn.”

Cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ lại: “À… mơ linh tinh thôi.”

Mẹ cậu lắc đầu, giọng dịu xuống đôi chút, “Xuống ăn cơm lẹ đi, ba mày đợi nãy giờ rồi.”

Nói xong bà khép cửa lại, tiếng bước chân rời đi mỗi lúc một xa.

Bảo Thắng ngồi im một lúc lâu. Có lẽ hôm qua mệt quá, nên não bộ mới tự bày trò, dựng lên những giấc mơ không đầu không đuôi như vậy.

Cậu lê người vào nhà tắm mở vòi nước. Dòng nước lạnh tạt thẳng lên mặt khiến cậu rùng mình, gương mặt phản chiếu trong gương trông nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt vẫn còn vương lại thứ gì đó mệt mỏi và bất an.

Đời sống thường nhật vẫn cứ thế trôi, chẳng vì ai mà chậm lại. Sau khi chỉnh tề quần áo, Bảo Thắng bước xuống bếp ngồi vào bàn ăn cùng gia đình.

Bữa sáng hôm nay vẫn y hệt mọi ngày.

Một tay Bảo Thắng cầm muỗng gắp thức ăn, tay còn lại dán chặt vào chiếc điện thoại đặt ngay mép bàn. Màn hình sáng lên liên tục, ngón tay lướt qua từng khung hình trong vòng bạn bè.

“Đơn hàng kia chắc phải cuối tuần xử lý mới xong.”

“Ừ, mà chi phí đợt này đội lên hơi nhiều.”

Giọng ba mẹ cậu vang lên đều đều, xoay quanh công việc, tiền bạc, những thứ mà Bảo Thắng chỉ nghe loáng thoáng rồi để trôi tuột qua tai.

Nhai được vài miếng, bỗng nhiên cạnh bên lại vang lên tiếng bát đũa chạm xuống mặt bàn, nó lớn đến nỗi Bảo Thắng cũng phải ngước đầu lên.

Ánh mắt mẹ cậu đã dừng lại trên người cậu từ lúc nào, chân mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Ăn thì không lo mà ăn, suốt ngày cắm mặt vô cái điện thoại!” Giọng bà cao hẳn lên, “Mai mốt cận nặng thì tự lấy tiền mà đi mua kính đi nghe chưa, ba mẹ không bỏ tiền cho mày đâu!”

Bảo Thắng gật đầu lấy lệ, nhưng thực tế thì chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên trong tay, môi còn vô thức cong lên khi xem trúng đoạn clip Quang Huy vừa bị cô bồ thứ chín đá không thương tiếc.

Bà tức đến đỏ bừng cả mặt, khóe môi run lên như sắp tuôn ra thêm một tràng nữa. Nhưng ba cậu bên cạnh đã đưa tay chạm nhẹ vào tay bà, giọng trầm xuống:

“Thôi, nó còn nhỏ mà, ăn chơi chút cũng bình thường thôi em.”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!?” Bà quay phắt sang, giọng gắt lên, “Nó lớn già đầu rồi, còn đúng hai năm nữa là thi đại học! Thân mình còn chưa lo xong, ở đó mà ăn với chả chơi! Mai mốt cưới vợ về coi ai hầu cho nó!”

Bảo Thắng khựng lại, bàn tay đang cầm muỗng cũng chậm hẳn, cổ họng nghẹn cứng.

Không mắng nữa, mẹ cậu hít sâu một hơi, đổi sang giọng sai vặt quen thuộc:
“Leo, chiều ra ngoài mua cho mẹ vài cái trứng với bột bắp đi, mẹ định làm bánh.”

Bảo Thắng ngẩng đầu lên, “Cho con hả?”

“Ừ.” Bà đáp tỉnh bơ, “Cho mày ăn cám heo. Mẹ làm cho con bé mới thuê trọ kế bên nhà mình.”

Cậu nhướn mày, giơ bàn tay ra trước mặt mẹ, các ngón tay khẽ cựa quậy.

Khóe mắt bà giật giật, liếc cậu một cái rõ lâu rồi thò tay vào túi. Tờ hai trăm nghìn được rút ra, nhét thẳng vào lòng bàn tay cậu.

Chỉ chờ có vậy là Bảo Thắng lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn, mấy dư âm nặng nề từ giấc mơ ban sáng được đẩy ra sau đầu trong nháy mắt.

Cậu ăn thêm vài muỗng cơm nữa cho có lệ rồi đứng dậy đi lại lên phòng.

Xế chiều, sau khi ngủ trưa một giấc để bù lại, Bảo Thắng lết vào nhà tắm, thay đồ, xỏ dép rồi bước ra khỏi nhà.

Cậu ngồi lên chiếc xe máy điện quen thuộc vặn ga. Xe chạy chậm rãi, vừa đủ để cậu cảm nhận trọn vẹn luồng gió mát lành của buổi chiều len qua cổ áo.

Ra tới đầu hẻm, rẽ phải là một căn nhà còn đang xây dở.

Khói bụi lẫn trong không khí, mùi xi măng còn mới, tiếng búa đập chan chát hòa cùng tiếng cưa sắt chói tai vang lên không ngớt. Dù đã đi ngang qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng vô thức ngước nhìn.

Ngôi nhà ấy không phải kiểu biệt thự phô trương, càng không mang dáng vẻ hào nhoáng, nó toát ra vẻ hiện đại một cách kín đáo với bức tường ngoài sơn màu trắng ngà, sạch sẽ và sáng sủa.

Bảo Thắng từng nghĩ vu vơ rằng căn nhà này nếu là của gia đình cậu thì cũng vừa vặn lắm. Ba mẹ ở tầng dưới, cậu chiếm tầng giữa, còn thằng nhóc Tuấn với con bé Trang thì chia nhau tầng trên cùng.

Một viễn cảnh khá là xa xỉ.

Chạy thêm một đoạn nữa, Bảo Thắng ghé vào tiệm tạp hóa quen mua trứng với bột bắp theo lời mẹ dặn. Vì trong túi vẫn còn dư tiền nên cậu tiện đường vòng qua cửa hàng tiện lợi GS25 gần đó mua chút đồ ăn.

Đi dọc theo các kệ hàng, vừa nhìn vừa lẩm nhẩm:

“Một Pepsi… một cơm nắm xốt cá ngừ mayo… thêm một hộp thịt heo xào kim chi…”

Sau đó, cậu mang mấy món này ra quầy. Nhân viên mỉm cười lịch sự: “Của quý khách hết sáu mươi ba nghìn ạ.”

Bảo Thắng rút tờ một trăm nghìn đưa qua. Nhân viên nhận tiền, thao tác nhanh gọn rồi trả lại cậu ba mươi bảy nghìn tiền thừa.

Hai mươi bảy nghìn nạp game, mười nghìn đưa lại cho mẹ. Quá hoàn hảo.

Cầm túi đồ trong tay, Bảo Thắng bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng nhẹ tênh.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước ra ngoài, theo quán tính liếc sang bên trái gần gốc cây sát vỉa hè, ánh mắt cậu bỗng dưng khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com