Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Cung

Triệu Viễn Chu rời khỏi phòng, bước chân chậm rãi dọc theo hành lang đá lạnh. Ánh trăng trải dài trên nền gạch, soi bóng hắn kéo dài lê thê, như chính sự trống rỗng trong lòng.

Hắn nhíu mày.

Không hiểu sao... ngực trái bỗng thắt lại, như bị ai đó bóp chặt. Một cơn tức ngực âm ỉ lan ra không phải do thương tích, càng không phải do pháp lực chấn động.

Là một thứ cảm xúc... không tên.

Hắn dừng bước.

Bàn tay vô thức siết lại bên vạt áo, ánh mắt thoáng hoang mang. Hình ảnh Trác Dực Thần vừa rồ khuôn mặt trắng bệch, bờ môi rỉ máu, đôi mắt vẫn cố cười ôn hòa như cứa vào đáy mắt hắn.

Hắn nên không bận tâm mới đúng.

Ký ức vẫn còn. Nhưng cảm xúc... lại rỗng tuếch.

Hắn không nhớ từng rung động, không cảm nhận được yêu thương, cũng chẳng thấy đau khi thấy Trác Dực Thần bị thương trước mặt. Chỉ có một thứ khó chịu. Như có gai đâm vào tâm trí, từng bước đi đều vướng víu, không sao yên ổn.

Bên trong kia, Văn Tiêu đang quỳ trước giường, tay không ngừng lau máu bên môi Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu nhìn qua song cửa, gió thổi tóc hắn tán loạn, bỗng dưng khó chịu đến mức phải quay mặt đi. Hắn tự hỏi:

"Vì sao lại kéo nàng ra? Vì sao không muốn nàng chạm vào y?"

Không ai trả lời hắn cả.

Chỉ có cảm giác nhức nhối nơi ngực, và một cơn bực dọc không tên.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, cười nhạt:

"Thật nực cười..."

Nhưng trong lòng lại dấy lên một tia bối rối. Hắn vẫn nhớ, trước kia, dù chỉ một vết thương nơi Trác Dực Thần, hắn cũng đã từng nổi giận.

Còn giờ đây... là vì điều gì? Vì cái gì khiến hắn dằn co như thế này?

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, hít một hơi sâu, miệng lẩm bẩm.

"Không phải... "

Gió đêm cuốn qua, lạnh buốt. Mà lòng hắn, còn lạnh hơn gió ngoài trời.

—--------------------------------------------

Sáng hôm sau, sương còn chưa tan hẳn, ba người chắp tay cáo biệt Vô Hà Tán Tiên.

Tán Tiên đứng nơi hiên cao, tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo thân ảnh ba người trẻ tuổi. Khi Trác Dực Thần bước đến trước, ngài khẽ nâng tay, nhìn y bằng ánh mắt vừa xót xa vừa trìu mến. Bao tháng cùng nhau trải qua, tuy chẳng ràng buộc máu mủ, nhưng ân tình đã sâu, thân thuộc chẳng khác người nhà.

"Ngươi vốn không thuộc về nơi yên bình, nay đã đến lúc quay về chốn sóng gió..." Vô Hà khẽ thở dài, rút từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm nhỏ, sợi dây đỏ thắt nút linh vân, ẩn ẩn có phù văn.

"Bên trong là bùa bình an ta luyện suốt ba đêm liền," ngài nói, mắt vẫn không rời Trác Dực Thần, "Dẫu không thể hộ mệnh toàn vẹn, nhưng chí ít... giữ một tia an ổn cho ngươi."

Trác Dực Thần nhẹ cúi đầu nhận lấy, hai tay nâng túi thơm, thần sắc cung kính:

"Đa tạ Tán Tiên... Ân tình này, tiểu bối ghi nhớ suốt đời."

Y khẽ nghiêng người, đeo túi thơm vào bên trong áo. Từng động tác trầm ổn, nhu hòa, chẳng để lộ nửa phần tâm sự. Chỉ có đôi mắt hơi lay động.

Phía sau, Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên, ánh mắt vô thức dừng trên bàn tay Trác Dực Thần vừa đeo túi thơm, nhìn chăm chăm không dứt. Cảm giác đó mơ hồ, khó chịu lại dấy lên lần nữa, khiến hắn vô thức nắm chặt tay.

Khi bóng ba người khuất dần sau rặng tùng, Vô Hà Tán Tiên mới khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng dài như vọng ra từ đáy tâm can:

"Oan nghiệt."

-----------------

Trác Dực Thần vén rèm xe lên, bước chân khựng lại nơi cửa. Ánh mắt y dừng trên hai người đã an tọa bên trong Văn Tiêu ngồi một bên, Triệu Viễn Chu ngồi đối diện.

Không gian trong khoang xe không nhỏ, nhưng vẫn chỉ có hai hàng ghế. Y đứng đó giây lát, tay vẫn giữ tấm rèm, thần sắc dường như có chút lúng túng.

Ngồi bên Văn Tiêu lại sợ bị hiểu lầm.

Ngồi cạnh Triệu Viễn Chu lại sợ hắn không vui.

Cả hai đều khiến y khó xử, lòng như bị xé đôi.

Triệu Viễn Chu nhấc mắt liếc nhìn y, thần sắc không rõ là lạnh nhạt hay khó chịu. Đôi mắt hắn dừng nơi bàn tay đang giữ rèm xe, rồi lại rời đi rất nhanh, tựa hồ chẳng thèm để tâm. Nhưng trong lòng hắn, lại mơ hồ bức bối chỉ là chẳng rõ vì sao.

Văn Tiêu liếc thấy thần sắc Trác Dực Thần, khẽ nghiêng người sang, vỗ nhẹ bên ghế cạnh mình:

"Lên xe đi, ngồi đây cùng ta."

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng lại như chiếc thang cứu hộ cho kẻ đang chênh vênh giữa khoảng trống.

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, thu lại cảm xúc, bước vào, chậm rãi ngồi xuống bên Văn Tiêu. Lưng y hơi thẳng, tay đặt trên đùi, không dám dựa gần cũng chẳng dám thở mạnh.

Bầu không khí trong khoang xe lập tức trở nên im lặng đến nghẹt thở.

Triệu Viễn Chu chẳng nói gì, nhưng ánh mắt hắn khẽ đảo sang bên này, nơi y đang ngồi một cái nhìn rất nhanh, như bản năng, rồi lại lập tức thu về.

Hắn tựa vào vách xe, hai tay bắt chéo, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như chẳng để tâm. Nhưng trong lòng lại có chút ngứa ngáy không tên, như bị gai nhọn châm vào ngực.

Rõ ràng không có gì... thế nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy?

Xe ngựa vẫn lặng lẽ lăn bánh giữa con đường mờ bụi. Trong khoang, không khí có phần trầm mặc.

Văn Tiêu đưa mắt nhìn sang Trác Dực Thần, ánh mắt nàng khẽ động. Nàng chau mày, rồi nghiêng người tới gần y một chút.

"Tiểu Trác," nàng cất giọng nghi hoặc, "sao... trên cổ con không còn thấy yêu văn nữa?"

Trác Dực Thần giật bắn mình.

Ngón tay y theo phản xạ đưa lên chạm nhẹ vào nơi cổ áo — vùng da từng hằn lên yêu văn đặc trưng của hậu duệ Băng Di, xưa nay chưa từng biến mất.

Ánh mắt y khẽ dao động, một tia bối rối vụt qua.

Y cố nở nụ cười nhạt, lảng tránh ánh mắt nàng:

"Ngày trước yêu lực còn non, không đủ để ẩn dấu. Nay... có chút tiến bộ, đã có thể thu lại yêu văn rồi."

Văn Tiêu nghe vậy, vui mừng không giấu được, cười nhẹ:

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Con đúng là càng lúc càng mạnh lên rồi."

Trác Dực Thần không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Trong ánh mắt thấp thoáng vẻ tự giễu.

Y đâu dám nói thật là vì mất đi nửa nội đan, yêu lực đã hao tổn nghiêm trọng. Thứ từng là dấu hiệu sống động của huyết mạch yêu tộc, nay lại như lửa tàn tro nguội, chẳng đủ để hiện hình nữa.

Tay y nắm lấy vạt áo, siết nhẹ.

Khóe mắt khẽ nghiêng, y lặng lẽ liếc sang người đối diện.

Triệu Viễn Chu đang nhìn y.

Ánh mắt ấy không dữ dội, cũng chẳng lạnh băng, chỉ là trầm lặng như một mặt hồ sâu không gợn sóng, khiến người khác không thể đọc ra điều gì.

Trác Dực Thần bối rối, liền quay đi nơi khác. Tim y khẽ co rút, không rõ là vì ánh mắt ấy... hay vì chính mình.

Bánh xe lăn đều trên con đường gập ghềnh dẫn về Thiên Đô, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe lạo xạo dưới nền đá. Trong khoang xe, ba người vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc.

Gió đầu hạ mang theo hương cỏ dại len qua khe rèm, lay nhẹ mái tóc Trác Dực Thần. Y khẽ nghiêng đầu, nhìn cảnh vật vụt qua ngoài ô cửa, cố giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng từng ngón tay đang siết lấy vạt áo đã tiết lộ tất cả bất an trong lòng.

Bỗng một cú xóc mạnh từ đoạn đường đá khiến thân xe lắc nghiêng.

Trác Dực Thần không kịp đề phòng, thân người nghiêng về phía trước, rồi ngã chúi về bên phải đập trúng vai người đang ngồi phía đối diện.

Một tiếng "phịch" khẽ vang lên.

Văn Tiêu kinh hô một tiếng, định vươn tay đỡ, nhưng đã chậm một bước.

Trác Dực Thần... ngã hẳn vào lòng Triệu Viễn Chu.

Cả thân thể mảnh khảnh tựa như vô thức áp vào ngực hắn, mái tóc dài còn vướng lại nơi cổ áo. Trong khoảnh khắc ấy, tim y như ngừng đập. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng nơi cổ áo hắn quen thuộc đến đau lòng.

Triệu Viễn Chu cũng cứng đờ cả người.

Cánh tay theo bản năng định đỡ lấy, nhưng rồi hắn chợt khựng lại giữa không trung. Tay chưa kịp chạm, đã vội thu lại. Mắt hắn cau lại, thần sắc khó phân không phải giận dữ, nhưng cũng chẳng bình thản.

Rồi hắn lạnh nhạt lên tiếng:

"Cẩn thận chút."

Một câu nói khẽ, như lưỡi dao lặng lẽ, lướt qua giữa hai người.

Trác Dực Thần lập tức bật dậy, lùi lại về chỗ cũ. Gương mặt y trắng bệch, không nói một lời, chỉ khẽ cúi đầu.

Văn Tiêu trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, sắp mở miệng mắng, lại thấy Trác Dực Thần nhẹ lắc đầu, như van nài nàng đừng nói gì.

"Chỉ là... sơ ý," y nói, giọng nhẹ như sương sớm, tay âm thầm lau đi bụi bẩn dính nơi áo, "Thứ lỗi."

Triệu Viễn Chu chẳng đáp. Hắn nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại khẽ siết chặt.

Hắn không rõ vì sao lòng mình... lại dậy sóng đến thế.

-----------------------

Hoàng cung...

Thái tử Hướng Quân Niệm bị hãm hại, rơi xuống vực sâu nơi Vô Minh Lĩnh, không tìm thấy thi thể. Tin dữ truyền về khiến Hướng Vương đương triều đau lòng đến sinh bệnh, ngày đêm không thiết triều chính, mọi việc trong cung đều phó thác cho các đại thần cùng các hoàng tử xử lý.

Triều cục từ đó rối loạn.

Thất vị hoàng tử, tuổi tác khác biệt, tính tình bất đồng. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử xưa nay không ham quyền thế, vẫn giữ mình an phận. Lục và thất hoàng tử hãy còn nhỏ, chưa đủ tuổi lên triều. Trong số đó, chỉ còn đại hoàng tử Hướng Quân Tĩnh và tứ hoàng tử Hướng Quân Trừng là thế lực hiển lộ rõ ràng nhất, chia làm hai phe cánh đối đầu.

Trong đại điện Thiên Uy, quan lại đứng thành hai hàng, khí áp căng thẳng.

Đại hoàng tử khoác cẩm bào màu huyết dụ, đứng giữa điện mà ánh mắt sắc như đao, nhìn tứ hoàng tử, cười lạnh:

"Tứ đệ, gần đây trong nội viện có người nói đến ngươi không ít. Còn nói hôm trước, một số nhân chứng vụ Thái tử ngã vực, vốn đang trên đường hồi cung, bỗng dưng mất tích kỳ lạ. Ngươi có thể cho một lời giải thích chăng?"

Tứ hoàng tử khoan thai chỉnh lại vạt áo, ngẩng đầu, giọng điềm đạm:

"Đại ca tin lời đồn ngoài miệng cung nữ nội thị hơn là chính đạo sao? Nhân chứng kia vốn do Thái phó áp giải, mất tích cũng không phải trong tay thần. Đại ca nghi ngờ thì có thể điều tra, sao phải nhắm vào ta?"

Một vị lão thần phía dưới lên tiếng can gián:

"Nhị vị điện hạ, xin giữ hòa khí. Bệ hạ bệnh chưa khỏi, triều cương đã nghiêng ngả, nếu còn tiếp tục phân tranh nội bộ, chỉ sợ lòng dân thêm loạn, địch ngoài nhìn vào."

Hai phe đại hoàng tử và tứ hoàng tử, lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai. Giọng nói càng lúc càng cao, không khí trong chính điện nặng nề như sắp có sấm sét.

Nhị hoàng tử khiêm hòa, thấy vậy bước ra giữa, chắp tay nói:

"Đại ca tứ đệ, lúc này là khi nào, triều cục như vậy mà còn mượn cớ đổ tội nhau, không sợ lòng người tan rã sao?"

Lời chưa dứt, đại hoàng tử lập tức quát lớn:

"Câm miệng! Một kẻ chẳng tranh cũng chẳng giữ, từ bao giờ lại dám lên mặt dạy bảo bản vương?"

Nhị hoàng tử thoáng biến sắc, nhưng vẫn giữ lễ nghi, không cãi lại.

Ngay lúc ấy, ngoài điện bỗng vang lên tiếng binh lính hô hoán hỗn loạn.

"Thái... thái tử?!"

"Thái tử điện hạ giá đáo!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com