Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Qua Mạch Đắng, Lửa Dụi Tình Sâu

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã ba tháng.

Mỗi ngày, Trác Dực Thần đều dành nửa canh giờ, dùng yêu lực bản thân chậm rãi truyền vào đốm lửa đỏ nơi Triệu Viễn Chu ký thác tàn hồn.

Ngón tay y khẽ đặt lên quầng sáng, thần sắc chuyên chú, ánh mắt dịu dàng tựa khói sương, chỉ cần hắn còn đó, dẫu hao tổn thân thể, y cũng chưa từng tiếc nuối nửa phần.

Thế nhưng, dạo gần đây, y dần nhận ra điều chẳng lành.

Yêu khí truyền vào không còn được hấp thu như trước. Đốm lửa kia tuy vẫn khẽ lay động mỗi khi được chạm đến, nhưng sắc sáng đã phai nhạt, không còn rực lên như thuở đầu. Tựa hồ... đã chạm tới cực hạn.

Lần này, khi y vừa dồn yêu lực truyền vào, bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ bắn ngược trở lại. Thân thể lảo đảo, y nghiêng người nôn ra một ngụm huyết, ánh nhìn mờ mịt, rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Ngọn lửa Triệu Viễn Chu dường như hốt hoảng, ánh đỏ lóe lên kịch liệt. Nó lao đến bên y, không ngừng lay gọi, dụi dụi bên má, sau cùng như hiểu được điều gì, chợt xoay người bay vút ra ngoài lao đi tìm người cứu giúp.

Vô Hà Tán Tiên đang ngồi trong một tiểu đình giữa vườn trúc, tay trái tựa bàn, tay phải nâng chén, trước mặt là vò rượu sứ men xanh đã vơi quá nửa. Rượu thơm ủ lâu, vị cay đầu lưỡi, càng uống càng khoái chí, khiến ông nhướng mày, khẽ lắc đầu như muốn tán thưởng thần nữ khéo chọn rượu ngon.

Bỗng một đốm lửa đỏ phừng phừng từ xa bay tới, xoay vòng quanh đầu ông mấy lượt.

Vô Hà nhướng mắt, liếc nó một cái, khinh khỉnh hừ một tiếng:

"Tiểu tử nhà ngươi lại giở trò gì nữa? Hôm nay lão tử không rảnh đùa cùng ngươi. Đi chỗ khác mà nghịch!"

Nói rồi ông ngửa cổ, dốc nốt chén rượu, dáng vẻ khoái hoạt vô cùng.

Ngọn lửa đỏ quanh quẩn chốc lát, càng lúc càng rối loạn, dường như gấp đến độ muốn nhảy dựng. Nó không thể nói, chỉ đành cuống cuồng bay vòng vòng, rồi bất ngờ vút lên hất đổ cả vò rượu trên bàn.

Vô Hà Tán Tiên trừng mắt bật dậy, tay áo vung lên, quát lớn:

"Tiểu súc sinh! Gan ngươi mọc lông rồi phải không?! Dám động vào rượu của lão tử!"

Nói đoạn, ông tung người đuổi theo, gót giày giẫm mạnh xuống sàn đá, khí thế như muốn tóm sống tiểu yêu gây họa.

Thế nhưng ngọn lửa kia không hề tránh né, mà chỉ dẫn đường phía trước, bay một mạch về hướng phòng Trác Dực Thần.

Tán tiên vốn dẫu miệng độc tính tình vẫn không phải kẻ vô tâm, thấy vậy trong lòng lập tức sinh nghi. Sắc mặt ngài trầm xuống, chân khí khẽ động, thân ảnh chớp mắt đã lướt theo sau đốm lửa. Chỉ vài hơi thở, cả hai đã tới trước phòng y.

Cửa không khóa. Bên trong, ánh sáng mờ ảo, mùi máu tanh thoảng nhẹ.

Vô Hà Tán Tiên xông vào, mắt vừa quét qua cảnh tượng trong phòng thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Trác Dực Thần nằm nghiêng nơi mép giường, sắc mặt trắng bệch như giấy, bờ môi nhuộm một vệt máu thẫm chưa khô. Tay áo bên phải vẫn còn vương ánh lam nhạt  dấu vết yêu lực chưa kịp tiêu tán. Hô hấp y mỏng manh, tựa như lay động của ngọn nến sắp tắt.

Vô Hà Tán Tiên sắc mặt trầm hẳn, sải bước tiến tới. Một tay lật cổ tay y lên bắt mạch, tay kia áp nhẹ lên tâm cung, chân khí vận chuyển, tức thì đã nhận ra sự thật.

"Ngốc tử này... dám dùng yêu lực mạnh ép vào trong khi thân thể đã quá sức gánh nổi..."

Giọng ông khàn hẳn đi, lộ rõ sự giận dữ xen lẫn lo lắng.

Chẳng chờ thêm khắc nào, lập tức điểm mấy huyệt đạo, rồi lấy từ trong tay áo một viên đan dược phát ra u quang nhàn nhạt, nhét vào miệng Trác Dực Thần, vỗ nhẹ sau gáy y giúp thuốc trôi xuống.

Một tay tiếp tục truyền khí, một tay vận thuật chẩn tức, Vô Hà chau mày, trong lòng lờ mờ hiểu ra. Ngài nghiêng người, liếc sang đốm lửa đỏ kia đang bay lơ lửng bên giường, ánh sáng của nó cũng ảm đạm không ít, như đang lo lắng đến khô kiệt.

"Ngươi..." Vô Hà ngưng mắt nhìn, trầm giọng: "Không phải chỉ là tàn hồn. Thần trí đã bắt đầu sinh biến..."

Đốm lửa tựa như hiểu chuyện. Nó dừng lại chốc lát, rồi chậm rãi hạ thấp mình, bay vòng bên cạnh Trác Dực Thần, thân ảnh mờ đi một chút, tỏa ra khí tức mơ hồ chẳng phải của một tàn hồn bình thường, mà là dấu hiệu của tái tụ hồn phách.

Vô Hà Tán Tiên hít sâu một hơi, sắc mặt khó lường.

"Xem ra... buộc phải tìm một viên nội đan thích hợp cho ngươi."

Lời vừa dứt, trong lòng vang lên một tiếng ho khẽ.

Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt, sắc trắng nơi môi vẫn chưa tan, nhưng ánh nhìn đã dần tỉnh táo trở lại.

Vô Hà thấy y đã gượng dậy, liền đưa tay đè nhẹ vai y xuống:

"Đừng vội động, vừa rồi suýt nữa thì mất mạng, ngươi biết không?"

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang đốm lửa đỏ đang rụt rè bay sát bên giường, trong đáy mắt hiện lên tia nhu hòa pha chút lo lắng.

Một lúc sau, y mới nhẹ giọng nói:

"Tán Tiên, mỗi ngày ta đều truyền yêu lực, cũng không nghĩ nhiều. Ban đầu hắn hấp thu rất ổn, thậm chí ta còn cảm thấy... trong thần trí kia, dường như có thứ gì đang dần thức tỉnh."

Vô Hà không nói, chỉ lắng nghe.

"Nhưng rồi mấy ngày gần đây, ánh sáng của hắn yếu hẳn, cảm giác khi ta truyền lực vào... cũng không còn như trước nữa. Không phải bị hút lấy, mà là... bị cự tuyệt."

Trác Dực Thần nhắm mắt lại, giọng khẽ khàng:

"Ta biết rõ là hắn không thể tiếp nhận thêm, biết rõ đã chạm đến giới hạn... nhưng vẫn không dừng được. Ta nghĩ... chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, có lẽ sẽ khiến hắn hoàn toàn hồi phục."

Y cụp mắt, tay khẽ siết chăn:"Không ngờ... lại khiến hắn phản chấn ngược lại."

Vô Hà Tán Tiên hừ nhẹ một tiếng, song trong mắt lại chẳng hề trách cứ:

"Ngươi vốn là kẻ cố chấp. Dẫu là yêu quái, tâm tính lại chẳng khác người thường. Lòng đã đặt xuống rồi thì dù biết là lửa cháy cũng nguyện tự thiêu."

Trác Dực Thần im lặng không đáp. Đốm lửa bên cạnh khẽ động, giống như đang muốn an ủi y, thân ảnh mỏng manh kia bay vòng quanh cổ tay y, rồi dừng lại nơi mu bàn tay dịu nhẹ, ấm áp.

Vô Hà Tán Tiên liếc qua rồi thở dài một tiếng:

"Giờ tình thế đã khác. Hắn không còn chỉ là tàn hồn nữa. Thần trí đang dần định hình, nhưng lại thiếu mảnh chốt yếu để hoàn toàn thức tỉnh."

Ông ngừng một chút, đoạn trầm giọng: "Nếu không có nội đan nuôi dẫn, thần thức chưa hoàn, ngược lại càng khó bảo toàn."

Trác Dực Thần nghe đến đó, sắc mặt khẽ biến.

"Ý tiền bối là...?"

Vô Hà đưa mắt nhìn y, chậm rãi nói:

"Ngươi có cố ép hắn tiếp nhận yêu lực cũng vô ích. Hắn hiện giờ chỉ có thể nhờ chút yêu khí này duy trì sinh cơ, nhưng nếu muốn ổn định thần trí, thậm chí khôi phục thân thể... thì không thể thiếu một viên nội đan tương hợp làm vật dẫn."

Ông thở ra một hơi nặng nề: "Ngược lại, nếu cứ gượng ép, chẳng khác nào ngươi đang tự hao tổn bản thân vô ích. Phải sớm tìm nội đan chuyển hóa cho hắn, nếu không... hắn cũng không trụ nổi bao lâu nữa."

Không cần nói thêm, Trác Dực Thần cũng hiểu.

Ánh mắt y dần trầm xuống, lòng ngực như bị móc rỗng. Rõ ràng hy vọng mới nhen lên, vậy mà lời của Tán Tiên chẳng khác nào một chậu nước lạnh dập tắt.

Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi ngẩng đầu:

"Văn Tiêu nói sẽ cố gắng tìm kiếm. Chỉ là..."

Y ngừng lại, mím môi giây lát rồi bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại lạnh lẽo không chút sinh khí:

"Ngài nghĩ xem... hắn là ai chứ? Là Đại Yêu Chu Yếm, yêu lực từng sánh ngang nửa bước hoá thần. Thiên hạ này có mấy ai đủ sức dung chứa thần hồn của hắn? Làm gì có nội đan nào đủ lớn, đủ mạnh... mà vẫn chịu cam tâm làm vật dẫn?"

Vô Hà lặng im một thoáng rồi mới nhẹ giọng:

"Nói không sai. Nếu không tìm được yêu quái có cảnh giới tương đương, thậm chí vượt hắn, thì nội đan chẳng thể nào làm nổi vật dẫn. Nhưng ngươi thử nghĩ xem nếu quả thực tìm được... thì ai sẽ cam tâm đem nội đan của mình dâng cho kẻ khác sống lại?"

Trác Dực Thần cúi đầu, siết chặt tay áo, các đốt ngón tay trắng bệch lộ rõ:

"Không ai cam tâm cả. Mạng sống của mình, đâu phải lá rụng ven đường..."

Y ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nền trời đêm thăm thẳm bên ngoài, giọng nói nhẹ bẫng mà thấm vào tận đáy tim người nghe:

"Ta hiểu điều đó... thế nên mới nói... có lẽ... ta đang mơ mộng một chuyện quá sức mình."

Gió từ ngoài sân len qua khung cửa. Đốm lửa đỏ khẽ lay động theo làn gió, tựa hồ cảm ứng được nỗi lòng y, nhẹ nhàng bay đến, dụi nhẹ vào vai như muốn an ủi.

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn nó, không nói gì thêm, chỉ vươn tay che lấy, lặng lẽ chắn đi cơn gió đêm se sắt.

Vô Hà nhìn một người là thân thể, một kẻ chỉ còn thần hồn, khẽ lắc đầu, than thở:

"Cơ duyên... có đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống mới cầu được. Nhưng cũng có khi, chính ngươi... lại là cơ duyên của hắn."

Trác Dực Thần trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay khẽ siết như đang đắn đo điều gì, rồi bỗng cất giọng, thấp mà rõ:

"Tán Tiên... nếu hiện giờ ta muốn dùng chính nội đan của mình... thì có đủ sức không?"

Vô Hà đang quay lưng đi, bước chân chợt khựng lại. Gió lướt qua sân, tà áo lay động trong màn đêm. Một lúc sau, ông mới chậm rãi xoay người, ánh mắt sâu như đáy giếng, đầy nghi hoặc lẫn cảnh giác:

"Ngươi... đang nghĩ cái gì vậy?"

Trác Dực Thần không tránh né, chỉ bình thản đáp:

"Trước kia... hắn từng nói với ta, nếu một ngày ta có thể mạnh hơn hắn, thì mới có thể tự tay giết hắn được."

Y cúi đầu nhìn đốm lửa đỏ nhỏ vẫn kề bên, ánh sáng lập lòe, khẽ thốt:

"Mà ta... thực sự đã giết được hắn. Nay hắn tồn tại, cũng là nhờ yêu lực của ta nuôi dẫn. Có khi nào... chỉ nội đan của ta... mới có thể dung chứa được hắn?"

Sắc mặt Vô Hà lập tức đại biến. Ông bước nhanh về phía y, giọng nghiêm khắc chưa từng có:

"Không được! Ngươi điên rồi sao? Nội đan của ngươi đã hao tổn, yêu lực gần như cạn kiệt, giờ mà còn dám dâng ra... thì chính là tự tuyệt đường sống!"

Trác Dực Thần mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười nhẹ mà lạnh lẽo: "Yêu lực... có thể hồi phục mà."

"Hơn nữa... ta vốn cũng không phải kẻ quá tham sống."

"Ngươi—!" Vô Hà nghẹn lời, bàn tay siết chặt hồ rượu như muốn ném đi, lại gắng kiềm chế. Ông cắn răng, hạ giọng gằn từng tiếng:

"Chu Yếm dù có sống lại... cũng không muốn thấy ngươi chết vì hắn! Ngươi mà làm thế... thì cái mạng hắn giữ được có khác gì một chén máu tanh?"

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đốm lửa đỏ kia. Trong mắt y ánh lên một tia dịu dàng khắc cốt, như nhớ, như đau:

"Nhưng nếu... ta là cơ duyên của hắn, thì càng không muốn bỏ qua cơ hội."

Y ngẩng đầu nhìn Vô Hà, ánh mắt kiên định đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong giọng nói lại thấp thoáng sự tuyệt vọng đang giằng xé từng tấc lòng:

"Ta xin ngài... dùng nội đan của ta cũng được. Chỉ cần có thể cứu hắn..."

Vô Hà Tán Tiên đứng bất động hồi lâu, rồi sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Ông xoay người bước ra khỏi phòng, bóng lưng đầy giận dữ, bất lực mà u uẩn.

Cánh cửa "cạch" một tiếng khép chặt, như muốn chắn đi cả một đoạn tình sâu không lối:

"Ngươi đừng ép ta phải thấy thêm một người bỏ mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com