Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Câu nói vừa thốt ra như một tiếng sét nổ thẳng giữa tai, Bảo Thắng không kịp giữ bình tĩnh mà chộp nguyên tô nước lèo trước mặt húp một hơi cạn sạch.

"Mày biết tao với nó từng có hiềm khích với nhau vào ngày nhận lớp không?" Bảo Thắng gằn giọng, "Con mẹ nó, từ lúc đó là tao đã cảm thấy khó chịu với thằng này vãi rồi."

Dứt lời, cậu đứng phắt dậy, tiện tay móc túi ra mua một chai nước suối ở căn tin như để dằn cơn nóng đang bốc lên trong người. Thằng Duy cũng lật đật theo sau, vừa đi vừa tiếp tục lải nhải vài ba câu chuyện vặt của lớp.

Nói qua nói lại một hồi mới biết cả lớp bốn mươi ba mạng, ghép mỗi bàn hai người thì kiểu gì cũng lẻ ra một đứa. Và trớ trêu thay, cái đứa phải chịu cảnh lẻ loi cô đơn đó lại là Minh Đông.

Chỉ cần nghe như vậy thôi là tâm trạng của Bảo Thắng đã thay đổi khá đáng kể. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tâm trạng rõ ràng hơn hẳn vừa nãy.

Hai đứa vai kề vai xà nẹo đi lên dãy phòng học.

Còn hai phút nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên. Phòng học lúc này gần như đã kín người, Bảo Thắng đảo mắt tìm dãy bàn trong cùng rồi thong thả đi về phía đó.

Chỗ ngồi của cậu nằm sát cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy được những bụi cây mọc um tùm bên ngoài sân, phía trên đầu còn có một chiếc máy lạnh phà phà mang theo luồng khí mát lạnh dễ chịu.

Hè vừa khép lại, những ngày ăn chơi thả ga cũng theo đó mà trôi tuột đi. Thời gian đối với Bảo Thắng khi ấy rộng rãi đến mức phung phí bao nhiêu cũng chẳng thấy tiếc. Còn bây giờ, cậu lại phải chuẩn bị tinh thần cho chuỗi ngày bị bài vở bào mòn, vắt kiệt sức sống từng chút một.

Bảo Thắng từng nghe mấy anh chị khối trên bảo chương trình lớp mười một rất nặng, do đó phải lưu ý học hành kĩ càng. Mà nặng thì chưa thấy đâu, chỉ thấy mấy bài giảng đầu năm thật sự vô cùng nhàm chán.

Suốt ba tiết học buổi sáng, Bảo Thắng gần như biến thành một cái loa phát thanh di động. Được ngồi cạnh anh em là miệng cậu chưa khi nào chịu yên. Ba đứa hết bàn tới mấy chuyện lặt vặt trong lớp rồi sang ra ngoài lớp, sau đó thì chuyển sang bàn luận về game và đủ thứ linh tinh chẳng đầu chẳng đuôi.

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cậu chỉ lo cười nói, đầu óc ở trên mây. Thế nhưng từng lời thầy cô giảng vẫn lọt vào tai Bảo Thắng một cách rõ ràng, mạch lạc như thể cậu đang vô thức ghi nhớ tất cả. Vừa nói chuyện, vừa tiếp thu bài là một khả năng hiếm hoi mà không phải ai cũng làm được và cũng chẳng mấy người nhận ra.

Có lẽ, đó cũng là lý do Bảo Thắng chưa từng quá sợ những lời cảnh báo về năm học mới. Với cậu, ít nhất là vào lúc này, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Tiết cuối cùng của sáng hôm nay là môn Văn, chính xác là môn mà đối với học sinh khối tự nhiên là một cơn ác mộng.

Chỉ vừa mười phút trôi qua, cả lớp đã rơi vào trạng thái bán hôn mê tập thể. Hơn nửa lớp mắt khép hờ, mồm ngáp lên ngáp xuống không giấu giếm, đầu thì gục xuống bàn, có đứa còn để sách giáo khoa dựng lên để làm tấm bình phong che kín khuôn mặt.

Thầy Nguyện là giáo viên bộ môn Văn của lớp, một người thầy trẻ trung và nhiệt huyết. Lúc đầu giới thiệu bản thân, thầy tỏ ra hiền hòa, dễ tính khiến không ít đứa trong lớp thầm thở phào, cho rằng môn học này sẽ trôi qua dễ dàng.

Chỉ tiếc là cái sự hiền hòa ấy chỉ tồn tại đúng... nửa tiếng.

Niềm hăng say của thầy dù có nhiều đến đâu cũng khó lòng chống chọi nổi trước cảnh tượng học sinh của mình lần lượt gục ngã với những ánh mắt trống rỗng, hồn vía không biết đã bay về phương trời nào.

Mỗi giáo viên đều có cách riêng để trị học trò. Với thầy Nguyện, thay vì quát mắng hay gọi tên, thầy chỉ mỉm cười, chậm rãi cúi xuống mở cặp lấy ra một món đồ nhỏ.

Một chiếc kèn đồ chơi.

Nụ cười hiền hòa vừa rồi lập tức biến mất. Ngay sau đó, tiếng thay kèn vang lên chói tai đến mức tưởng chừng như xuyên thẳng qua cả màng nhĩ.

Âm thanh đột ngột xé toạc không khí khiến cả lớp đang lim dim đồng loạt giật bắn người.

Lần lượt tất cả học sinh đều ngẩn đầu lên, mặt mày ngơ ngác. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, không cỏn một ai dám nhắm mắt thêm lần nào nữa mà chỉ có thể cố banh mắt to ra giả vờ tập trung nghe giảng.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.

Giữa cái lớp đang gồng mình giữ tỉnh táo, vẫn còn một nhân vật độc chiếm cái bàn cuối dãy kia là hoàn toàn miễn nhiễm với mọi thứ.

Tên đó là kẻ duy nhất còn nằm sõng soài trên bàn, đầu gối lên tay, ngủ ngon lành như thể đang ở nhà của mình.

Thầy Nguyện đã cố tình nhấn nhá, giảng to hơn, thậm chí đi xuống lớp vài lần nhưng cái đầu kia vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn đã cạn sạch, thầy quyết định dùng đến chiêu cuối.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt viên phấn trắng. Không biết do ánh đèn hay do trí tưởng tượng của cả lớp, viên phấn trông như mang theo một thứ ma lực vô hình, lóe sáng một đường rồi bay thẳng về phía mục tiêu.

Cốp.

Không nhanh không chậm, viên phấn nện trúng chính diện đầu Minh Đông, rơi xuống đất và vỡ làm đôi.

Cảnh tượng ấy khiến cả lớp nín thở, rồi ngay lập tức vỡ òa như vừa mới được xem một bộ phim kiếm hiệp. Nam chính cầm trong tay thanh kiếm đầy sự oán hận phi thẳng về phía tên phản diện một cách ác liệt.

Cả lớp bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt.

"Vãi cả thầy Nguyện!! Thầy có biết vừa nãy lúc thầy ném là có một hào quang chói lóa từ thầy phát ra không!?"

"Ê lâu rồi mới thấy được cảnh này đó nha! Trước tao nhớ chỉ có thằng Thắng mới bị như thế thôi!"

"Haha, đúng nhỉ! Giờ Thắng nó tu tâm rồi còn đâu."

Chả biết từ khi nào mấy lời khen thầy Nguyện lại chuyển hướng sang Bảo Thắng.

Cậu lập tức xoay người, trừng mắt cảnh cáo tụi nó.

Cả bọn lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bấy giờ, ở phía cuối lớp, cái tên đó mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn đưa tay vò tóc, mắt nhíu lại, ngẩng lên nhìn thầy với vẻ mặt thờ ơ:

"Thầy gọi em ạ?"

"Đúng vậy, tôi gọi em đấy." Thầy Nguyện kiềm chế đáp.

"Thế thầy gọi em làm gì ạ?"

Mặc dù trong lời nói của hắn luôn kèm theo chữ "ạ" đằng sau nhưng ai nghe vào cũng đều thấy nó rất chướng tai, cảm giác như thằng này đang cố chọc tức thầy vậy.

Sắc mặt thầy Nguyện lập tức sa sầm lại:"Em làm gì em không biết rõ sao?"

"Vâng."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, thản nhiên đến mức khiến người đối diện nghe muốn phát điên.

Và thế là một tràng đạo lý dài đằng đẵng được tuôn ra.

Khác với các môn còn lại,  khi giáo viên nổi giận còn có thể bắt lỗi hay tìm đường cãi, nhưng đã rơi vào tay thầy Văn thì đừng có mơ mà phản kháng.

Thời gian trôi qua, cả lớp từ trạng thái căng thẳng dần biến thành hưởng thụ, nhiều đứa còn mong thầy cứ tiếp tục chửi để đỡ phải học bài. Ai ngờ thầy như đọc được nội tâm của mấy đứa này, hiểu được tụi nó muốn làm gì nên lập tức dừng lại.

"Haiz... được rồi, em tên gì?"

"... Minh Đông ạ."

"Minh Đông, em đứng hết tiết cho tôi!!"

Nói rồi, thầy quay lại bảng tiếp tục giảng bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kết thúc bốn tiết học buổi sáng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa.

Cả trường lập tức như ong vỡ tổ, học sinh từ các lớp đồng loạt ùa nhanh ra hành lang. Người thì vội ghé vào nhà vệ sinh thay đồ, người thì phóng ra bãi giữ xe tranh thủ đi về, số khác lại tranh thủ lôi điện thoại ra nhắn tin.

Ngay cạnh khu vực đỗ xe dành cho học sinh là nhà thi đấu đồ sộ của trường, đây là một khối kiến trúc rộng lớn, vốn rất quen thuộc với những trận bóng đá, bóng chuyền, cầu lông hay các buổi thi đấu sôi nổi.

Thế nhưng khi tiếng trống trưa vang lên, nơi này lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Các dãy bàn ghế được bày ra ngay ngắn, mùi cơm nóng và thức ăn lan tỏa trong không khí, tất cả biến nhà thi đấu trở thành một nhà ăn tập thể đúng nghĩa.

Với sức chứa hơn hai nghìn học sinh, cái không gian mênh mông này đủ để nuốt trọn ba khối lớp. Thành ra đây luôn là địa điểm náo nhiệt nhất mỗi khi trưa đến.

Bảo Thắng cùng mấy thằng bạn trong lớp kéo nhau xuống khá muộn nên lúc tới nơi, học sinh đã xếp thành một hàng dài ngoằng từ quầy phát cơm ra đến tận cửa.

Gần mười phút chen chúc giữa biển người, cuối cùng Bảo Thắng cũng cầm được khay cơm nóng hổi trên tay. Cậu len lỏi qua các dãy bàn, tìm về chỗ ngồi của lớp mình.

Chẳng mấy chốc, mấy thằng con trai cũng lấy đồ ăn xong, kéo ghế ngồi quây tròn xung quanh vừa ăn vừa tám chuyện.

"Ê, bây biết tin gì chưa!" Thằng béo Minh Châu bắt đầu lên tiếng, giọng cố tình kéo dài ra cho thêm phần bí hiểm.

Chỉ với một câu nói đã làm cả cái bàn như bị châm lửa, lập tức nhao nhao cả lên.

"Vụ gì, vụ gì vậy!??"

"Mày béo lên một trăm ký rồi hả?!"

"Đừng nói ông Basi với ông Minh là anh em ruột nha?"

Thằng Châu khua tay múa chân, gạt phăng đống câu hỏi tào lao kia của đám con trai, "Đéo phải! Tụi bây im mồm cái coi!"

Một thằng ngồi đối diện nó chống cằm, thiếu kiên nhẫn chép miệng: "Thế rốt cuộc là cái mẹ gì?"

Châu Béo bắt đầu làm vẻ mặt thâm hiểm, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, lưỡi liếm quanh mép môi:

"Trường đang nâng cấp lại hệ thống phòng thi."

"Ừ rồi sao?" Có đứa nhún vai, "Nâng cấp thì nâng cấp thôi, có cái mẹ gì đâu?"

Châu Béo bật cười, giơ tay vỗ đầu tên kia, đáp: "Mẹ mày béo!! Nâng cấp hệ thống đồng nghĩa với việc luật thi thay đổi, đề thi năm nay khó hơn năm ngoái rất nhiều."

Đang cắm đầu múc cơm, tay Bảo Thắng khựng lại ngay sau câu nói đó, những ký ức không mấy dễ chịu của kỳ thi năm ngoái bỗng dưng kéo về.

Năm ngoái, đề thi đã đủ sức làm không ít đứa hãi hùng, khóc lóc vật vã, vậy mà năm nay lại còn tăng lên nữa. Nghe thôi đã thấy rợn người.

Tuy Bảo Thắng không ngán mấy, nhưng đối với mấy đứa nhát gan thì đây chẳng khác gì là biết mình sẽ chết nhưng không biết ngày nào.

Thằng Châu tiếp tục kể: "Tao nghe nói lần này không cần phải xếp hàng từng lượt vào phòng đâu. Tới nơi, mỗi đứa sẽ được giám thị phát cho một cái đồng hồ đó."

"Đù, nghe hay vậy, được xách về không!?"

Mấy thằng con trai đồng loạt xuýt xoa, tiếp tục bàn tán.

Bảo Thắng không buồn nghe nữa, cậu nhanh chóng ăn hết rồi cùng hai thằng đệ xách đít lên phòng ngủ của trước.

Phòng ngủ nam nữ tách riêng, nữ ở tầng một, nam thì trên tầng hai của dãy.

Bảo Thắng đẩy cửa bước vào phòng, một luồng hơi lạnh phả ra khiến cậu bất giác rùng mình.

Với kinh nghiệm ngủ trưa một năm ở trường, cậu thừa hiểu nếu không muốn mình biến thành một tảng băng di động thì mỗi người nhất định phải mang theo một cái chăn riêng.

Bởi vì ở cái phòng tập thể này, không chỉ một mà là cả chục cái máy lạnh đồng loạt phả hơi từ tứ phía.

Nên Bảo Thắng đã xách theo một cái túi vải, bên trong cẩn thẩn nhét sẵn một chiếc chăn dày cùng con vịt vàng nhồi bông.

May mắn thay, sau một hồi dò dẫm tìm chỗ cho bản thân cũng như hai đứa còn lại, cậu đã tìm được chỗ vừa đủ cho ba đứa. Chỗ trống này lại nằm ngay bên cạnh một cái tên đang chùm chăn kín mít từ đầu đến chân như xác chết.

Cả ba đặt đít xuống nằm.

Ngoài việc cả ba tháng hè gần như dán mắt vào màn hình game thì trưa nào Bảo Thắng cũng ngủ bù một mạch tới tận tối. Bởi vậy đi học trở lại, đồng hồ sinh học rối loạn khiến mí mắt cậu đã bắt đầu nặng trĩu ngay từ lúc vừa ăn cơm xong.

Thế nên vừa thả người xuống giường, ý thức Bảo Thắng đã lập tức bị bóng tối nuốt chửng, chẳng còn bận tâm đến bàn chân của thằng Huy đang vô tư gác lên người mình hay cả những tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com