Ánh Mắt Xa Lạ
Thi thể Thái tử hay đúng hơn, là thân xác mới của Triệu Viễn Chu được Trác Dực Thần cẩn thận giữ lại trong tịnh thất phía sau núi.
Một tuần trăng trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh. Dưới lớp chăn mỏng, sắc diện vẫn nhợt nhạt như tờ giấy, đôi mi dài khẽ khép, thỉnh thoảng rung lên một chút tựa như đang lạc trong mộng giới sâu xa.
Trác Dực Thần mỗi ngày đều đích thân châm thuốc, thay dược, điều hòa hô hấp, không để hắn nhiễm lạnh, cũng không để thân thể suy kiệt.
Có đôi lần y lặng nhìn gương mặt ấy, trong lòng sinh ra một ý niệm hoang đường nếu không có phần thần thức của Chu Yếm trú bên trong, thì thân xác này, chỉ là một cái xác rỗng, đẹp đẽ mà lạnh ngắt, như pho tượng ngọc chưa thổi được hồn.
Y từng là người không tin chuyện luân hồi, càng không tin những chuyện cốt cách hoá hình, thần hồn trú thể. Nhưng đến lúc này, khi nhìn người đang nằm đó, y mới hiểu, có những điều... chỉ cần một tia hy vọng, cũng đủ khiến người ta cam lòng đánh cược cả một đời.
Sáng hôm ấy, mây bạc vắt ngang đỉnh núi, chim chóc ríu rít gọi nhau từ đầu cành. Trong gian tịnh thất vắng lặng, Trác Dực Thần ngồi bên giường, tay dấp khăn lau mặt cho hắn.
Tiếng bước chân quen thuộc vang vọng hành lang dài. Chưa đến gần đã nghe thấy giọng gọi lanh lảnh: "Tiểu Trác."
Là Văn Tiêu.
Y chưa kịp ra đón, nàng đã sải bước bước vào, tay còn cầm theo túi thuốc mới cắt.
Vừa bước vào phòng, ánh mắt nàng lập tức dừng lại nơi bóng người đang nằm bất động. Thân thể kia rõ ràng không phải giấy phù, cũng chẳng phải huyễn ảnh thần thức mờ mịt.
Văn Tiêu ngẩn người, sắc mặt thay đổi, suýt đánh rơi cả túi thuốc: "Đó là... là..."
Trác Dực Thần khép sách lại, gật đầu: "Là hắn."
Văn Tiêu chau mày, chậm rãi bước đến gần, chăm chú nhìn gương mặt người đang nằm. Càng nhìn, sắc mặt nàng càng biến đổi, dường như vẫn chẳng dám tin: "Hắn... thực sự là Triệu Viễn Chu sao?"
"Làm sao lại có thể..."
Trác Dực Thần nhìn người kia rất lâu, rồi thấp giọng: "Ra ngoài nói chuyện."
Hai người ngồi dưới tàng liễu trước sân. Lá rũ xuống chạm mái, nắng mai lặng lẽ rơi trên vạt áo.
Trác Dực Thần đem toàn bộ cơ duyên giữa y và Thái tử kể lại. Giọng y đều đều, như đang kể chuyện của người khác.
"Ý con là... hồn của Triệu Viễn Chu hiện trú ngụ trong thân xác một vong hồn chưa siêu thoát? Chính là Thái tử đương triều, tên là Hướng Quân Niệm?"
"Không sai," Trác Dực Thần đáp khẽ. "Là hoàng tử bị hãm hại, chết oan giữa rừng sâu. Vong hồn ấy tìm đến ta, nói chỉ cần giúp hắn báo thù, hắn sẽ dâng thân thể này cho Viễn Chu sử dụng."
Văn Tiêu trầm mặc hồi lâu, rồi thấp giọng: "Nếu thù chưa báo, hắn chưa thể siêu thoát. Mà Triệu Viễn Chu... cũng không thể khôi phục yêu lực?"
"Phải." Trác Dực Thần khẽ gật, ngữ khí bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn một tầng mỏi mệt khó giấu.
"Giờ hắn chỉ là một phàm nhân. Có ký ức, không yêu lực, không một chút sức mạnh. Nhưng chí ít... còn sống."
Y ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như hồ thu, phẳng lặng đến đau lòng: "Chúng ta chỉ cần chờ hắn tỉnh lại."
Văn Tiêu đưa mắt nhìn y, rồi ngoái nhìn về căn phòng nơi người nọ đang nằm bất động. Nàng thở dài, giọng dịu đi:
"Tiểu Trác... con vẫn vậy. Chỉ cần là vì hắn, cái giá nào cũng không ngại."
Trác Dực Thần không đáp.
Y chỉ lặng lẽ siết chặt tay áo, đầu ngón tay khẽ run. Trong ánh mắt vốn xưa nay luôn vững chãi kia, thoáng qua một tia mỏi mòn.
Nếu cái giá ấy là cả sinh mệnh... thì y, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
----------------------------------------
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, rọi xuống tấm chăn mỏng nơi người đã nằm bất động suốt mười ngày.
Đúng khoảnh khắc gió khẽ lay rèm, hàng mi dài của Triệu Viễn Chu khẽ run, rồi chậm rãi hé mở.
Hắn... đã tỉnh.
Văn Tiêu đang châm thư hương bên bàn, vừa quay đầu liền trông thấy đôi mắt ấy hé ra. Khiến nàng bỗng bàng hoàng rồi cũng,m lập tức nhào tới, giọng run đến vỡ:
"Triệu Viễn Chu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!"
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, như vẫn chưa quen ánh sáng ban ngày. Hắn nhìn nàng một hồi, thần sắc vừa ngơ ngác vừa xa xăm, miệng mấp máy, giọng khản đặc, lại pha chút lạc điệu mơ hồ giữa thân quen và xa lạ:
"...Văn Tiêu?"
Văn Tiêu gượng cười, khóe môi cong lên nhưng hốc mắt đã hoe đỏ:
"Lâu quá không gặp, đến nỗi quên mất ta rồi sao?"
Triệu Viễn Chu vẫn nhìn nàng, ánh mắt dần rõ ràng, một lúc sau mới thốt khẽ, như đang xác nhận điều gì còn bỡ ngỡ:
"Là cô... thật sao?"
Chưa kịp nói thêm lời nào, cửa phòng khẽ mở. Tiếng bước chân dừng nơi ngưỡng cửa. Là Trác Dực Thần.
Y đứng đó, tay cầm một bát thuốc vẫn còn ấm, thân hình mảnh khảnh bất động dưới ánh chiều nghiêng.
Y đứng ngược sáng, bóng kéo dài đổ xuống nền gạch lạnh, như một vết thương bị bóng tối giằng xé.
Giây lát, tay y khẽ run, suýt không cầm vững bát thuốc.
Giọt nước nơi khoé mắt, chẳng vì đau đớn, mà là vì nỗi chờ đợi tưởng như suốt kiếp... cuối cùng cũng có hồi đáp.
Triệu Viễn Chu... đã sống lại.
Thế nhưng...
Ánh mắt hắn đảo sang phía cửa, ánh nhìn thản nhiên. Nhận ra người đứng đó, hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, nở một nụ cười khách khí:
"Trác đại nhân... cũng ở đây sao?"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không khí như đông cứng lại.
Văn Tiêu kinh hãi tròn mắt, suýt không thốt thành tiếng.
Trác Dực Thần như bị sét đánh giữa trời quang. Máu trong người dường như ngưng đọng. Đôi tai ong ong như có tiếng gió rít.
Y không nghe lầm... Triệu Viễn Chu gọi y là gì? "Trác đại nhân"?
Trước kia, lúc mới quen hắn còn khách khí như vậy. Văn Tiêu gọi y Tiểu Trác, hắn còn thấy thật chướng tai, có chút rùng mình.
Nhưng sau rồi hắn chấp nhận bị vả mặt, làm con đỉa bám, không biết xấu hổ gọi y Tiểu Trác ngày đêm.
Dù lúc hắn nổi giận, náo loạn, hay thậm chí hấp hối trong vòng tay y, hắn cũng chưa từng gọi lại một tiếng "Trác đại nhân".
Đã có chuyện gì vậy, hắn quên y rồi sao?
Văn Tiêu siết chặt vai hắn, giọng run run: "Ngươi... không nhận ra y sao?"
Triệu Viễn Chu khẽ chau mày, ánh mắt chậm rãi đảo một vòng, dừng lại nơi gương mặt y, giọng thản nhiên như đang luận thế cờ, không vướng chút cảm tình:
"Có gì mà không nhận ra? Cô nói chuyện kỳ lạ quá rồi."
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét, rồi chậm rãi thốt:
"Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ti, hậu nhân Băng Di. Là một yêu quái tuổi còn trẻ, từng ra tay giết ta... cũng là người mang xác ta về đây."
Câu chữ từng lời đều đúng. Nhưng ngữ khí kia, từng âm tiết như băng lạnh cắt qua da thịt, xuyên thấu lòng người.
Trác Dực Thần không còn nghe thấy gì nữa.
Khóe môi y run khẽ. Gió thổi qua, mái tóc dài đen nhánh tung loạn, che khuất ánh mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Cũng che đi khoảnh khắc giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, không một tiếng động.
Đây có thể coi là... tác dụng phụ của đoạt xá hồi hồn chăng?
Thôi thì cứ cho là như thế đi. Dù gì... hắn cũng đã sống lại.
Y không cần gì hơn.
Vì vậy, Trác Dực Thần cố kìm lại nỗi bi thương nơi đáy lòng, tự nhủ như thể chuyện trước mắt chẳng có gì đáng kể. Y không hỏi vì sao Triệu Viễn Chu lại quên y. Không trách hắn một tiếng "Trác đại nhân" xa cách.
Chỉ lặng lẽ bước tới, đặt bát thuốc xuống mép giường.
Trác Dực Thần... không trách hắn.
Bởi có lẽ, đây là quả báo mà y phải nhận.
Y đã từng... tự tay giết hắn.
Đổi lại hôm nay... hắn không còn nhớ nổi mình là ai trong lòng y.
Trong mắt người khác, thần sắc y bình lặng đến lạnh nhạt. Nhưng trong mắt Văn Tiêu, nàng biết, trái tim y đã vỡ vụn một mảnh.
Tay đặt bát thuốc xuống, Trác Dực Thần nhẹ giọng nói, ngữ khí đều đều, không nghe ra bi hoan:
"Còn sống là tốt."
Y không dám nhìn hắn quá lâu, như thể chỉ cần liếc thêm một chút nữa, mọi cảm xúc nơi đáy lòng sẽ trào ra không kịp giấu.
Y quay người, nói:
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Khi thân thể đã ổn, ba người chúng ta sẽ cùng trở về Thiên Đô."
"Lý do vì sao phải trở về... ta sẽ nói cho người biết sau."
Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt vẫn bình thản, giọng rõ ràng:
"Không cần. Ta biết cả rồi. Chủ nhân thân xác này... đã nói hết."
Trong đáy mắt hắn thoáng lên tia quyết tuyệt:
"Mạng ta do các ngươi cứu. Thân thể này... là của hắn cho mượn. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Trở về Thiên Đô, mọi việc cần phải kết thúc."
Trác Dực Thần lặng nhìn hắn, không đáp. Vẫn là một tiếng "chúng ta" ấy... nhưng nghe sao mà xa vời.
Y khẽ gật đầu, thấp giọng:
"Được. Vậy thì không cần nói thêm nữa."
Dứt lời, y quay người bước ra khỏi phòng.
Văn Tiêu nhìn theo bóng y, sắc mặt phức tạp. Nàng vốn quen y lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ thấy bóng lưng y... cô tịch đến thế. Cho dù là lúc khoảng thời gian kiếm tìm tàn thức Triệu Viễn Chu, cũng chỉ là chút cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com