Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu một hồi đáp

Ánh chiều tà nghiêng bóng xuống rừng đào, gió xuân khẽ lướt qua kẽ lá, mang theo hương hoa phảng phất, mông lung như mộng.

Trác Dực Thần khẽ cựa mình. Đầu ngón tay y khẽ giật, rồi hàng mi dài cũng nhẹ lay. Một lúc sau, đôi mắt mới từ từ mở ra, ánh nhìn mờ sương, hoang mang như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

Sắc tro nhạt nơi đáy mắt phản chiếu rừng hoa rơi rụng, lay động như ánh nước cuối thu. Y ngồi dậy, chưa kịp nhớ rõ mình đang ở đâu, thì một đốm lửa đỏ nhỏ liền bay tới, lơ lửng trước mặt.

Ký ức chậm rãi trở lại hình như lúc y dùng yêu lực để nuôi dưỡng tàn hồn của Triệu Viễn Chu như bao ngày, rồi lại kiệt sức mà thiếp đi mất.

Có điều lần này... đốm lửa kia, đã thực sự sinh ra thần trí.

Nó bay vòng quanh y, tuy không cất thành lời, nhưng lại tỏa ra một cảm xúc ấm áp... thân quen đến nao lòng.

Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn nó. Y không nói gì, chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào quầng sáng lập lòe kia.

Đầu ngón tay vừa chạm đến, đốm lửa liền run lên, tựa như đang cố nén một nỗi vui mừng mãnh liệt.

Y khựng lại. Môi khẽ mấp máy, thanh âm vừa bật ra liền bị gió cuốn mất:

"...Triệu Viễn Chu... là ngươi thật sao..."

Đốm lửa rung khẽ, xoay quanh tay y một vòng, rồi lập tức nhào tới dụi vào lòng bàn tay y, như để đáp lời, như muốn nói là ta.

Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn đốm lửa nhỏ ấy, hàng lệ không biết tự khi nào đã tràn mi. Sau bao ngày đổ tâm hao lực, cuối cùng... cũng đợi được một chút hồi âm.

Y hé môi định nói, nhưng lời lại nghẹn nơi cổ. Sắc mặt không biến, chỉ là ánh mắt bỗng rũ xuống, hàng mi dài phủ kín thần sắc.

Một lúc sau, y khàn giọng cất tiếng, âm thanh như xuyên qua trăm năm luân hồi, trầm thấp vô cùng:

"Sao lại... ngốc như vậy?"

Sao lại chọn kết cục ấy? Sao lại buộc ta tận tay hủy đi ngươi? Sao lại...

Muốn hỏi nhiều lắm, muốn nói vô vàn lời, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa nghẹn ngào.

Đốm lửa không thể đáp lại, chỉ vẫn lặng lẽ bay quanh y, thi thoảng chạm nhẹ vào vạt áo, vào ngón tay, như đang dỗ dành, như muốn xoa dịu nỗi đau trong tim y.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt. Gió xuân lại thổi qua, áo choàng mỏng lay động, cánh đào rơi xuống, phủ lên bờ vai gầy đơn lẻ.

Y ngồi yên giữa rừng đào, mà bên cạnh, chỉ có một đốm lửa nhỏ, lặng lẽ kề bên.

Mãi một lâu sau, khi chiều tà phủ kín ngọn núi phía xa xa...

Trác Dực Thần chậm rãi đứng lên, định cất bước rời khỏi bàn đá. Nhưng vừa mới nhấc chân, cơn choáng bất ngờ ập đến, trước mắt loà đi như phủ một tầng sương trắng. Y lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, may nhờ Vô Hà Tán Tiên kịp thời đưa tay đỡ lấy, mới không ngã nhào.

Vô Hà cau mày nói: "Ngươi hao tổn quá nhiều yêu lực, thân thể chưa thể chịu nổi. Đừng vội gắng sức."

Trác Dực Thần nắm lấy tay áo ngài, sắc mặt tái nhợt mà vẫn khẽ gọi:

"Tán Tiên..."

Lúc ấy, đốm lửa nhỏ đang lặng lẽ phía sau liền bùng lên một tia đỏ rực, như thể đột ngột tức giận. Nó xoẹt một tiếng lao thẳng đến, như muốn đẩy tay Vô Hà ra khỏi người y.

Vô Hà giật mình, vội thu tay về như sợ bỏng, miệng còn lầu bầu mắng:

"Ây da! Ngươi vừa có chút sinh khí, vừa mới nhen nhóm linh trí, mà đã biết... giữ người rồi hả? Có tin ta dập ngươi bằng nước lạnh không?"

Đốm lửa chẳng những không sợ, trái lại càng hăng hái hơn, quấn lấy tay áo Vô Hà như muốn đuổi ngài đi thật xa. Chỉ thấy một bên là ngọn lửa đỏ chấp cháy không buông, một bên là đạo tiên nhân râu dài áo trắng bị chọc giận, đuổi nhau tận ra tới thềm nhà.

Cuối cùng Vô Hà giơ tay vẽ một đạo linh quyết, biến ra một giọt nước tinh khiết lấp lánh. Đốm lửa kia trông thấy liền như bị dọa cho hết hồn, "vèo" một tiếng bay vút ra sau lưng Trác Dực Thần đang tiến đến, chỉ còn lập lòe ánh sáng, rụt rè ló đầu ra nhìn.

Trác Dực Thần không nhịn được, bật cười khẽ, cúi đầu nói:

"Ngươi đừng quậy nữa."

Rồi quay sang nói với Vô Hà, giọng mang theo ý xin lỗi:

"Tán Tiên chớ chấp tiểu bối vô tri."

Vô Hà vuốt râu, cười lớn:

"Ha ha, đâu có chấp làm gì. Chỉ là thấy tiểu tử này dính lấy ngươi như keo, không trêu đùa chút thì tiếc lắm!"

Ánh chiều tà dần buông nhường cho trăng non, hoa đào vẫn rơi, mà giữa rừng núi thâm u ấy, một yêu một tiên một đốm lửa nhỏ... lại như vẽ nên một nét phác thản nhiên mà yên tĩnh trong truyện xưa.

---------------

Ánh trăng vằng vặc trải dài trên mái trúc dưới chân Vô Minh Lĩnh. Trăng soi rừng đào tĩnh mịch, gió đêm khẽ lùa qua cành lá, mang theo hương thơm dìu dịu.

Triệu  — một đốm lửa đỏ nhỏ — Viễn Chu vẫn lượn vòng quanh cành cây, bay qua bay lại như kẻ lần đầu bước vào thế gian, đâu đâu cũng mới lạ, chẳng chút mỏi mệt.

Vô Hà Tán Tiên tựa mình nơi ghế tre ngoài sân, tay cầm hồ lô rượu, nhàn tản nhấp một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn sang Trác Dực Thần đang ngồi bên, hỏi:

"Tiểu Băng Di, ngươi xem... hắn bây giờ thế nào?"

Trác Dực Thần ngẩng nhìn đốm lửa đang tung tăng giữa không trung, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm có:

"Giống như một hài đồng mới sinh. Cảm xúc thì rất rõ rệt... nhưng thần trí, e là vẫn chưa đủ đầy."

Vô Hà gật gù, giọng điềm đạm:

"Không cần gấp. Chỉ cần tìm được một viên nội đan tương hợp, hắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Thần nữ đang dốc lòng tìm giúp rồi, chỉ cần chờ thôi."

Trác Dực Thần trầm ngâm một thoáng, thực đã lâu không gặp nàng, rồi khẽ hỏi:

"Văn Tiêu... nàng vẫn ổn chứ?"

Vô Hà mỉm cười:

"Nàng mới tới hồi chiều. Thấy ngươi còn ngủ say, sợ quấy rầy nên không vào. Cũng để lại vài lời, nói ngươi đừng quá sức."

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì, thì một đốm lửa đỏ bay tới trước mặt y. Trong ánh lập lòe, nó nâng theo một bông hoa nhỏ — đóa hồng dại hái ở hàng rào trước hiên, cánh hoa vẫn còn vương sương khuya.

Trác Dực Thần thoáng sửng sốt, rồi cong môi cười nhẹ: "Giỏi lắm."

Như là khen chiến tích của một tiểu hài tử.

Nhưng đốm lửa chẳng vội buông hoa, chỉ lượn qua lượn lại trước mắt y, tựa như còn điều gì chưa dám ngỏ.

Y chau mày, chưa kịp hiểu ý, thì Vô Hà bật cười:

"Nó muốn tặng cho ngươi đấy. Thử nhận xem sao."

Trác Dực Thần nghi ngờ đưa tay ra. Đốm lửa lập tức buông hoa, rực lên một ánh sáng vui sướng, rồi lao tới dụi nhẹ vào má y một cái, sau đó bay vù đi, tựa hồ đang nhảy múa giữa trăng khuya.

Vô Hà nhìn theo, nửa cười nửa cảm khái: "Xem ra... hắn thật sự rất thích ngươi."

Trác Dực Thần cúi đầu nhìn bông hoa trong tay. Đóa hoa nhỏ bé, nhưng từng cánh từng nhụy như nặng trĩu hồi ức.

Y nhớ lại năm xưa, giữa lửa gươm chiến địa, hai người từng kề vai sát cánh, chẳng lúc nào yên ổn, không cãi thì đấu khẩu, không đấu khẩu thì động thủ. Ấy vậy mà cuối cùng, chính tay y lại một kiếm lấy mạng hắn.

Giữa hai người bọn họ, không thể tồn tại thứ tình cảm ấy...

Y cất giọng khẽ như gió đêm, đôi mắt không một gợn sóng:

"Thích... Thích cái gì chứ..."

Tay siết nhẹ đóa hoa. Không nói nữa.

Gió đêm lay động tán đào, cánh hoa rơi tả tơi. Trác Dực Thần vẫn ngồi yên như tượng đá giữa sắc trăng nhòa, mà trong tim đã là sóng gió cuộn ngầm từ lâu.

Đêm ấy, trăng mờ như sương, gió nhẹ lay động rèm trúc ngoài hiên, trong phòng chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn lưu ly chập chờn.

Trác Dực Thần đã thay xiêm y, nằm nghiêng trên giường gỗ hương, mái tóc buông xõa, gương mặt khi ngủ mang theo vài phần uể oải, vài phần yên tĩnh. Đèn trong phòng hắt lên gò má y một mảng sáng mềm như sữa, khiến cho khung cảnh càng thêm thanh tĩnh.

Phía đầu giường, ngọn lửa nhỏ chập chờn sáng lên, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, nó khẽ lắc mình, lặng lẽ tiến đến gần mép giường, bay lên vài tấc, rồi dừng lại.

Ngọn lửa xoay vòng vòng, như đang do dự. Sau rồi, như gom đủ dũng khí, nó nhẹ nhàng áp lại gần Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần khẽ cau mày, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, hé mắt ra nhìn.

Thấy ngọn lửa nhỏ kia đang "nằm" sát bên, nhấp nháy như làm nũng, y bất giác bật cười:

"Ngươi... lại đây làm gì?"

Đốm lửa nhẹ rung, rồi như gật gật đầu, lại ngả vào bên y sát hơn nữa.

Trác Dực Thần thở ra một hơi, nói như trách:

"Ngủ cái gì mà ngủ, ngươi không có thân thể, ngủ kiểu gì? Còn nữa, nếu ta xoay người đè vào thì sao?"

Ngọn lửa nghe vậy, đột nhiên cụp xuống, ánh sáng mờ đi, như thể đang... ủy khuất.

Trác Dực Thần mím môi, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Y khẽ nhích người ra một chút, để chừa lại khoảng trống chăn gối. Tay y duỗi ra, gõ nhẹ vào mép gối:

"Thôi được rồi, nằm yên đấy, đừng đốt ta."

Ngọn lửa vụt sáng vui mừng, lập tức nhảy lên gối, khẽ khàng lan tỏa hơi ấm dịu nhẹ. Nó không nóng như lửa bình thường, trái lại, ấm vừa đủ, như nước nóng ủ trong bình gốm, càng gần càng khiến người ta thấy an tâm.

Trác Dực Thần lắc đầu cười khẽ, mắt khép hờ lại, thì thầm như nói cho chính mình nghe:

"Đúng là... biết quấn người."

Trác Dực Thần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn.

Mà đêm ấy, ngọn lửa kia cứ thế cuộn sát vào lòng y, không nhúc nhích. Ánh sáng của nó phản chiếu trên làn mi da, in hình yên ổn, như một thứ tình cảm chưa thành hình, lại đã âm thầm bén rễ.
Rồi như không thể kiềm nén, nó chầm chậm tiến lại gần hơn nữa, ngọn sáng khẽ lay động như ngập ngừng. Tựa như đứa trẻ lần đầu biết thương, lần đầu biết nhớ.

Nó vươn ra một nhánh nhỏ, mỏng như tơ khói, dịu như đầu ngón tay, tựa hồ bị chính cảm xúc của mình xui khiến, dừng trước đôi môi người kia.

Lặng vài nhịp thở.

Sau cùng, như bị kéo bởi một nỗi khao khát bản năng, đốm lửa khẽ áp xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn vụng về và non nớt chẳng mùi khói, chẳng mùi than, chỉ có hơi ấm êm như thở dài.

Một nụ hôn lặng thầm, không được hồi đáp, nhưng lại đủ để khắc ghi mãi về sau.

Rồi như sợ bị phát hiện, nó lùi vội về, thu mình lại bên ngực y. Nhưng ánh sáng không còn ổn định như trước thay vào đó, ánh lửa run lên liên hồi, như tim ai đang đập rối loạn trong một ngọn lửa bé nhỏ chưa kịp gọi tên tình cảm ấy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com