Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Về nhà

Tối đó, tôi hẹn trợ lý lấy đồ từ phòng hậu cần, rồi lên xe về thẳng nhà.

Tôi đã chào ekip, báo lại lịch để tránh họ lo. Lưu Hạ thì rời đi từ sớm, còn Lưu Hàn, tôi không để ý. Không cần thiết.

Hành lý chật cứng đồ, đầu thì đau như có ai lấy chày gõ vào. Nhưng khi cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi vẫn thở ra nhẹ nhõm. Nơi này là lãnh thổ của tôi. Là nhà. Là vùng đất tôi đã rắc muối, treo bùa, trồng cây phong thủy, nuôi hai con mèo đen, nếu thứ gì vượt qua được hết đám đó, thì mời. Tôi cũng khá tò mò xem nó là gì.

Tôi tra chìa khóa, mở cửa, bật đèn và thở phào.

Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, chưa kịp tháo giày, thì:

"Híiiii!"

Một giọng rít yếu ớt vang lên từ góc tường. Và bùm, một bóng trắng lao ra từ tủ chén, tóc dài phủ mặt, chân không chạm đất.

Người bình thường chắc ngất luôn tại chỗ.

Còn tôi?

Tôi chỉ thở dài, quăng chìa khóa vào chén sứ trên kệ rồi nói:

"Đủ rồi, chị mệt lắm."

Bóng trắng khựng giữa không trung, xoay một vòng rồi đáp xuống sàn, tóc rũ sang bên. Là một cô gái mặc váy ngủ vintage nhàu nhĩ, mắt tròn xoe như mèo, chân trần, đang chống tay lên đầu gối, nhìn tôi phụng phịu.

"Gì vậy, không vui gì hết trơn. Lần này chị không hét lên luôn á?"

Tôi lườm: "Tám lần rồi. Cùng một chiêu. Đổi đi."

Con ma nhà tôi tên gì tôi không biết. Nó cũng chẳng nói. Có khi quên rồi. Nhưng nó ở đây trước cả tôi, và quan trọng là không hại người. Ngược lại, nó còn có trách nhiệm: trông nhà, đuổi vong lang thang, hù trộm, nhắc giờ tắt bếp. Ở chung thì là bạn trọ miễn phí. Còn ai chọc giận nó... thôi, đừng.

Nó lượn một vòng quanh tôi, mắt nheo nheo.

"Ê, chị mang cái gì về nhà vậy?"

Tôi nhíu mày: "Hả?"

Nó dừng lại. Giọng nghiêm hẳn:

"Có thứ khác theo chị về."

Tôi đứng yên. Chờ nó nói tiếp.

"Không phải loại như em. Cũng không giống lệ quỷ. Mùi lạ lắm. Nhưng không có mùi thối rữa. Cảm giác... nó còn sống."

Tôi nhìn nó: "Thấy mặt không?"

"Không. Nó giấu giỏi lắm. Nhưng lúc chị mở cửa... em nghe rõ tiếng chân thứ hai."

Tôi gật đầu, tự ngồi xuống ghế, bật đèn vàng góc phòng lên.

"Tao biết ai rồi."

Ma nhà tôi chớp mắt, không hỏi thêm.

Tôi không cần nói tên. Hình ảnh đôi mắt đen tròn kia lại hiện về. Ngây ngô ở bề mặt, nhưng bên dưới là thứ gì đó cổ xưa hơn, trầm mặc hơn, và nguy hiểm hơn những gì tôi từng gặp. Đáng sợ theo cách không ai định nghĩa nổi.

Có lẽ Lưu Hàn chưa thực sự bước vào nhà tôi. Nhưng hắn đã để lại gì đó. Một dấu ấn. Một mảnh khí quỷ. Hay thứ gì đó đại loại vậy.

Tôi rút điện thoại, mở lịch quay. Còn ba cảnh nữa, vẫn phải quay.

Tôi tắt đèn, quay sang con ma.

"Canh giùm. Cái thứ đó mà dám vào, cứ dập đầu nó xuống sàn trước rồi tính."

Nó nghiêm túc giơ tay, gật đầu như lính nhận lệnh, rồi bay vù lên trần nhà, biến mất không tiếng động.

Căn phòng im bặt.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, chưa kịp thở lấy một hơi cho ra dáng "vừa sống sót trở về", thì...

"Ting!"

Điện thoại rung. Có tin nhắn đến.

Tôi liếc xuống màn hình. Tên hiện lên: "Lưu Hàn."

...

Tôi khựng lại.

Chờ đã.

Tôi chưa từng cho hắn số. Không có liên hệ, không group chung, không nhắn một tin nào từ ngày đầu quay phim.

Tôi mở tin:

"Chị về tới chưa?"

Tôi nhìn dòng chữ. Bình thường, tin hỏi thăm này chẳng có gì. Nhưng nếu nó đến đúng lúc con ma nhà tôi vừa biến mất lên trần, thì không còn gọi là trùng hợp. Bởi trùng hợp không đến đúng từ giây như thế.

Tôi không trả lời. Tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Một phút sau, tin thứ hai đến:

"Lúc chị mở cửa, em nghe chuông gió của chị kêu một cái. Mùi cỏ khô dễ chịu thật."

Tôi bật dậy.

Tôi không có chuông gió. Tôi vốn ghét mấy thứ leng keng vớ vẩn.

Chỉ có con ma nhà tôi, nó treo một cái chuông tự chế từ vỏ sò và móc sắt bên khung tủ. Nói là "nghe vui tai". Và đặc biệt, cái chuông đó chỉ kêu khi có thứ vượt qua tầng linh giới.

Tôi nhắn:

"Anh lấy số tôi ở đâu?"

Không phải là phép lịch sự. Mà là kiểm tra.

Tin được xem gần như lập tức.

"Hỏi trợ lý của chị."

Tôi nhắm mắt. Trợ lý tôi đúng là hơi dễ tin người. Nhưng thôi, đó là chuyện khác.

Tôi gõ nhanh một tin, không cần suy nghĩ:

"Anh đang ở đâu?"

Lưu Hàn seen, nhưng không trả lời.

Một phút. Rồi ba phút. Tôi nhìn màn hình lờ mờ sáng, tim đập đều đều.

Rồi:

"Ngay sau lưng chị thì chắc là quá gần."

Tôi siết chặt điện thoại. Mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng toàn thân đã bất động.

Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi từ từ quay đầu lại. Sau ghế sofa là tường. Không có ai.

Nhưng tôi thấy một vệt mờ vừa tan đi, như hơi nước sau khi có người đứng đó quá lâu.

"Anh theo tôi về nhà thật hả?"

Lần này, hắn im lâu hơn.

Đến lúc tôi bắt đầu nghĩ hắn sẽ không trả lời mà đã ngủ quên luôn thì tin đến:

"Không theo. Nhưng... quen mùi chị rồi."

Tôi nhìn dòng tin.

Rồi tắt màn hình.

Mùi? Hắn coi tôi là nồi lẩu Thái hả?

Tôi thở ra, nằm lại xuống ghế, kéo mền lên.

Hiếm khi có những khoảnh khắc thư thái yên bình thế này. Tôi không định phí thời gian suy nghĩ mấy chuyện ngoài kịch bản. Trước hết cứ tận hưởng cái đã. Sau này có chuyện gì thì... từ từ tính.

Và trong tâm thế đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com