Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Đổi

Vô Hà cả kinh, vội lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh, hai tay đưa ra đỡ lấy y.

Bàn tay đặt lên lưng lập tức cảm nhận được kinh mạch đã tan, yêu khí tán tận, đan điền rỗng không như một hư thể không linh hồn, khí huyết cạn kiệt đến đáng sợ. Cơ thể dưới tay lạnh dần, mạch đập yếu đến mức như không còn nữa.

Ngay cả hơi thở... cũng nhẹ như sương đầu mũi, như một đường chỉ mảnh lay lắt trước gió.

Vô Hà đã tính toán rất kỹ, với yêu lực và huyết nhục của Trác Dực Thần, tuyệt không thể xảy đến trường hợp như hiện tại.

"Sao lại tệ đến vậy chứ! Tiểu tử ngươi lại giấu ta chuyện gì?"

Vô Hà lập tức đặt một tay lên giữa lưng Trác Dực Thần, dẫn một luồng linh khí từ chính đan điền của mình truyền sang.

Luồng linh khí ấy trong lành, ấm áp, ôn nhuận như suối nguồn giữa tuyết lạnh, rót vào từng kinh mạch rách nát, từng khe nứt trong hồn thể đã gần như vỡ vụn. Ánh sáng xanh nhạt thoát ra từ lòng bàn tay Vô Hà, bao lấy thân thể người đang hấp hối.

Trác Dực Thần vẫn không động đậy, tựa như đã không còn sức lực để thở, nhưng dưới dòng khí ấy, một tia sinh cơ cuối cùng rốt cuộc cũng chậm rãi hội tụ.

Cuối cùng Vô Hà thu tay, cũng nén thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã kéo được người từ quỷ môn quan trở về

----------

Ánh sáng nhạt nhòa đổ xuống vạt rèm, gió nhẹ khẽ lay, khiến bóng liễu bên cửa sổ in thành vết run run trên vách. Trác Dực Thần tỉnh lại trong một gian phòng quen thuộc.

Cả người y như treo lơ lửng giữa tầng mây, mỗi hơi thở đều như bị kim châm rút tủy, đau đến tận xương cốt. Y khẽ cựa mình, toan ngồi dậy, nào ngờ thân thể chẳng chút sức lực, vừa gượng đã ngã oạch xuống giường, đụng đến vết thương liền đau đến nỗi hô hấp tắc nghẹn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Vô Hà bước vào. Vừa thấy y vùng vẫy, liền thất sắc, lập tức phi thân đến đỡ lấy, tay chân luống cuống:

"Tiểu tử ngươi điên rồi à? Vừa từ quỷ môn quan trở về, gấp cái gì mà đã muốn vùng dậy?"

Trác Dực Thần thấy ngài, trong mắt vụt lên một tia nóng rực. Y vội nắm lấy tay áo, gấp gáp hỏi:

"Tán Tiên, Triệu Viễn Chu đâu rồi? Hắn... thế nào rồi?"

Vô Hà ngẩn người, đoạn chau mày nhìn y, ánh mắt như muốn rút mắng một trận nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

"Ngươi thật là... chính mình còn nằm hấp hối, vậy mà mở mắt đã chỉ hỏi đến hắn?"

Rồi không để y mở miệng thêm lời nào, Vô Hà phất tay áo, hoá ra hộp gỗ tử đàn đen tuyền, dáng dấp mộc mạc, toàn thân chạm khắc linh văn trấn áp cổ xưa, khí tức trầm ổn nặng nề.

"Nội đan của hắn... ở đây."

Ngài mở nắp hộp. Bên trong là một viên nội đan đỏ sẫm, ánh sáng hồng nhạt tỏa ra nhè nhẹ, bồng bềnh như mộng. Ánh lửa mờ mờ như có như không, mỗi lần chớp động là mỗi lần linh thức bên trong phảng phất sống lại, tựa như đang lặng lẽ tìm kiếm hình bóng ai kia giữa trần gian.

Trác Dực Thần đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay vừa chạm vào vỏ hộp, cả người khẽ run, tựa như linh hồn bị dẫn động theo. Y nhìn viên nội đan ấy rất lâu, rồi khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm, thanh an, mà sâu thẳm tận cùng là bi thương vô lượng:

"Chỉ còn một bước nữa thôi... là hắn có thể lại thành người."

Lời còn chưa dứt, y đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu đen sẫm, mùi tanh ngấm cả không khí.

Hộp gỗ suýt nữa rơi khỏi tay, Vô Hà biến sắc, vội đưa tay giữ lấy, rồi tức khắc lòng bàn tay đặt lên lưng y, liên tục truyền linh khí, giọng run run:

"Ngươi... rốt cuộc giấu ta cái gì? Sao thân thể lại suy nhược đến nông nỗi này?!"

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, khóe môi còn đọng lại vệt máu tươi chưa khô. Y không còn gì để giấu nữa, giọng khẽ như gió thở:

"Năm đó... trận chiến cuối cùng, ta đã tổn hao hầu hết yêu lực. Sau khi tự tay giết hắn... nội đan của ta cũng theo đó mà nứt vỡ. Lại thêm bản thân khi ấy mới thành hình, đạo lực chưa đủ vững, khó mà ổn định lại được. Thực ra... từ dạo ấy, đã sớm biết... hậu quả hôm nay sẽ đến thôi."

Lời lẽ nhẹ nhàng như đang kể một giấc mộng cũ. Không oán không hận, chỉ như đang kể lại một chuyện sớm đã định trong thiên mệnh.

Vô Hà nghe xong, sắc mặt tái mét, bàn tay vẫn truyền khí nhưng đã run không kềm nổi. Ngài nghẹn giọng, gần như là gầm lên:

"Vậy mà ngươi còn ngày ngày dốc yêu lực nuôi hắn?! Bây giờ còn tự hiến nửa nội đan, ngươi biết... khi ở pháp trận kia, ngươi thực sự đã ngừng thở rồi không? Suýt nữa... suýt nữa lão phu thành kẻ giết chết ngươi rồi đó!"

Trác Dực Thần mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu trong đồng tử là một biển u tịch không bến bờ:

"Ta biết tiền bối sẽ không đồng ý, nên mới phải giấu."

Y dừng một nhịp, thanh âm nhẹ đi, mà câu chữ lại tựa lưỡi dao cắt vào lòng người:

"Nhưng nếu không làm vậy... hắn sẽ không sống lại. Không có ta... cũng không sao. Nhưng không có hắn... thì những năm tháng sau này... sống để làm gì?"

Lời y nói, không mang thê lương, không cầu thương xót. Chỉ đơn giản như một chân lý đã khắc vào máu thịt.

Tựa như sự tồn tại của bản thân, vốn chưa từng quan trọng.

Chỉ cần người ấy còn sống... thế gian này, vẫn có ánh dương.

Vô Hà nhìn y thật lâu, đoạn khẽ thở dài, giọng khàn khàn như mang theo gió lạnh:

"Ngươi đã hôn mê tròn nửa tháng rồi. Thần nữ mấy lượt ghé qua, đều do ta bịa lời mà che giấu. Nói ngươi bị linh khí nghịch chuyển, đang nhập định trị thương, tạm thời không thể gặp người. Hôm nay nàng lại sắp tới nữa... liệu mà thu xếp đi."

Trác Dực Thần nghe vậy, gắng gượng ngồi thẳng hơn một chút, cúi đầu cảm tạ:

"Đa tạ tán tiên... đã vì ta bận lòng."

Vô Hà không nói thêm, chỉ lắc đầu, rồi vén áo rời khỏi phòng, bóng lưng cao gầy khuất dần sau màn trúc nơi cửa.

Phòng vắng trở lại, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi vào qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa quế thoảng hương.

Trác Dực Thần lúc này mới buông tay xuống, khẽ nhấc lên một lọn tóc dài phủ loà xoà trước ngực. Tóc vốn đen như mực, giờ đã bạc trắng tựa bông, mềm rũ nơi đầu ngón tay y như tơ lạnh.

Ngón tay chầm chậm vuốt qua từng sợi, y khẽ nở một nụ cười.

Chỉ là cười nhưng trong mắt lại dâng lên một tầng sương mỏng, như thể đang tưởng tượng ra một cảnh tượng nào đó quen thuộc đến nhói lòng:

Tiểu cô cô nếu nhìn thấy bộ dạng này của ta... sẽ thế nào đây?

Nàng chắc hẳn sẽ sững sờ, kinh hoảng, sau đó nghiến răng mắng y một trận nên thân. Mắng cho xong rồi, nhất định sẽ nhào đến, vừa đánh vừa khóc, ôm chặt lấy y mà nói:

"Sao con ngốc như vậy chứ?!"

Nghĩ đến đó, khóe môi Trác Dực Thần khẽ nhếch lên, một nụ cười mềm nhẹ.

Y cúi đầu, nhìn viên nội đan trong lòng bàn tay, ánh sáng trong suốt của nó phản chiếu vào mắt, tựa như ánh trăng đọng trong lòng giếng cạn.

Lặng một lát, y khẽ thì thầm:

"Xin lỗi... Văn Tiêu."

"Không phải ta cố ý giấu, chỉ là... chuyện này, một mình ta gánh là đủ rồi."

Câu nói rơi vào khoảng không, nhẹ như gió nhưng lại như một lưỡi dao vô hình khứa lên chính trái tim y một người lặng lẽ chịu đựng, từ đầu đến cuối, không mong ai gánh thay.

Khi Văn Tiêu đến Vô Minh Lĩnh, vừa bước vào sân trúc liền thấy Vô Hà Tán Tiên đứng chắp tay sau lưng dưới mái hiên, y bào phiêu dật, tóc rũ theo gió, như một nét mực nhạt giữa trời mây yên tĩnh.

Vị tiên nhân khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa:

"Đã tìm được nội đan cho Triệu Viễn Chu rồi."

Văn Tiêu giật mình, ánh mắt sáng rực:

"Thật ư? Hắn... hắn có thể hồi phục hình dáng rồi sao?!"

Vô Hà khẽ gật đầu. Trên mặt như có nét mừng, nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn một tia do dự mơ hồ, nhẹ như sương, lặng như khói.

Văn Tiêu thoáng nhận ra, lòng dấy lên bất an, bước vội mấy bước, bỗng ngẩng đầu, giọng run run:

"Còn Tiểu Trác đâu? Vì sao ta chưa thấy y? Ngài... ngài sao không nhắc đến y?"

Vô Hà lặng im. Ánh mắt ông dừng lại nơi gian phòng phía sau, thần sắc thoáng ngưng, chẳng rõ là trầm mặc hay hối tiếc.

Lòng Văn Tiêu lập tức lạnh toát, hô hấp rối loạn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt:

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ y đã—"

Chữ cuối chưa kịp thoát miệng, cánh cửa gỗ bỗng nhẹ mở ra.

Ánh dương xiên qua vòm lá, rọi xuống hiên phòng, chiếu lên một bóng người gầy gò. Áo bào lam xám phủ kín thân, tay áo rộng che khuất nửa bàn tay. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là thần sắc ấy, lãnh đạm, điềm tĩnh, tựa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là dung nhan tiều tụy hơn, sắc môi cũng nhợt nhạt khác thường.

Tóc dài buông xõa qua vai, đen bóng như tơ, mượt mà không chút tỳ vết. Nhưng Vô Hà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra — đó là tóc đã được nhuộm.

Ông khẽ thở dài, tiếng thở lẫn vào gió, chắp tay thu lại vào tay áo, không nói gì thêm.

Văn Tiêu thoáng ngây người, rồi gần như lập tức bước nhanh tới, hai tay nắm lấy vai Trác Dực Thần, giọng khản đặc:

"Tiểu Trác! Con không sao chứ? Vì sao đến giờ mới chịu ra gặp ta?!"

Trác Dực Thần khẽ nghiêng người, tránh khỏi bàn tay nàng đang siết lên vai mình. Y mím môi, rồi bật cười nhạt:

"Ta có thể ra sao chứ?"

"Chỉ là yêu khí nghịch chuyển một chút, chưa chết được!"

Văn Tiêu khựng lại, viền mắt đỏ hoe. Nhưng còn chưa kịp cất lời, y đã nói tiếp, giọng vững vàng:

"Ngươi biết rồi chứ... Triệu Viễn Chu đã có lại nội đan."

Trong đôi mắt ấy, niềm vui việc hắn được hồi sinh — là điều duy nhất đáng để đánh đổi.

Dẫu cho cái giá ấy... là máu.

Là một nửa nội đan.

Là mái tóc đen tuyền giờ chẳng thể giữ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com