Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta cùng sinh con gái, có được không ?

Cánh mũi cọ vào tóc, Đồng Ánh Quỳnh khó chịu hất tung nó ra khỏi mặt, từ từ mở mắt.  Ánh sáng mặt trời chói chang rọi vào phòng cô, gương mặt cáu giận lườm đi khắp nơi, ngủ một giật cũng chả yên ổn là như thế nào. Quỳnh xoay người sang phía đối diện, tay quờ quạnh khắp giường, cô bừng tỉnh khi không tìm thấy Minh Tú. Bật người dậy, Quỳnh đi khắp phòng, ánh mắt dần kiệt quệ mệt mỏi.

Cô rúc người bên ghế, nhìn về một miền biển xa xăm, tự nhiên lòng cô lại nấc nghẹn. Hóa ra, chị ta chỉ đến khi chị ta cần cô, hóa ra cô vẫn là trò đùa mà chị ta khơi màn, hóa ra chị ta lại bỏ đi, hóa ra cô lại yêu chị ta thêm một lần nữa, hóa ra...Hai dòng lệ Quỳnh tuôn ra, dọc theo hai má, mắt ngấn đỏ lên, có vẻ căm tức; cô mím môi lại, sợ nó bật thành tiếng, sợ ai đó thấy được cô mềm yếu, sợ ai đó biết được cô là kẻ lụy tình.

Thời khắc cô tuyệt vọng muốn chết đi sống lại ấy, Minh Tú mở cửa phòng, ngang nhiên đi vào, mặt cô biến sắc khi thấy Đồng tổng sắc lạnh ngày nào bỗng dưng òa khóc vô cớ. Tú đặt đĩa điểm tâm lên bàn, chạy đến chỗ em, ôm chặt Đồng Ánh Quỳnh.

" Sao khóc đấy ? Em bị đau ở đâu ?"

Quỳnh ngước lên, nhìn chị ta, nhìn vẻ mặt lo lắng của chị ta, song lại nhìn đĩa điểm tâm. Thẹn quá, Quỳnh gầm mặt. Hóa ra chị ta có đi đâu, hóa ra do cô bị ám ảnh cái cảnh tượng này 3 năm về trước, hóa ra do cô nghĩ quá nhiều, hóa ra cô yêu chị ta đến vậy,...và hóa ra chị ta lo lắng nhiều đến vậy. Đồng Ánh Quỳnh ôm ghì Minh Tú, nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ bây giờ cô đã thực sự tìm ra cái cô thiếu trong 3 năm qua là gì rồi, phải, là chị ta.

" Em đang tập thoại vậy thôi, chị đừng nghĩ nhiều."

" Có mà điên à, vậy mà khóc như thể em đang có chuyện gì vậy. Chị lo lắm đó."

" Chị cần chị ở đây thì em sẽ không có chuyện gì đâu." Quỳnh hôn môi chị nhẹ nhàng, rồi đi vào tollet.Cô nhìn vào người, mặt hết sức nghiêm túc.

" Chậc, sao lại thành ra như thế này chứ."

Hai người bọn họ thu xếp đồ đạc, nhanh chóng về lại Hà Nội cùng mọi người. Lắm lúc cuối tuần họ lại gửi cho nhau vài tin nhắn hỏi han, ân ái. Đồng Ánh Quỳnh cũng hay bay vào Sài Gòn để thăm chị, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim và cùng nhau hưởng trọn cái gọi là nồng nàn của " tình yêu". 

Sau khi đáp chuyến bay, Quỳnh như mọi khi trở về nhà sau vài ngày vắng mặt. Cô rón rén tự mở khóa cổng, đi vào bên trong. Có lẽ giờ này ai nấy cũng đã ngủ, Quỳnh nhẹ nhàng lướt ngang qua phòng ba mẹ. Xoảng, tiếng vỡ vang dội cả căn phòng ông bà chủ, lúc này vài người làm chắc cũng nghe được, nhưng sợ uy quyền của ông Đồng nên chả dám thở huống hồ ra xem náo nhiệt.

" Ông à, tôi van ông. Con nó khổ lắm rồi, ông đừng đày đọa cuộc đời nó nữa.Ba năm trước ông dùng mọi thủ đoạn để chia cắt bọn nó chưa đủ hay sao ?" Mẹ Quỳnh méc mặt.

" Để nó qua lại với con kia thì có ngày cái gia đình này sụp đổ. Bà có biết nếu lộ cái ảnh nó có quan hệ bất chính với con ả vô liêm sỉ kia thì danh tiếng gia đình này sẽ như thế nào ? Cổ phiếu của tôi sẽ thua lỗ, cũng do bà mà nó hư đốn. Chuyện năm đó, với tôi chả là vấn đề. Để xem tôi có giết hai đứa bọn nó không!"

Quỳnh bật tung cánh cửa, đảo mắt về phía ba mình, giọng rắn rỏi.

" Ba đừng nói chị ấy như thế, tôi không cho phép. Muốn giết ba cũng có thể giết, vốn dĩ tôi chỉ là con cờ của ba, chả giá trị gì. " Cô vung tay đi nhanh về phòng. Thấy vậy, bà Đồng cũng chạy theo con gái.

Cánh cửa đóng chặt, Đồng Ánh Quỳnh hỏi mẹ băng giọng điệu tha thiết.

" Rốt cuộc năm đó có chuyện gì vậy mẹ ? Mẹ nhất định phải nói cho con biết. Bằng không con sẽ lập tức dọn khỏi đây."

" Mẹ sẽ nói, đến nước này con nhất định phải biết."

" Năm đó, sau khi biết con và cô hlv kia có tình cảm với nhau, ba con sợ việc này rò rỉ sẽ là hao tổn đến việc cổ phiếu của công ty, ông đã nhờ người lo việc mời Minh Tú qua Pháp làm việc, đại loại như quay quảng cáo và chụp ảnh cho các sản phẩm và làm gương mặt đai diện cho sản phẩm của các công ty con của công ty chúng ta, điều khoảng sau khi hoàn thành mới được tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ chịu mọi thiệt hại. Con số ba con đưa ra chỉ 1 tỉ, nhưng bằng cách nào đó, có lẽ là ngụy tạo nên ông đã nói với con là 10 tỉ. Tất cả cũng chỉ muốn con và cô gái đó chia tay."

" Mẹ cũng đã nói xong. Con có thể đi cũng không sao, có cơ hội, gọi điện về cho mẹ." Bà Đồng cầm tay đứa con gái mà bà xem là báu vật, sau đó ôm cô vào lòng, mũi sùi sụt, mắt đỏ hoe chớp 1 cái rơi ra thành dòng, bà mẹ này cũng đã rất khổ sở. Quỳnh ôm bà chặt, thực ra mẹ cô chính là thứ khiến cô lưu luyến cho đến tận bây giờ.

Mọi chuyện cũng đã tường, tuy nhiên Quỳnh vẫn không rời đi, một phần vì thương một phần vì trách nhiệm. Ông Đồng, miệng tuy rắn rỏi song cũng mềm lòng, ông không nhắc đến cũng như không tỏ ý chán ghét chuyện tình cảm của con gái mình. Ông dạo gần đây bận rộn nhiều hơn, đi công tác còn nhiều hơn về nhà. Đồng Ánh Quỳnh cũng vì công việc và vì ông đã quá tuổi nên cũng tận lực hỗ trợ, mọi chuyến công tác cô đều cùng cha mình tháo vác, giải quyết.

" Chị cuối tuần sau có bận gì không ? " Đồng tổng xoay chiếc ghế tựa một vòng, giọng ấm áp.

" Chị rảnh. " Minh Tú nhận được điện thoại của Quỳnh mà lòng như rộn ràng cả lên, chị trả lời ngay lặp tức mà không cần xem lại lịch.

" Thế cuối tháng này em vào nhé, em nhớ chị quá ." Quỳnh cười lãnh đạm, tỏ vẻ hài lòng.

" Uhm."

Cuộc gọi kết thúc, Đồng Ánh Quỳnh đặt nhẹ chiếc điện thoại vào ngăn kéo, đôi mắt quật khởi ngó ngang đống hồ sơ, sổ sách, hợp đồng. Quỳnh vùi mình vào các con số con chữ vô tri kia đến tận tối mù, ngủ quên một giấc dài trên bàn làm việc. Bỗng chốc cái điện thoại reo inh ỏi, phá đi cái không khí tĩnh mịch dịu dàng.

" Mai mày đi thăm con Nga không ? Nó lại đẻ nữa rồi đó." Khánh Linh tạch lưỡi, thở dài, cô đơn lâu rồi, giờ nghe ai cưới ai đẻ cũng thèm cũng thích. Không phải vì không ai đeo đuổi, chắc có lẽ vì cô quá ưu kén chọn nên cho đến giờ vẫn chưa ngỏ yêu ai.

" Vợ chồng nhà đấy, chẳng làm gì ngoài đẻ nhỉ. Mai đi nhớ gọi tao." Quỳnh nheo một bên mắt, mặt mày cau có vì bị đánh thức giờ " thiêng", nghe xong liền tắt máy rồi cứ thế say giấc cho đến 11h giờ mấy đêm mới lếch thay về nhà. Giờ thì cô đi lại tự do, muốn đi giờ nào, về giờ nào ba cô cũng chả ư quản chặt, bởi cô lớn rồi có phải trẻ con đâu, chỉ có mẹ cô , bà Lam , cứ mỗi tối cô về muộn thì y như rằng bà ngủ không ngon giấc vậy, chợp mắt để đó chứ chả ngủ nghe gì cả.

Hôm sau, ngày chủ nhật, Quỳnh thê thết trên giường, lâu lắm mới yên giấc được một bữa ra trò, thì chẳng may lại bị cô bạn thân quấy phá. Khánh Linh gọi tận ba cuộc gọi, đứng chờ ngoài nhà, Quỳnh vẫn cứ vùi đầu vào đống chăn bông trắng, nhất quyết không ra. Ức chế cái bản tánh lì lợm của cô bạn, Linh đi vào nhà, lôi con bạn trời thần kia ra mắng một trận, nhờ vậy mà không trễ hẹn.

" Mày không để tao yên một hôm được à, sao cứ quấy thế. Mới sáng đã đi sớm như vậy rồi. Mà con đó cũng ngộ, hết chỗ hay sao chạy ra Hà Nội đẻ, Sài Gòn làm như không có bệnh viện chắc." Quỳnh thắt đai an toàn mà miệng cứ làu bàu.

" Nó chuyển ra đây với Rin ba bốn tháng nay, mày đúng là cái thứ vô tâm." Linh lườm Quỳnh một cái rõ ghê gớm, tự nhiên cô nghĩ đến cô, mẹ nó, biết sau này nó có để ý đến đứa bạn như cô không hay vô tâm hời hợt hệt bây giờ. Càng nghĩ càng phẫn, thực tâm chỉ muốn tống nó ra khỏi xe cho xong.

Vô bệnh viện, người ta hỏi thăm inh ỏi, cũng không đông tầm ba bốn người thôi nhưng rôm rả cả phòng. Vài người lạ kia vừa ra thì Quỳnh nằm ngay bên cái giường đặt kề Thiên Nga, hỏi thăm mẹ con người ta có vài câu thì bả mơ màng say giấc part  hai. Linh, Nga, Rin chỉ biết lắc đầu cười vì hành động kia của Quỳnh, chắc biết cô mệt nên không ai gọi dậy cả. Sau khi Quỳnh tỉnh, cô mơ màng nhìn xung quanh, Rin và Nga đi đâu mất, chắc làRin đưa Nga đi kiểm tra gì đó, Khánh Linh ngồi nhìn ra hướng cửa sổ, lâu lâu lại đọc một vài thứ trong điện thoại, miệng đôi lúc lại nhoảnh cười, ờ chắc nó sắp có bồ.

Quỳnh nhìn sang đứa trẻ đang ngủ, nó trong đáng yêu quá. Đúng là con nít ha, bàn tay nhỏ xíu, bàn chân nhỏ xíu, cái miệng cái môi cái mũi chỗ nào cũng xinh xắn, nhìn chỉ muốn thơm mấy phát cho đỡ thích, Quỳnh cầm tay nó, hôn nhẹ lên tay mắt cứ đờ đẫn nhìn hoài không chán, con nít đúng là con nít, ngủ cũng đáng yêu.

" Kêu bà Tú đẻ cho mày một đứa rồi nựng nịu. Cái thứ ham ngủ, ngủ dậy đã rồi đè con người ta hôn hít." Linh giở cái giọng trách cứ, mắt thì vẫn sáng rỡ nhìn vô cái màn hình.

" Biết rồi, phải đẻ thôi. Con tao mà ra đời thì mày mơ mới được đụng vào." Quỳnh nhếch mày, con bà thì mỗi bà được nâng niu thôi. Quỳnh ngắm con bé, cô nghĩ sau này con cô sẽ còn trông cưng hơn nữa.

Dù gì chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tháng, vậy mà công việc ở đâu cứ ùn ùn kéo đến, dành hết thời gian nghỉ trưa để giải quyết cũng không xuể, cuối tháng này cũng là tổng kết quý III. Quỳnh hằng ngày cứ như vậy lao vào đống hỗn độn sổ sách, kế hoạch kia. Biết là không thể thất hứa nhưng cô đành phải gọi cho chị, giọng ngượng ngùng.

" Mai em không vào được, em xin lỗi đã thất hứa với Tú."

" Uhm, không sao."

" Em yêu chị ." Quỳnh hạnh phúc.

" Ưhm, chị yêu em. Làm việc đi nhé." Tú dịu giọng, ấm áp.

Như lời của chị thì Quỳnh đi làm việc thật, em ấy xem hết đống này đến chồng kia, tận 3h sáng mà phòng phó tổng vẫn sáng rực, vẫn nghe tiếng sột soạt của mấy trang giấy, quanh đó còn có tiếng ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi của Đồng Ánh Quỳnh. Quỳnh thức làm cho đến tận 6h rưỡi sáng, 7h lại phải dự họp nội bộ, cả buổi không được chợp mắt tí nào cả, Quỳnh ê ẩm cả đầu óc. Kết thúc cuộc họp, Quỳnh đi về phòng tựa đầu vào vai ghế, ngủ thiếp, gương mặt nhợt nhạt, lẫn chút tiều tụy.

" Đồng Ánh Quỳnh !?"

" Chị ?" Quỳnh ngước mắt nhìn, gương mặt thay đổi rõ rệt, cô cười, một nụ cười hạnh phúc.

" Nếu em không thể bước về phía chị thì chị sẽ bất chấp tất cả bước về phía Đồng Ánh Quỳnh em." Minh Tú bay vào đây vì quá nhớ em.

" Uhm. Chúng ta cùng sinh con gái, có được không ?" Quỳnh nhìn chị, tâm đắc.

Minh Tú cười đáp lại nụ cười của Đồng Ánh Quỳnh. Họ nhìn nhau, nhìn đến không rời mắt, ánh mắt cả hai rực niềm mãn nguyện, đúng vậy chính là mãn nguyện. Mãn nguyện đến mức ấm cả lòng Hà Nội.

                                                                                 -END-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com