6
" cậu khoẻ không, quốc? "
rặn mai đào lả chả rơi như cơn mưa nặng hạt buổi chiều hè, đôi chút đã lẫn sau mái đầu đen thuần không một ánh bạc mà quyện vào tông giọng đầm ấm có xấn xót xa vọng lên dưới tiết đông rạo rực lòng người. giữa con ngươi sâu hút rạng đâu đó vẫn là những vạt sao trời được ai thêu dài theo cuốn mắt đượm buồn, dẫu vậy lại không xoá được cạn nét hồn nhiên trên hai cánh lưỡi liềm anh mang hôm nào còn nở rộ cả vườn hoa.
những âm sắc ôn ã từ đoàn xe cộ tấp nập du hành khắp khoảng phố xá chật hẹp vì đón thêm vài cậu hoa tuyết nén hai bên vỉa hè, đông đúc trộn lẫn theo các ngõ ba lộ là vạn triệu bóng người rơi vãi in hằn dưới đế giày mòn. thế mà có mấy ai biết được bên trong căn nhà nhỏ cuối mặt hẽm thoáng đảng, nơi một nam nhân cứ nhăn mày cau mặt vì tiếng vọng ' thầm thì ' giữa thị trấn cạnh london đây thôi. nằm trọn vẹn trong lòng tay to lớn của tán đại thụ thấp thỏm trước sân nhà, từng giọt rượng sáng nhảy múa như mở hội sạp trên ngọn lá cứ chen chúc nhau vọt thẳng lên ngũ quan xinh đẹp đến nao lòng.
ngụm trà nồng nàn hương cỏ dại trải dài xuống thanh quãn ngột ngạt, lọt thỏm vào tiếng ho khan lửng thửng trôi theo áng trời nặng gió của gã đàn ông ở độ hai lăm mới trạc. chẳng rằng một câu liền buông tách trà nóng sóng sánh đến tràn vành, gã ôm trọn mu bàn tay người bên cạnh vào lòng mà mân mê từng đốt nấc dài ngoằn nhưng mềm mại tựa gòn bông muốt trắng. cũng không vội chậm chậm vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán ngà khôn nguôi bớt âu lo, vén sang vài cọng tóc loà xoà che lịm mất nửa khuôn mặt non nớt.
" tớ vẫn khoẻ lắm " gã đáp khi trên mặt vẫn không lấy một nét chi là chán chường.
em gượng khuất nét thơ đậu trên bầu má giăng mù lớp sương hồng bồng bềnh, mặc cho những câu chuyện phiếm cứ rôm rã bên tai đã lâu chưa nghe đến, trong lòng chốc lát lại chột dạ thể nào. nỗi lắng lo ghì chặt lấy gấu chỉ mềm mại sớm đã ướt đẫm đầm nước mặn rát nhen nhóm vào vọn vết rách đôi xuyên qua da thịt, máu loang tanh nồng rĩ ra khắp nơi như muốn tuông mình khỏi nơi âm ĩ hẹp hòi.
một giấc ngủ không trọn từ canh 3 phố chưa lên đèn, xuôi người buông bỏ tầm mắt chẳng còn gượng nhìn ngắm sương mai dưới hiên nhà mịt mờ. hạ ngả mình vào thôn mộng bình yên giữa đông trưa nắng nực bứt rứt.
trong chiêm bao, em ngỡ mình đứng gọn dưới góc khuất trước sảnh bệnh viện biệt bóng người. với bản ảnh kém chất lượng cứ không rõ cũng chẳng ràng, một thân ảnh chàng trai vừa trạc tuổi anh hai với mình mẩy gầy guộc ốm yếu đang đứng trước cuốn lịch mỏng tanh đếm ngày tử. em râm ran đến tận cuống hồn, đợi chờ từng thước phim dài cũ kỹ cứ lần lượt vỡ toang rơi rớt thành vô vàn mảnh thuỷ tinh rướm màu dưới sàn bệnh trắng giả. rợn người khi thanh âm tiếng nỉ non vai nài cứ văng vẳng bên đôi tai mẩn cảm.
rồi sững sờ khi nhận thấy một cỗ hằn đắng như cốc cà phê đen đậm vị, giữa cái vở tâm tư rã rời hoạ khắc lên những sầu thảm nghiệt ngã của người bệnh nhân có gương mặt đương chút giống gã. cái sẹo dài sừng sững bên sườn má thôi thóp như bị bóp nghẹn, từng vết sượt dài rồng rộc chạy theo đôi chân trần rỉ đầy màu thẳm đỏ, nhiều dây nhợ còn chi chít gắn đầy trên cánh tay có chút đen đúa vì thối nát mục rữa. thừng lựng vệt cắt đôi khảm sâu đã lên không ít da non cứ ngứa ngáy mãi khiến gã vội đưa tay xả cáu gắt vào mài thịt tróc.
cùng một sợi thòng lọng siết chặt nơi vòng cổ hằn rõ những vệt đỏ thửng, gương mặt hốc hác ngã rịm màu.
và sau mọi cùng cực người ấy xoay đầu nở một nụ cười thật tươi, trước lúc vạn vật lút cán trong bể máu.
bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng từ đâu xoà đến ôm lấy mình, tóc mai hai bên gò má cứ rịn khít lấy gương mặt hạ vì mồ hôi nhễ nhại giăng đầy một khoảnh. tì nét cằm biếng nhác vào hõm cổ thơm nồng nhài hoa của người thương, nhắm hờ bể sao rạng còn chưa tỏ nhui nhủi sau tầng mi mỏng manh dễ vỡ. em trốn tránh, em sợ rằng nhỡ đâu những điều chính thực đó sẽ mang gã rời xa vòng tay yếu mềm mình gượng giữ bấy lâu đã dần rạn nứt theo thời gian, để rồi chỉ cần một đợt gió thoáng qua thôi tự tim cũng vỡ nát hoá thành cát bụi li ti giữa sa mạc rộng lớn.
nhăn mày khó chịu, cảm tưởng rằng mỗi một giây một phút tí tách nữa cứ trôi qua đang ngầm giết chết cõi mộng của mình nên hạ đành chần chừ mở trọn ánh mắt nhoẹt nhoè hướng nơi yết hầu gã ngân nga những thanh âm ngọt xớt. khắc liền mường tượng ra tất thảy ca từ xinh đẹp thuộc bản nhạc tình xưa xa thẩm thấu vào lớp len dày vải, nhẹ từa tựa chiếc hôn phớt qua trái tim khắc khoải mệt nhoài.
di dời tầm nhìn đến cuối góc sân muộn màng rải một tràn hoa giây muôn sắc đủ loài theo lý thường tình đã rụng rời từ hạ lại vướng sang đông, cuốn cuồn theo miền gió đong đầy cả nhãn cầu xanh trơn. em như cái xác trơ trọi đã héo tàn bên bờ hồ lắng gợn mây, đáy mắt rỗng tuếch mất một cối hồn dạt vào hư vô. an hạ thều thào không để lộ một khe thở mạnh, chất giọng trong veo giờ đây đã hoá những xát xao phong vàng dưới nền gạch đỏ trầm loạ cọ vào nhau ở tĩnh dạ. rồi thỏ thẻ chỉ thầm vừa đủ thân mình nghe được.
" em đang nghĩ gì thế? "
" anh, anh có yêu em không? "
nhẹ gỡ lấy bàn tay đang ôm khin khít những lọn tóc rối loà xoà trước mắt em vẫn thường chải vội mỗi sớm hôm trễ làm, uẫn khuất rạng lên một tia sầu thương cuối đuôi mắt đỏ hoen còn nhiễu sương sa từ dăm vùng đất lạ. em không nhìn gã, vẫn lui mắt theo từng nhành hoa giấy gai góc đã bao lần làm tổn thương lớp da sần sùi của thân cây sờn mòn, cốt là muốn thầm giấu nhẹm cái nỗi lòng khó tả của mình. bởi cần chi những khoảnh khắc sâu lắng đậm hương tình, chỉ bằng lòng người con trai em thương đã có thể khiến hồ nước mắt rơi ngắn rơi dài.
chính quốc không ngâm nhưng vẫn cảm nhận rõ mồn một tiếng thở dài thườn thượt từ u sầu trên bả vai gầy gộc đặt nặng những suy tư, uất nghẹn của nàng thơ chưa mặc phải ủ rủa từ miệng đời, em nghĩ chi cho mà nặng lòng thế em ơi?
" nếu anh không yêu em, thì sẽ chẳng ở đây tốn thời gian để hỏi gả em rồi " dịu dàng đáp lại nhẹ tênh như một thoáng mây giăng phủ kín góc trời xanh mướt, lu mờ vẻ tinh tườm của muôn vạn sắc thể xinh đẹp từ đấng nhân gian ngoài khung cửa sổ. khiến em lặng người rũ bỏ đủ điều còn trăn trở mãi trên tấm thân ngọc ngà, quên khuấy mất nỗi buồn phận mình nề não.
tại hưởng thong dong phả một làn khói nóng hổi vì nhuốm trà âm ẩm còn đọng trong khoang miệng, dậm gót chân trần xuống nền sàn gỗ già mục nẻ móc meo trôi theo từng giây thấp thoáng, " thôi thì hai đứa nhỏ đến mở tiệm đi, trưa trời trưa trật rồi ".
_
yên vị sau tấm lưng vững chắc rộng tầm một khoác thái bình dương đổ lại, từng đợt hương nhài nồng cứ liên tục ập vào cánh mũi đỏ ửng vì dị ứng khiến an hạ phát choáng mà suýt ngất lịm trong u mụi. nằm ngẫm vài mẫu chuyện cổ tích viêu vãn mẹ vẫn hay kể dỗ em hằng đêm mơ trở sương lạnh, thiên sứ nếu lầm lỡ rơi vào lưới tình với nhân ở trần thế sẽ bị đầy phạt nặng nề. có phải điền chính quốc cũng thế hay không...?
rã mình tan vào sắc ghi trở hồng đầm ấm gọn ghẽ cuối chân trời xa rạng rỡ, vòng tay đang quấn ngang eo gã tương nhiên chặt lại hơn một tí như thể buông ra sẽ vụt bay mất. tựa đầu lên cánh vai mềm của tiên tử không cánh đã dỗ dành mình mấy khi vạn triệu giọt nước mắt rơi ướt đẫm màu áo mới toanh, lòng hạ lâng lâng khoảng không vô tận chỉ còn mỗi tiếng ve sầu véo von trôi theo nhịp tim đứt quãng. cứ thong thả như thế, chẳng bận gì trong lòng mà đi mãi về phía xa sâu hút nơi rặng nắng đang lặng dần, ta cũng sẽ tan biến theo hư không rồi hoà cùng ánh rạng bao người hằng ngưỡng mộ.
khi ấy ta sẽ chẳng còn phải tồn tại trên trần thế khắc nghiệt này nữa, vì trả mình về lại đất mẹ dung túng cho tâm hồn đã chịu những bi thương nặng nề không còn thiết tha với cõi sống bề chết. dẫu cho muôn trùng hạ khởi có xa xôi đến dường nào, thì em vẫn sẽ đứng đấy nhẹ hôn lên mái tóc anh bết rện mồ hôi sau chuyến ngoại khảo dài ở cõi mộng tình rầu rĩ, " em lo anh buồn biết bao... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com