Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh Đổi Mệnh, Hồn Hoán Hồn

Trác Dực Thần chết lặng trong căn phòng tĩnh mịch, ánh mắt dần trầm xuống như nước giếng sâu không đáy. Một lúc sau, y ngẩng đầu, nhìn đốm lửa đỏ đang rúc trong lòng, khẽ dụi như mèo con yếu ớt. Đoạn y cắn răng, nghiến chặt môi, vận khí.

Khí tức từ đan điền đột nhiên xoáy mạnh, yêu lực cuồn cuộn như dòng lũ vỡ đê, bị ép nghịch chuyển, đâm ngược thẳng lên tâm mạch.

"Ngài không chịu giúp... vậy để ta tự làm."

Ngực đau như dao cắt, từng nhịp đập trở nên hỗn loạn, nhưng y không dừng lại. Yêu khí kéo theo nội đan đang ngủ yên nơi khí hải bắt đầu chấn động, như bị cưỡng ép lôi ra khỏi nơi trú ngụ. Khóe môi trào máu, rịn xuống cằm, đỏ thẫm cả vạt áo lam.

Ầm!

Một luồng khí lớn từ ngoài ập vào. Cửa phòng bị bật tung, phát ra tiếng động chấn động lòng người. Vô Hà Tán Tiên chưa đi được bao xa, lập tức quay lại, sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ ngợi, tay áo quét ngang, một chưởng điểm thẳng vào ngực Trác Dực Thần.

Một đạo lực xé gió đánh tới, khiến thân thể y bị đẩy ngược, loạng choạng nằm lại giường.

"Ngươi đúng là cứng đầu đến phát điên!" – Vô Hà gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, nhưng đáy mắt lại ánh lên nỗi đau ẩn nhẫn.

Lúc ấy, đốm lửa đỏ vội bay lại, xoay quanh Trác Dực Thần như phát cuồng, ánh sáng hỗn loạn bừng lên, muốn nâng đỡ lấy y, muốn gào thét.

Trác Dực Thần hai vai run run, máu vẫn rịn bên khóe môi, thế nhưng ánh mắt y vẫn cố chấp ngẩng lên, khàn khàn như rỉ máu:

"Xin ngài... ta không sợ chết... chỉ sợ không kịp giữ được hắn..."

Đốm lửa như nghe hiểu, run rẩy từng chặp, ánh sáng lập lòe, rồi nhào thẳng vào lòng y, dụi đầu vào lồng ngực như muốn ngăn cản y tiếp tục làm điều điên dại.

Vô Hà siết chặt nắm tay, các đốt ngón trắng bệch. Một lúc lâu sau, ông mới nghiêng mặt đi, giọng nặng nề:

"Được rồi, ta sẽ nghĩ cách."

Trác Dực Thần như người từ vực sâu được kéo lên, vội cúi đầu tạ ơn, đôi mắt rưng rưng sáng lên lần đầu sau bao tháng ngày tuyệt vọng. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, y ngẩng đầu, khẩn khoản:

"Tán Tiên nhất ngôn cửu đỉnh... chỉ cầu một việc nữa: đừng nói cho Văn Tiêu."

Vô Hà quay lưng bước đi, thần sắc lạnh băng, tay áo vung một cái, sát khí còn vương nơi ống tay chưa tan. Vừa đi, vừa nghiến răng mắng thầm:

"Cái thế gian quỷ quái này... sao lại sinh ra một kẻ điên như ngươi chứ!"

—------

Mất gần ba tháng nữa, Vô Hà Tán Tiên mới tìm ra được phương pháp thích hợp. Khoảng thời gian ấy, cũng vừa đủ để Trác Dực Thần hồi phục phần nào yêu lực đã cạn.

Tuy nội đan vẫn là vật dẫn không thể thiếu, nhưng lần này, Vô Hà nghĩ ra một đạo pháp đặc biệt nếu thi triển cẩn thận, chỉ cần dùng nửa viên nội đan, liền có thể vừa cứu được Triệu Viễn Chu, lại vừa bảo toàn được tính mạng Trác Dực Thần.

Khi nói ra điều ấy, thần sắc của Vô Hà không hẳn là nhẹ nhõm, mà giống như một người vừa tìm thấy sợi dây mảnh cuối cùng giữa vực sâu. Pháp môn này, dù có thể tránh được cảnh một mất một còn, nhưng cũng không phải vô hại nội đan phân tách, căn cơ tổn thương, từ nay về sau, yêu lực khó có thể tấn thăng, tuổi thọ cũng bị rút ngắn thêm một phần.

Ngài lặng nhìn Trác Dực Thần, đoạn thở dài:

"Không đến bước đường cùng, đạo này vốn chẳng nên dùng. Nhưng nếu ngươi đã quyết, ta cũng không ngăn được..."

Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong mắt y, lựa chọn này nào phải miễn cưỡng? Dù chỉ còn một nửa nội đan, miễn là người kia có thể sống lại... y cam tâm.

Giữa pháp trận do Vô Hà dựng lên, giữa lòng rừng đào   bốn mùa chẳng tàn nhuộm ánh trăng nhạt nhòa. Gió trong kết giới ngừng thổi, cả thiên địa chỉ còn tiếng tim đập của một người.

Vô Hà vung tay áo, trận đồ dưới đất lập tức sáng lên từng đạo phù văn đỏ rực. Trung tâm trận là một đài tế cao chừng nửa thân người, được khắc đầy chú ngữ cổ xưa. Trác Dực Thần chậm rãi bước lên, không chần chừ một bước.

Phía trên trận, lửa đỏ Triệu Viễn Chu được Vô Hà dẫn nhập vào cảnh mộng, lơ lửng không trung, ánh sáng chập chờn. Trác Dực Thần không muốn hắn biết. Nếu biết, sợ rằng sẽ không còn giữ được thần trí yên tĩnh như hiện tại.

"Chuẩn bị xong chưa?" Vô Hà đứng bên ngoài, tay nắm chặt trần phiến, ánh mắt sâu lắng nhưng dứt khoát.

Trác Dực Thần nhắm mắt, nhẹ gật đầu.

Vô Hà phất tay, linh khí ngưng tụ thành một đạo kim quang đánh thẳng vào ngực Trác Dực Thần. Trong khoảnh khắc, một tiếng rên rỉ nghẹn lại vang lên, y cả người giật mạnh, máu trào ra từ khóe miệng, đầu ngón tay siết chặt rìa đài tế đến tím bầm.

Trong khoảnh khắc đó, trời không gió mà hoa rơi, từng cánh đào chậm rãi đáp xuống vai y tựa như vạn vật cũng đang nghiêng mình tiễn biệt một điều không thể vãn hồi.

Một quầng sáng mỏng như tơ nước dần tách ra từ đan điền Trác Dực Thần. Đó là nửa viên nội đan mang theo hồn khí, mang theo huyết mạch yêu tộc thuần hậu, nhưng đồng thời cũng rực cháy như hỏa ngục, thiêu rụi từng sợi thần kinh, từng mạch máu.

Ngay giây khắc nội đan rời thân, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị lật tung, dây dợ đứt gãy, máu chảy ngược vào tim, khiến y thét không thành tiếng. Đôi mắt mở trừng, tròng mắt co rút, hơi thở như ngưng đọng giữa một cơn đau không thể hình dung.

Chưa dừng lại ở đó Vô Hà lại tiếp tục thi pháp. Một tầng chú ngữ bủa vây quanh bàn tay y, kéo ra từ Trác Dực Thần bản mệnh chi lực, chính là máu Băng Di, thứ máu y đã mang từ khi còn nằm trong thai ngọc.

Từng dòng máu từ lòng bàn tay chảy xuống không ngừng, đỏ sẫm mà trong suốt như hồng ngọc, nóng hừng hực như dung nham, rơi giọt giọt lên trung tâm trận pháp. Mỗi giọt máu rơi xuống là một lần toàn thân Trác Dực Thần co giật, như thể linh hồn y cũng đang từng tấc một bị xé nát.

Vô Hà trán đã đẫm mồ hôi, vẫn cố trấn định giọng:

"Ráng chịu một chút nữa... Hồn phách hắn đang cảm ứng, sắp được kéo về rồi!"

Đốm lửa đỏ giữa không trung đột ngột run rẩy dữ dội. Linh quang phát ra từ nội đan lập tức cuốn đến, bao bọc lấy nó. Ánh sáng đỏ bùng lên, tựa đóa hoa đẫm máu nở rộ trong màn đêm, rực rỡ đến chói mắt.

"Ư—!" Trác Dực Thần đột ngột gập người, cả thân thể gục xuống đài tế. Từ miệng, từ mắt, từ tai đều tuôn máu đỏ. Đôi mắt ngập lệ mà đỏ ngầu, ngón tay cào xuống mặt đài đến rướm máu, thân thể liên tục co giật, y gào thét không ra tiếng, chỉ còn từng hơi thở đứt quãng như sắp tắt.

Mà lúc này ngọn lửa đỏ kia dường như cũng đau. Nó bay loạng choạng, phát ra tiếng "u u" rất nhỏ, như gọi tên ai đó, như một đứa trẻ giữa cơn ác mộng đang tìm người thân.

"Tiếp tục!" – Vô Hà hô lớn. "Hắn sắp ổn định rồi! Đừng dừng lại!"

Trác Dực Thần cắn chặt răng, máu từ khóe miệng thấm ướt cả cằm, rơi xuống áo dài như từng đóa hoa thấm lệ. Y vẫn không dừng. Từng luồng khí cuối cùng bị ép tụ lại, dâng nốt phần huyết Băng Di còn sót lại trong cơ thể.

Toàn thân y giống một ngọn đèn hao dầu, lay lắt giữa gió, nhưng vẫn kiên cường không tắt.

Đột nhiên...

Một tia sáng trắng phóng ra từ trung tâm đốm lửa đỏ, như linh quang giáng thế, xé tan đêm tối. Ngay giữa hư không, một bóng người từ từ thành hình, mờ nhạt như sương thu, tựa mộng nhưng cũng thực, lay động giữa ánh pháp trận.

Ngũ quan ấy... rõ ràng đến độ khiến tim người run rẩy.

Triệu Viễn Chu linh hồn hắn đang đứng đó. Ánh mắt vẫn còn hoang mang, hỗn loạn, như chưa kịp nhận thức mình là ai... nhưng vẫn cố chấp nhìn về một hướng chính là người đang gục xuống giữa đài tế.

"...Tiểu Trác..."

Tiếng gọi yếu ớt như hơi thở, như khói sương trong gió. Mỏng đến mức tưởng như chỉ là vọng tưởng, như một lời gọi từ cõi xa xăm, nơi đã bị quên lãng.

Thế nhưng y nghe thấy.

Cả thân thể Trác Dực Thần khẽ run lên, đôi mắt đã bị máu nhuộm đỏ vẫn cố ngẩng lên, run rẩy nhìn bóng người kia.

"...Ngươi... rốt cuộc cũng trở về rồi..."

Một câu khẽ run, mà như rút cạn linh hồn.

Triệu Viễn Chu chưa kịp đáp, thân ảnh hắn chợt chao đảo, giống như bị một sức mạnh vô hình kéo giật trở lại, tan biến giữa sóng pháp lực.

"Thần hồn còn chưa vững!" – Vô Hà hét lên. "Ngươi không được dừng lại!"

Trác Dực Thần cắn răng, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng đầu thu, nhưng sâu trong đôi mắt lại cuộn đầy bi thống, như sông ngầm chực vỡ bờ.

Khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu, xiêm y đã nhuộm đỏ một màu, tóc tai bết lại vì mồ hôi lẫn huyết dịch. Vậy mà y vẫn gượng cười, tựa như một kẻ ngốc không biết đau:

"Tốt rồi... như vậy... đã đủ..."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như tiếng chuông cuối cùng vang lên giữa tử cục. Rồi y siết chặt bàn tay đã nát bấy vì pháp lực cắn ngược, đem toàn bộ huyết mạch Băng Di vốn là căn cơ sinh mệnh, rót hết vào tâm trận, không hề do dự, không hề sợ hãi.

Pháp trận lập tức phát sáng, phù văn đỏ như máu nở rộ khắp mặt đất, như từng nhánh dây xích kéo linh hồn người xuống vực sâu.

Đau... đau đến mức thần trí run rẩy, tim như bị vạn tiễn xuyên phá. Nhưng Trác Dực Thần không rên một tiếng, chỉ cắn chặt răng, máu từ môi chảy dài xuống cằm, rồi thấm vào lớp áo đã không còn màu ban đầu.

Từng hơi thở như bị móc ngược khỏi cổ họng.

Đến khi nội đan của Triệu Viễn Chu bắt đầu tụ hình, ánh linh hồn hắn trắng ngần như ngọc thạch, từng tia linh quang như gió xuân phủ lên ngũ quan, thì máu nơi khoé môi Trác Dực Thần đột ngột dừng lại.

Không phải vì thương thế ngừng.

Mà là máu đã cạn.

Thân thể khô héo, làn da tái nhợt không còn giọt huyết sắc, tay y run rẩy không ngừng, cố gắng níu lấy nốt chút hơi tàn còn sót lại. Mái tóc đen như mực bỗng chốc bạc trắng, từng sợi từng sợi như tro tàn bị gió cuốn bay, phiêu lạc giữa kết giới.

Ngay cả đôi mày đen như mực vẽ, giờ đây cũng hóa thành tuyết trắng bạc lạnh như sinh mệnh đang rút khỏi người.

Vô Hà đứng ngoài trận, ánh mắt chấn động kịch liệt, sắc mặt tái xanh. Nhưng pháp trận đã vận hành đến giai đoạn cuối, nếu ngừng lại lúc này... tất cả sẽ tan tành.

Ngài nghiến chặt răng, gân tay nổi lên rõ rệt, rót toàn bộ linh lực của mình vào trận, gằn giọng:

"Cố chịu thêm một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi là được!"

Trác Dực Thần không đáp. Y chỉ khẽ gật đầu, động tác nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là một cái thở dài.

Ánh mắt y chưa từng rời khỏi người kia bóng nội đan đang dần ngưng tụ giữa không trung.

Ngọn lửa đỏ rực giữa không trung bỗng co lại, ánh sáng cuộn xoáy dữ dội như lòng người bị dằn vặt đến cực điểm. Rồi đột ngột, tất cả nén lại thành một điểm sáng lấp lánh, đỏ thẫm như máu đông trong đáy tim, tỏa ánh sáng nhạt tựa sao rơi.

Ánh sáng ấy xoay chuyển một vòng, sau đó lặng lẽ hóa thành một viên nội đan, đỏ như huyết ngọc, trong suốt như pha lê dưới ánh trăng.

Nội đan ấy chậm rãi bay lên cao, lơ lửng giữa tầng pháp quang, ánh sáng dịu dàng rủ xuống, không còn hung hiểm như vừa rồi, mà tĩnh tại, thanh khiết như một sinh mệnh vừa chớm tái sinh.

Vô Hà đứng bên rìa trận pháp, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang lạnh lẽo. Ngài phất tay áo, thu lại toàn bộ kết giới, thanh âm như sấm rền trong đêm khuya:

"Thu pháp!"

Toàn bộ trận địa run lên một hồi dữ dội. Từng tầng linh văn rực đỏ tan biến vào hư không, máu thấm đất cũng bị gió cuốn đi. Mùi tanh, mùi khói, mùi tử khí tất cả đều tan dần, chỉ còn một khoảng sân trống trơn, vắng lặng như cõi chết. Gió lùa qua, lạnh đến thấu tim, như phủ một tấm màn tang lên cảnh tượng vừa rồi.

Ngay khoảnh khắc pháp trận tan biến, Trác Dực Thần cũng tựa như mất đi hết thảy chống đỡ.

Không một lời từ biệt, không một tiếng rên la y khuỵu người xuống.

Cả thân thể gầy gò đổ sập như một chiếc bóng rối bị cắt dây, mềm oặt trong làn gió. Xiêm y trắng bị máu nhuộm gần hết. Tóc bạc xõa dài, vướng máu, vướng gió, vướng cả đoạn kiếp nhân sinh sắp đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com