Đế Hồn Quy Triều
Tiếng bước chân dứt khoát vọng lại từ hành lang đá dài. Cửa điện mở ra, một bóng người trong y bào thanh giản nhưng chỉnh tề, uy nghi sừng sững tiến vào, mỗi bước đều như dội xuống tim người nghe.
Hướng Quân Niệm — người đã bị cho là chết dưới vực sâu — hiện tại, lại hiển lộ rõ ràng giữa đại điện, dung mạo không khác xưa, chỉ có ánh mắt u trầm hơn, khí tức vững như sắt thép, bước chân mang theo sát ý được giấu kín.
Tất cả đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống, mặt mũi tái mét.
Hai hoàng tử đang tranh cãi cứng đờ người, không nói nên lời.
Theo sau y, là một nữ tử bạch y, vẻ mặt lạnh nhạt; và một nam tử mặc y phục lam y, dung mạo xuất chúng .
Cả ba dừng bước trước bậc thềm cao, nơi ngai vàng phủ rèm vàng đang trống vắng.
Triệu Viễn Chu — hay đúng hơn là Thái tử Hướng Quân Niệm, cất giọng trầm thấp, từng chữ như nện xuống đất đá:
"Đã lâu không vào triều, không ngờ chính điện Thiên Uy lại biến thành nơi cãi lộn của phường tạp kỹ."
Một câu, khiến triều thần cúi gằm, mồ hôi lạnh thấm lưng áo.
Tứ hoàng tử lùi nửa bước, miệng mấp máy, như không tin nổi, sắc mặt đại biến, rồi nghiến răng siết tay, ánh mắt âm trầm như đang nhìn một con quỷ trở về từ địa ngục.
Và từ giây khắc đó... thế cuộc Thiên Đô, đã đổi chủ.
Đại hoàng tử gượng cười, sắc mặt trắng bệch rồi chuyển thành tái xanh, cuối cùng cất tiếng, giọng khàn khàn như bị nghẹn:
"Thái tử... thật là đệ sao? Chẳng phải đệ đã... đã ngã xuống vực chết rồi sao?"
Triệu Viễn Chu không đáp ngay, chỉ bước lên một bậc, ánh mắt sâu thẳm như bóng nước đêm thu, lạnh lẽo soi thấu lòng người. Một lát sau, khóe môi y khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không:
"Đại ca nói vậy... là mong ta chết thật rồi sao?"
Lời vừa dứt, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ.
Đại hoàng tử ngẩn ra một thoáng, rồi vội vàng phủ nhận:
"Không... không phải! Ta chỉ là... kinh hãi quá nên mới..."
"À," Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng nhẹ tênh nhưng đầy mỉa mai, "Vậy thì tốt. Nếu huynh thật lòng mong ta chết, vậy hôm nay ta sống lại, e là khiến người thất vọng rồi."
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đang cứng đờ của đại hoàng tử, ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến người ta khó thở.
"Ngươi..." Đại hoàng tử nghẹn lời, hai tay siết chặt đến run rẩy.
Triệu Viễn Chu lại thong thả bước thêm một bước, đôi mắt quét một vòng đại điện:
"Bổn điện hạ tuy chưa chết, nhưng kể ra cũng may. Có thế mới biết, trong triều có kẻ nào ngày đêm ngóng trông ta đoạn mệnh, có kẻ nào thừa lúc ta vắng bóng, liền vội vã tranh quyền đoạt vị."
Y ngẩng mặt, giọng trầm xuống: "Đáng tiếc... ta chưa chết."
Mấy vị đại thần nghe vậy, sống lưng lạnh buốt. Trên đại điện, không khí như đông cứng.
Tứ hoàng tử giận đến toàn thân run rẩy, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Triệu Viễn Chu giữa chính điện:
"Ngươi không phải Hướng Quân Niệm! Ngươi là giả mạo! Là yêu quỷ đội lốt!"
Cả triều đình thoáng chấn động. Các đại thần xôn xao, ánh mắt liếc nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám cất tiếng.
Triệu Viễn Chu đứng đó bất động, mày không chau, mắt không đổi, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt:
"Tứ đệ... ngươi nói ta không phải ta, vậy lấy gì làm bằng chứng?"
Tứ hoàng tử nghiến răng ken két, gầm lên:
"Thái độ! Ánh mắt! Từng cử chỉ! Ta lớn lên cùng tam ca, há có thể không nhận ra?! Ngươi không phải hắn! Là yêu quái biến thành, là thứ tà ma mượn xác!"
Lời vừa dứt, cả triều bỗng chìm trong yên lặng. Bóng áo bào rủ xuống, tiếng hô hấp bị kìm nén. Có người bắt đầu nghi ngờ, có người sợ hãi, có người chỉ cúi đầu, không dám nói.
Triệu Viễn Chu vẫn không động dung, ánh mắt bỗng trở nên sắc như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Hắn nhấc chân bước tới một bước, bóng hình cao ngạo như chúa tể địa ngục.
"Đúng vậy... ta đã khác..." – giọng nói hắn trầm xuống, vang vọng khắp điện.
"Vì ta từ địa ngục bò lên, máu rửa xương, hồn vỡ rồi lại liền, chỉ để trở về nhìn rõ kẻ nào muốn ta chết."
Nói đến đây, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, một ánh sáng đỏ như lửa cháy trong đồng tử, khiến tứ hoàng tử lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch như bị bóp cổ.
Lúc ấy...
Xoẹt!
Một bóng áo trắng lao vút tới nhanh như gió cuốn, kiếm trong tay Trác Dực Thần vung lên hất phăng thanh kiếm của tứ hoàng tử ra xa. "Keng" một tiếng chát chúa, thanh kiếm kia bay văng khỏi tay, rơi xuống bậc điện.
Tứ hoàng tử chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị đạp ngã, đầu gối chạm đất. Mũi kiếm của Trác Dực Thần đã kề sát yết hầu hắn, lạnh buốt như băng sương chốn âm phủ.
Tứ hoàng tử mở to mắt nhìn y, trong lòng lạnh đến tận xương, run rẩy không nói nên lời.
Triệu Viễn Chu lúc này mới ung dung bước tới, từ trên cao cúi xuống nhìn hắn, giọng nói mang theo bảy phần khinh bạc, ba phần giễu cợt:
"Ngươi nói ta không giống xưa? Đúng... vì người từng là ta đã chết trong lần ngã xuống vực ấy rồi."
Triệu Viễn Chu ghé sát tai hắn, hơi thở lạnh như gió mộ:
"Còn kẻ đứng trước mặt ngươi hôm nay là kẻ trở về để đòi lại tất cả những gì thuộc về mình."
Trong điện, không ai dám lên tiếng.
Chỉ có gió lùa qua cửa lớn, phất tung vạt áo dài chạm mặt đất như từng đợt sóng trào ngầm.
Triệu Viễn Chu đứng thẳng lưng nơi bậc điện cao nhất, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa ngọc chiếu lên vạt áo dài chạm đất, từng sợi gấm thêu như ánh thép, sắc bén vô ngần.
Y quét mắt một lượt toàn triều, giọng trầm tĩnh nhưng uy nghi không thể kháng cự:
"Từ hôm nay trở đi, bổn điện hạ, Hướng Quân Niệm, sẽ thay phụ hoàng quản lý triều chính, cho đến khi long thể khang phục."
Giọng nói rơi xuống từng chữ một, như chuông đồng rung chuyển chốn điện vàng.
"Trong các khanh... ai bất mãn, có thể đứng ra."
Chỉ một câu, im lặng phủ khắp như màn sương dày đặc.
Không ai dám động. Không ai dám thở mạnh. Bốn bề cúi đầu, ngay cả những đại thần xưa nay vẫn thân với đại hoàng tử hay tứ hoàng tử cũng chỉ cúi rạp người, chắp tay.
Một khắc sau...
"Tạ ơn Thái tử điện hạ, chúc điện hạ vạn an, sớm nhiếp chính!"
Tiếng hô vang khắp đại điện, rồi từng người một đồng loạt quỳ xuống, tiếng xưng tụng "Thái tử điện hạ" vang như sấm rền, khiến trụ rồng trong điện cũng tựa như run rẩy.
Triệu Viễn Chu đứng đó, ánh mắt như gió lạnh lướt qua đầu mọi người, cuối cùng khẽ gật đầu:
"Tốt."
Một chữ đơn giản, nhưng đủ khiến bao trái tim đang run rẩy thắt lại.
Phía sau y, Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần sóng vai đứng, nhìn thân ảnh hắn từ phía sau. Cả hai đều gợn lên cảm giác... người này rốt cuộc là ai?
Trác Dực Thần chỉ lặng im nhìn bóng dáng cao lớn kia. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt y, mà lòng lại lạnh lẽo.
Khác không chỉ là cách xưng hô, không chỉ là sự lạnh nhạt. Mà là cả ánh mắt, khí chất, và cả sự xa cách đến vô cùng tận ấy...
Người đó, vẫn là hắn — nhưng cũng dường như... chẳng phải hắn nữa rồi.
Nhị hoàng tử tiến lên vài bước, khuôn mặt hòa nhã, giọng nói mang theo mấy phần vui mừng chân thật:
"Tam đệ trở về là tốt rồi! Phụ hoàng nhất định vui lòng lắm."
Nói đoạn định vỗ lên vai Triệu Viễn Chu, nhưng y lập tức hơi nghiêng người tránh đi, thần sắc không rõ là cảnh giác hay lãnh đạm.
Bàn tay của nhị hoàng tử rơi vào khoảng không, lúng túng thoáng chốc. Nhưng hắn lập tức đổi sắc mặt, cười ha ha một tiếng để che giấu, rồi chuyển đề tài:
"Vậy... hai vị đi cùng đệ là thế nào? Trông cũng không giống người trong cung..."
Triệu Viễn Chu thu ánh mắt, không trả lời ngay mà quay đầu nhìn về phía sau. Tay hắn giơ ra, dừng trước Văn Tiêu.
Văn Tiêu không chần chừ, đưa tay đặt lên tay hắn. Hai người sóng vai gật đầu, như đã thương nghị từ trước.
Triệu Viễn Chu cất giọng dứt khoát, từng chữ rành rọt:
"Hai người này là ân nhân cứu mạng của ta. Cũng chính là kẻ đã đem ta trở về từ Quỷ Môn Quan."
Lời vừa dứt, hắn nghiêng người, giọng trầm xuống:
"Bổn điện hạ quyết định lập Văn Tiêu làm Thái tử phi. Ngày sau, sẽ đích thân đưa nàng ra mắt phụ hoàng."
Lời tuyên bố như sấm vang trên đầu, khiến điện văn xôn xao. Một hồi sau, có đại thần đứng ra, giọng lo lắng:
"Thái tử điện hạ, kẻ hạ thần xin phép được nói một câu."
Triệu Viễn Chu gật đầu, tay vẫn nắm lấy Văn Tiêu không buông.
"Tuy là ân nhân, nhưng thân phận bất minh, xuất thân chưa rõ, nếu lập làm Thái tử phi... e là lời ra tiếng vào sẽ không dứt. Xin điện hạ suy xét."
Một vị khác lên tiếng tiếp lời:
"Thái tử ân nghĩa sâu nặng, lòng người đều cảm phục, nhưng huyết mạch hoàng thất, hôn phối cần chu toàn. Người xưa có câu: ân cứu mạng có thể lấy vàng ngọc báo đáp, cần gì phải đem danh phận trói buộc?"
Lại một người nữa, giọng cẩn trọng:
"Huống hồ... một khi được lập làm Thái tử phi, sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, không thể tùy tiện quyết định trong một lời. Mong Thái tử cân nhắc!"
Giữa điện, từng lời từng câu như gậy gộc nện xuống, rối rít dập đầu khuyên can.
Triệu Viễn Chu đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh như gió tuyết, hoàn toàn không động dung.
Y nhìn lướt qua cả điện, rồi nhàn nhạt phun ra một câu:
"Bổn điện hạ chưa từng là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ân cứu mạng đổi bằng cả tính mệnh, chẳng lẽ không đáng để ta dâng cả đời?"
Tiếng xì xào như bị ngắt ngang. Không ai dám nói thêm.
Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng, phất tay áo:
"Nếu ai còn bất mãn, có thể trực tiếp đi tìm phụ hoàng, hoặc... giữ trong lòng là được."
Lời ấy mang theo vẻ trào phúng, chặn sạch mọi đường lui.
Sau đó y quay sang hai người phía sau, khẽ dặn:
"Bãi triều đi. Ta phải đến cung Túc Thọ vấn an long thể."
Ánh mắt y nhìn lướt qua Văn Tiêu, rồi dừng một thoáng trên Trác Dực Thần như có như không — trước khi sải bước rời điện, bóng lưng thẳng tắp, không hề ngoái lại.
Bên trong điện, bao ánh mắt vẫn dõi theo, nhưng ba người ấy... đã là một vòng trời riêng biệt, chẳng ai chen vào được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com