Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Rơi, Hồn Chờ

Đúng lúc đó, một luồng khí tức xa xăm chợt dâng lên như thủy triều, nhè nhẹ len qua khe cửa, quấn lấy đốm lửa đỏ trong tay Trác Dực Thần.

Y khựng lại. Làn khói hương trong phòng bỗng xoáy thành một vòng tròn mỏng manh, rồi tan dần ra như có gió từ nơi nào lặng lẽ ùa vào.

Giữa làn hương trầm, một bóng người hiện dần trong ánh sáng nhạt của lồng đèn.

Áo trắng bay nhẹ, tóc dài rũ xuống vai, sắc mặt ung dung như gió sương, ánh mắt không dính bụi trần. Dưới tà áo là từng bước chân không chạm đất, bước tới mà không hề phát ra âm thanh.

Là Vô Hà Tán Tiên.

Ngài đứng nơi cửa, thần sắc như khói như mộng. Ánh sáng từ ngọn đèn ngoài sân lay động, chiếu lên vạt áo trắng phau khiến người không dám nhìn lâu. Văn Tiêu vội cúi đầu thi lễ:

"Tán Tiên."

Trác Dực Thần gắng gượng ngồi dậy, muốn hành lễ nhưng Vô Hà đã nhẹ giơ tay:

"Không cần đa lễ."

Giọng ngài nhàn nhạt, như gió sớm, như nước lạnh, lại mang một chút ý niệm siêu thoát lạ lùng.

Ánh mắt ngài rơi xuống đốm lửa đỏ trong tay Trác Dực Thần. Trong khoảnh khắc, thần sắc vốn điềm đạm kia khẽ dao động.

Ngài chậm rãi bước vào phòng, phất tay áo, một luồng linh lực trong suốt cuốn qua gian phòng, khiến tiếng mưa ngoài hiên như bị đẩy lùi, chỉ còn lại tĩnh lặng tuyệt đối.

Vô Hà Tán Tiên đứng trước giường, đưa mắt nhìn Trác Dực Thần, giọng trầm trầm:

"Ngươi quả nhiên... vẫn giữ được hắn."

Trác Dực Thần khẽ rũ mắt, một lúc sau mới lên tiếng:

"Ta không dám chắc có thể giữ được bao lâu... Nhưng... chỉ cần còn một tia, ta cũng không buông."

Vô Hà nhìn y thật lâu. Trong đáy mắt sâu như nước, hiện lên một tia dịu dàng khó phân là thương tiếc hay cảm phục. Ngài chậm rãi nói:

"Kẻ phàm không thể chịu nổi đoạn tình đã đoạn. Kẻ tu lại không thể giữ nổi đoạn tình chưa dứt. Ngươi không là phàm, cũng chưa là tiên, nhưng lại chịu khổ cả hai đường."

Trác Dực Thần mỉm cười, mà trong mắt lại như sóng ngầm cuộn trào:

"Ta vốn là yêu quái, nào đâu còn là người, càng không phải là tiên. Cho nên đoạn tình này phải trả bằng cả nửa khiếp, ta cũng thấy đáng."

Ánh mắt Vô Hà hơi lay động. Ngài đưa tay, đầu ngón tay vừa khẽ lướt qua đốm lửa đỏ, thì lửa kia chợt run lên mạnh mẽ. Tia sáng nhỏ bé bỗng phóng lên, như cảm ứng được linh lực thâm sâu, rồi chậm rãi lắng xuống, trở về yên lặng.

Vô Hà im lặng thật lâu, cuối cùng mới khẽ cất giọng:

"Hắn không cam lòng đoạn diệt. Nhưng hồn đã tán, thần đã diệt... trên thế gian này..."

Ngài ngừng một nhịp, ánh mắt phủ một tầng sâu thẳm:

"...không có cách nào cứu hoàn toàn."

Văn Tiêu đứng bên, lặng lẽ lắng nghe từng lời. Đến khi câu cuối rơi xuống, sắc mặt nàng chợt trắng bệch như tờ giấy, thân mình khẽ run, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo mỏng.

Một lát sau, nàng cắn môi, giọng nghẹn lại, như từ nơi sâu kín nhất bật ra:

"Chẳng lẽ... thật sự không còn cách nào khác hay sao?"

Thanh âm nhỏ đến mức tưởng như bị gió cuốn đi, lại mang theo một tia cầu khẩn cùng tuyệt vọng không cách nào che giấu. Như thể chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, nàng cũng không nỡ buông.

Ánh mắt Vô Hà khẽ rũ xuống, dừng lại nơi gương mặt tiều tụy của nàng.

"Ngươi là thần nữ, lẽ nào không rõ... Thần hồn đã tán, chân thần đã diệt, vượt qua cả luân hồi lục đạo. Thứ còn sót lại kia, chỉ là một tia ý niệm, chẳng khác gì mảnh tro bay giữa trời đông, chạm nhẹ là tan."

Lời nhẹ như khói, nhưng từng chữ đều rơi xuống lòng người như chấn động thiên địa. Văn Tiêu như bị đánh một chưởng giữa ngực, thần sắc trống rỗng. Hàng mi dài run rẩy, ánh lệ ngập đầy khóe mắt, song vẫn không rơi xuống.

Trác Dực Thần ngồi trên giường, cũng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ trong tay. Sắc mặt y dường như còn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại giấu đi một cơn sóng ngầm không cách nào chế ngự.

Vô Hà Tán Tiên thu lại tầm mắt, trầm mặc một thoáng, rồi bỗng khe khẽ thở dài:

"... Nhưng thực ra, vẫn còn một cách."

Câu ấy vừa dứt, cả hai người trong phòng đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ như mặt nước trong cơn mưa dài bất chợt thấy tia dương.

Văn Tiêu giật mình hỏi dồn:

"Là cách gì?"

Trác Dực Thần cũng hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm mà khẩn thiết:

"Xin Tán Tiên chỉ dạy."

Vô Hà không vội đáp. Ngài đưa mắt nhìn đốm lửa đỏ trong tay Trác Dực Thần, như nhìn xuyên qua cả năm tháng.

"Tàn hồn này, vốn đã diệt tận. Nhưng bởi ngươi dùng huyết Băng Di làm dẫn, nên mới có thể giữ lại một tia."

"Nếu muốn nó dần hồi phục... phải tiếp tục nuôi dưỡng, bằng chính sinh lực tương hợp."

Ngài ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Trác Dực Thần, chậm rãi nói rõ từng lời:

"Ta có một cách: dùng yêu lực và huyết thuật Băng Di để nuôi hồn. Dù chậm, nhưng từng chút, từng chút một... có thể giúp tàn hồn này tụ lại thần thức."

Lời vừa dứt, trong phòng chỉ còn tiếng gió khẽ lay rèm lụa, hương trầm vẫn lặng lẽ quyện quanh, tản ra từng vòng mờ mịt.

Trác Dực Thần ngơ ngẩn nhìn đốm lửa đỏ đang âm ỉ trong lòng bàn tay. Ánh lửa phản chiếu trong mắt y, như lặng như động. Một lúc sau, ngón tay y khẽ siết lại, chậm rãi cúi đầu:

"Ta bằng lòng."

Không chút do dự.

Văn Tiêu đứng cạnh, đưa tay nắm lấy tay áo y, ngữ khí nghẹn ngào, mang theo cả lo lắng lẫn xót xa:

"Nhưng nếu vậy... Tiểu Trác, con có ổn không..."

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn nàng, môi mím nhẹ, ánh mắt nhu hòa:

"Ta ổn. Chỉ là chút yêu lực, không có gì đáng ngại."

Lời nói nhẹ tênh, như thể thứ đang đánh đổi chỉ là chuyện nhỏ, song trong mắt y, ánh quyết tuyệt kia lại khiến người nhìn không dám hỏi thêm.

Văn Tiêu tuy lòng vẫn bất an, nhưng thấy thần sắc y kiên định, cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu, đoạn xoay người, cúi thấp hành lễ với Vô Hà Tán Tiên:

"Thỉnh Tán Tiên ra tay, tương trợ cho y một đường."

Vô Hà lặng lẽ nhìn nàng hành lễ, rồi lại chuyển mắt sang Trác Dực Thần. Ánh mắt ngài vẫn tĩnh như nước thu, song sâu nơi đáy mắt lại thoáng một tia u uất khó tả. Ngài thở dài một tiếng, đoạn khẽ nói:

"Nếu ngày sau có chuyện gì ngoài ý muốn... mong ngươi, đừng hối hận."

Trác Dực Thần như đã liệu trước, chỉ khẽ gật đầu, thanh âm bình thản mà kiên định:

"Tuyệt không hối hận."

Câu nói nhẹ nhàng, mà mang sức nặng vạn trượng. Tựa như lời thề lập giữa trời đất, không ai lay chuyển được.

Kể từ ngày ấy, Văn Tiêu trở về kết giới, tiếp tục đảm đương bổn phận một thần nữ. Trên vai nàng là trăm mối lo toan, nhưng lòng dạ lại luôn vướng về một phương — Vô Minh Lĩnh.

Cứ cách dăm ba hôm, nàng lại thân chinh mang theo ít bánh trái thanh đạm, dược liệu quý giá từ núi thiêng, bồi bổ cho Trác Dực Thần. Thuận tiện, nàng cũng không quên mang theo một vò rượu lâu năm, dâng lên cho Vô Hà Tán Tiên.

Những vật mọn ấy, chẳng phải để giải khát cũng chẳng vì lễ nghi. Chỉ là một chút tâm ý, để giữ lấy hương vị nhân gian giữa chốn tiên sơn lạnh lẽo, và xoa dịu những ngày dài u tịch mỏi mòn.

----------------

Gió xuân vẫn dìu dịu, mây trắng như lụa, rừng núi xa gần ngập trong sắc đào hồng phai, đẹp như mộng ảo.

Vô Hà Tán Tiên ngồi lặng trong đình nhỏ bên suối, thân ảnh trắng như tuyết, tóc đen rủ xuống vai, cánh hoa rơi lác đác dừng trên vạt áo, chẳng khác nào vẽ nên một bức họa không lời.

Văn Tiêu từ xa bước lại, gót hài nhẹ nhàng, vén tà áo thi lễ:

"Tán Tiên."

Nàng đặt vò rượu xuống bàn đá, rót vào bình ngọc. Rượu vừa chảy ra đã dậy hương thanh lành, hòa trong làn gió xuân nhẹ lướt qua mái đình.

Vô Hà khẽ nâng chén, nhấp một ngụm, mí mắt hơi cong, giọng nhàn nhạt như gió thoảng:

"Rượu ngon. Thần nữ lại phiền lòng rồi. Lần nào cũng tự tay đem đến, chẳng thấy người ngơi nghỉ bao giờ."

Văn Tiêu mỉm cười, nét cười mang theo đôi phần yên lặng:

"Nếu khiến Tán Tiên thấy khoan khoái một chút, vài bước đường có đáng là bao."

Nàng chợt đưa mắt nhìn hoa đào rơi lả tả quanh người áo trắng, ánh nhìn dịu lại, giọng khẽ hạ:

"Không biết... dạo gần đây Tiểu Trác nhà ta thế nào rồi?"

Một câu ấy vừa rơi xuống, gió như khựng lại. Cánh đào trên mái đình rơi chậm, đậu lên mi mắt Tán Tiên. Ngài khẽ nhướng mắt nhìn xa xăm, tựa hồ không nghe, lại như đang suy tư.

Giọng ngài cuối cùng cũng vang lên, nhẹ như sương mai:

"Cô nếu muốn... có thể tới xem một chút. Vất vả bao ngày, cũng coi như có chút thành quả rồi."

Văn Tiêu thoáng sửng sốt, nhưng chưa kịp hỏi thì Tán Tiên đã đứng dậy. Tà áo trắng khẽ lướt qua sàn gạch, dẫn nàng rời đình, bước vào một rừng đào sâu trong Vô Minh Lĩnh.

Ánh nắng xiên qua tầng tầng cánh hoa, tạo thành một mảnh đất mộng mị. Giữa lòng rừng, có một phiến đá bằng phẳng như bàn, xung quanh là cỏ xanh mơn mởn, hoa đào lả tả rơi.

Trác Dực Thần đang tựa người ngủ thiếp trên mặt đá. Tóc dài xõa xuống, sắc mặt tái nhợt mà yên bình. Gò má dường như còn vương ánh đỏ mơ hồ từ cánh hoa vừa rụng. Gió xuân nhẹ thổi, áo y khẽ lay, thân hình lặng yên như ngủ trong mộng.

Văn Tiêu vừa nhìn thấy, tim liền nhói lên, vội vàng định sải bước chạy lại.

Nhưng ngay khi chân vừa động, một đốm lửa sáng đã bay vụt tới, chắn ngang trước mặt, ánh lửa ửng đỏ lập lòe giữa rừng đào, không bức người mà lại tỏa ra khí tức quen thuộc.

Văn Tiêu thoáng ngẩn người. Đốm lửa ấy chậm rãi xoay một vòng, dường như muốn ngăn nàng tiến lại gần.

Chính khoảnh khắc ấy, nàng bỗng hiểu ra.

Thanh âm nàng nghẹn lại:

"...Triệu Viễn Chu?"

Đốm lửa rung nhẹ, như đáp.

Văn Tiêu đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt từ từ dời về phía Trác Dực Thần vẫn say ngủ trên mặt đá. Nàng không tiến thêm nửa bước, chỉ lặng yên chắp tay trước ngực.

Nàng hiểu rồi. Hắn... không muốn bất kỳ ai lại gần y.

Đốm lửa kia như an tâm, khẽ xoay một vòng trong không trung rồi bay về phía Trác Dực Thần. Trong ánh chiều tà mờ nhạt, nó trông như một linh hồn nhỏ đang lay động vì thương.

Nó lóng ngóng dùng đầu ngọn lửa quấn lấy áo choàng bên vai Trác Dực Thần, cố gắng kéo lên che kín bờ vai lộ ra trong gió xuân. Nhưng ngọn lửa không có hình thể, áo vừa kéo lên lại trượt xuống. Đốm lửa tựa như lúng túng, lại cúi đầu xoay xoay, rồi thử đẩy lên lần nữa vẫn rơi. Cuối cùng, nó khẽ lơ lửng bay tới, nhẹ nhàng dụi vào má Trác Dực Thần một cái, như dỗ dành, như nũng nịu, lại như cam chịu bất lực.

Một hình ảnh đơn sơ như thế, lại khiến Văn Tiêu suýt bật khóc.

Phía sau, Vô Hà Tán Tiên đã bước lên một bước, ánh mắt ngài ôn hòa như nước ngầm, chậm rãi cất lời:

"Quả không hổ danh là hậu nhân Băng Di..."

Tay áo ngài khẽ lay theo gió, giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng lộ ra chút hiếm hoi tán thưởng:

"Tiểu Băng Di này, kiên nhẫn nuôi một tia tàn hồn suốt hơn tháng ròng, rốt cuộc khiến thần thức Chu Yếm sinh ra khí tức. Dù mong manh... nhưng đã có sinh cơ."

Ngài ngẩng đầu nhìn đào rơi như mộng, thần sắc trầm tĩnh:

"Giờ chỉ còn thiếu một bước... phải tìm được nội đan phù hợp, làm vật dẫn thần hồn nhập thể."

Văn Tiêu nghe đến đây, lòng mừng khôn xiết, song chưa kịp thở phào, đã thấy Vô Hà khẽ vuốt râu, lắc đầu thở dài:

"Chỉ tiếc giữa trăm vạn yêu quái Đại Hoang, nội đan hợp ý, đâu phải dễ cầu. Việc này... cần nhờ vào cơ duyên."

Nghe đến đây, Văn Tiêu im lặng hồi lâu. Rồi như hạ quyết tâm, nàng siết chặt tay áo, trịnh trọng cúi đầu:

"Nếu đã là cơ duyên, thì ta nguyện tìm kiếm. Dù phải lật tung cả Đại Hoang, cũng không tiếc thân. Chỉ cầu Tán Tiên... tiếp tục tương trợ cho Tiểu Trác."

Vô Hà không đáp ngay. Ngài lặng nhìn nàng, đáy mắt có sóng gợn lặng lẽ, rồi khẽ gật đầu.

Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa vẫn rơi. Đốm lửa nhỏ kia lặng lẽ rúc vào bên cạnh Trác Dực Thần, toát ra một tia sáng đỏ nhè nhẹ, dịu dàng như ánh đăng đơn độc trong đêm, bền bỉ chờ một ngày... hóa thành ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com