Mộng Sương Hồn
Ba người quây quần bên bàn ăn dưới tán trúc. Ánh trăng bạc lặng lẽ rọi xuống qua từng kẽ lá, chiếu lên mái tóc đen dài buông rũ sau lưng Trác Dực Thần, khiến cả người y trông như nhuốm một tầng sáng dịu.
Món ăn vẫn đơn sơ, chỉ vài món thanh đạm, nhưng trên bàn lại vang lên tiếng nói cười hiếm thấy. Vô Hà nâng chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
"Không uổng công đêm ngày nhọc tâm, sau này chỉ cần chuyên tâm tu luyện, hẳn sẽ hoá hình thành người."
Văn Tiêu nghe vậy cũng gật đầu, ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Chu đang lặng lẽ xoay quanh bàn ăn dưới hình dáng linh thể, trong suốt mà nhẹ nhàng như khói.
Nàng khẽ liếc sang Trác Dực Thần, thấy y hôm nay thần sắc có phần tươi tỉnh, mi tâm dãn ra, ánh mắt lộ ý thư thái. Dù vẫn là gương mặt bình thản ít nói kia, nhưng khi nhìn đốm linh thể kia, y sẽ vô thức khẽ cong khoé môi.
Văn Tiêu không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Có lẽ... rất lâu rồi nàng mới thấy y có chút "sống" như thế.
Nàng khẽ hỏi Vô Hà: "Để hắn tu thành hình người, cần khoảng bao lâu?"
Vô Hà ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ dừng tại nội đan đang bám trên vai Trác Dực Thần. Một thoáng trầm mặc lướt qua, rồi ngài lên tiếng:
"Yêu tộc bình thường muốn tu thành hình người, ít nhất cũng phải mất vài trăm năm, nếu không gặp kỳ duyên thì đến cả nghìn năm cũng chưa chắc thành công.
Nhưng Chu Yếm vốn trời sinh linh trí, lại có linh căn huyết mạch, nếu thuận lợi thì có thể rút ngắn còn mấy trăm năm."
Đôi đũa trong tay Trác Dực Thần khựng lại giữa không trung.
Mấy trăm năm... là hai, ba trăm, hay năm, sáu trăm? Ánh mắt y bất giác nhìn sang Văn Tiêu, cũng vừa vặn bắt gặp ánh nhìn nàng đang dành cho mình, trong đó có thứ gì đó giống như bất an đang bị đè nén.
Y là yêu quái, một đời mấy nghìn năm, có thể đợi được. Nhưng... còn nàng thì sao? Văn Tiêu là người, sinh lão bệnh tử, chẳng thể cùng y kéo dài tới chốn mấy trăm năm kia.
Mà trong lòng Văn Tiêu lúc ấy cũng ngổn ngang. Nàng không tham vọng gì lớn, cũng chẳng cầu Triệu Viễn Chu phải lập tức tái sinh đủ hình đủ dáng. Mấy trăm năm với nàng chẳng qua là một giấc mộng quá xa. Nhưng điều nàng sợ... là Trác Dực Thần sẽ phải cô độc mà đợi, chỉ để chờ một linh thể thành hình — liệu có đáng không?
Không khí bàn ăn bỗng trở nên trầm mặc. Vô Hà khẽ nâng chén, nhấp thêm một ngụm rượu đắng, chậm rãi cất lời:
"Cũng có một cách khác... chính là tìm một thân thể phù hợp để dung nhập."
Văn Tiêu chợt ngẩng đầu: "Ý ngài là nhập xác hoàn hồn?"
Vô Hà gật nhẹ: "Phải. So với việc hóa hình bằng nội đan, cách này dễ hơn, song để tìm được thân xác phù hợp, lại là chuyện cần đại cơ duyên."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Ánh mắt y trầm xuống như nước. Có lối thoát, nhưng mỗi con đường đều là một vách núi cheo leo. Không thể chờ đợi mấy trăm năm trong vô vọng, cũng chẳng thể ép đoạt thân xác kẻ khác. Vậy thì... y nên lựa chọn thế nào?
Linh thể Triệu Viễn Chu như cũng cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Hắn khẽ lượn một vòng rồi lặng lẽ bay tới, nhẹ nhàng dụi vào mu bàn tay Trác Dực Thần, yên lặng như muốn trấn an.
Trác Dực Thần cúi nhìn hắn, khẽ mỉm cười, lắc đầu rất khẽ: "Chuyện tương lai... để sau hãy nói."
Y lại cúi đầu, đưa đũa gắp một miếng đậu hũ mềm trắng thả vào chén, giọng trầm nhẹ như mây trôi:
"Việc khó nhất là chuyển hóa nội đan, chúng ta cũng đã làm được rồi. Mọi chuyện sau đó, chẳng cần vội vàng."
Vô Hà lặng nhìn y, trong mắt có tầng sắc ý không rõ. Sau cùng ngài chỉ khe khẽ thở ra một tiếng, không nói thêm gì.
—---------------------------------------
Gió rừng gào rú, thổi tung bụi đất và mùi máu tanh nồng khắp bầu trời đêm đen. Một thân người mặc trường bào gấm tím, thân thể lấm lem bụi đất, áo rách tả tơi, máu từ bả vai và ngực không ngừng rỉ ra, từng bước lùi về phía vực sâu mịt mù sương phía sau lưng.
Trước mặt là hơn mười tên áo giáp đen, tay cầm trường kích, mặt không biểu cảm. Giữa bọn chúng, một kẻ bước ra, trên giáp khắc hình song xà, cười lạnh:
"Thái tử điện hạ, hết đường rồi. Người nên sớm chịu trói. Điện hạ vốn cao quý, hà tất phải dẫm bùn làm trò cười?"
Thái tử - Hướng Quân Niệm phì cười, máu từ khoé môi rỉ ra. Hắn chống kiếm, ánh mắt sáng rực giữa khuôn mặt tái nhợt:
"Hoá ra... tất cả đều là bẫy..."
Giọng hắn nhẹ như thì thầm, lại sắc như đao, tràn đầy cay đắng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng người trước mặt.
"Một khi dám hại ta... vậy các ngươi cũng nên nhớ... dù có chết..."
Hắn bước lùi một bước, sau lưng là trời đất mênh mông, vực sâu không đáy, sương mù cuồn cuộn như quỷ ảnh.
"...ta cũng sẽ quay lại... báo thù từng kẻ một!"
Tên cầm đầu nheo mắt:
"Người không thoát nổi đâu. Nhảy xuống, thân thể nát xương. Còn gì để quay lại?"
Hướng Quân Niệm ngửa cổ cười lớn, ánh mắt rực cháy như đốm lửa cuối cùng trong đêm tối:
"Không cần thân thể... chỉ cần oán niệm còn, ta sẽ trở lại!"
Rồi không để ai kịp trở tay, hắn nghiêng người thân hình áo tím như một bóng chim phá gió lao xuống vực sâu không chút do dự.
"Không—!!"
Một tên hét lên, lao đến, nhưng đã muộn. Chỉ còn lại tiếng gió rít từng cơn, và thân ảnh đã khuất sau màn sương trắng xoá.
—---------------------
Đêm phủ màn, sương rơi trắng cả tàng cây ngoài cửa sổ. Trác Dực Thần nằm nghiêng bên giường, một tay gác trán, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở phập phồng. Hôm nay y vừa luyện khí cho Triệu Viễn Chu, lại còn bị Văn Tiêu dằn mặt chuyện "giấu giếm thân thể yếu nhược", cả người mệt nhoài. Y toan nhắm mắt chợp mắt một lát, nào ngờ...
Một vệt sáng đỏ từ trên bàn bỗng bay lượn một vòng, lén lút đáp xuống đầu giường.
Trác Dực Thần hé mắt nhìn, thở dài:
"Không được."
Vệt sáng lập tức cụp lại, nhưng chưa đầy một khắc đã vèo một tiếng trườn sang góc gối, phát ra tiếng "vù vù" nhẹ như mèo cào.
Y khẽ nhíu mày, giọng vẫn bình thản:
"Ngươi đã có nội đan rồi, không cần bám ta nữa."
Ngọn lửa đỏ sáng rực hơn, rung nhẹ như đang ấm ức, rồi lao một cái nhào vào trong chăn, quấn lấy người y.
"..."
Trác Dực Thần nghiêng đầu, yên lặng nhìn một khối sáng đỏ đang rúc rích chui vào trong tay áo mình, bám dính không rời.
"Ra ngoài."
Ngọn lửa làm bộ không nghe thấy, còn rung nhẹ phát nhiệt ấm ấm, dán sát lưng y.
Y híp mắt, kéo chăn lên, nghiến răng nhắc lại lần nữa:
"Triệu Viễn Chu. Ra ngoài."
Nội đan kia cứng đầu bất chấp, nhất quyết không rời.
Trác Dực Thần siết nhẹ mép chăn, vẻ mặt bắt đầu lộ chút hung ác. Nhưng chưa kịp nói, thân thể lại truyền đến một luồng ấm áp dịu dàng. Ngọn lửa đỏ bắt đầu tỏa ra một tầng khí tức nhu hòa, chậm rãi bao quanh y, như đang dỗ dành y ngủ.
Có phải là cùng nội đan, nên mới dễ chịu đến vậy.
Một lúc sau, tiếng thở dài bật ra, mỏi mệt không còn kiên quyết:
"Ngươi thật phiền... không khác khi còn sống là bao."
Nội đan dường như hiểu ý, liền lập tức cuộn tròn, rúc sát ngực y, yên lặng như một con thú nhỏ tìm hơi ấm. Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, tay buông xuống, mơ hồ lẩm bẩm:
"Ngủ rồi, thì đừng mộng mị lung tung... bằng không, đốt ta cháy ta đem ngươi đi luyện đan thật đấy..."
Không ai đáp. Chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi qua song cửa, ngọn lửa đỏ lấp lánh trong vòng tay y, rực rỡ một cách dịu dàng.
Đêm xuống...
Sương đọng nặng trên từng nhành cây, gió khuya lùa qua song cửa, đẩy nhẹ tấm rèm lụa, soi bóng Trác Dực Thần say ngủ. Hàng mày y khẽ cau, thần sắc phảng phất bất an, tựa như đang lạc trong một cơn mộng không lối ra.
Giấc mơ ấy như bị phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Mọi vật đều nhòe mờ vô định, chỉ duy nhất phía trước có một bóng người đang chậm rãi bước tới.
Y phục hoàng kim, ánh sáng âm u chiếu lên khiến gương mặt kia hiện rõ mồn một.
Trác Dực Thần chấn động... Triệu Viễn Chu?
Không. Không phải.
Tuy giống nhau đến kỳ lạ: từ ngũ quan, dáng dấp, đến khí tức ẩn trong đôi mắt đều như một khuôn đúc ra. Nhưng khí chất thì khác biệt hoàn toàn cao quý mà lạnh lẽo, tang thương mà trầm tĩnh, như một đóa mai nở trong sương, đẹp đẽ nhưng đã úa tàn.
Người ấy đứng cách y ba thước, ánh mắt sâu không thấy đáy, trong trẻo như gương hồ thu, lại như đã chứa trọn bao nỗi u uất của một kiếp người.
"Ta là Hướng Quân Niệm. Thái tử đương triều."
Hắn cất lời, giọng nói không vương lửa giận, nhưng từng chữ đều mang theo khí thế không thể xem thường.
Trác Dực Thần không nói, ánh mắt trong mộng vẫn tĩnh lặng như nước lạnh, như muốn nhìn xuyên qua tầng sương mờ, chạm đến bản tâm người đối diện. Một hồi sau, y mới chậm rãi cất giọng:
"Ngươi tìm ta... là có chuyện gì?
Hướng Quân Niệm khẽ mỉm cười, nét cười thanh đạm, không phải chế giễu, cũng chẳng thân thiện.
"Ta biết... ngươi đang nuôi một yêu đan. Hắn gọi là Chu Yếm đúng không?"
"Chu Yếm năm đó vốn đã chết. Là ngươi giết hắn. Nhưng cuối cùng... lại là ngươi muốn cứu hắn."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người nọ, trong lòng trỗi dậy muôn vàn nghi hoặc. Sao hắn biết được những điều ấy?
Hướng Quân Niệm dường như hiểu rõ tâm tư y, lại nói tiếp:
"Thần thức ấy... chỉ là một mảnh tàn hồn, chẳng thể kéo dài mãi trong hình thái vô thể. Ngươi đang tìm cách khiến hắn hồi sinh, đúng chứ?"
Hắn tiến thêm một bước, ngữ khí vững vàng, từng chữ như vết chạm khắc lên tâm trí:
"Bổn thái tử... có thể cho hắn thân xác này. Nhưng... có điều kiện."
Trác Dực Thần khẽ rùng mình.
Y ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên đế khí hiển hiện, uy nghi bất phàm.
Nhưng sau lưng hắn, một tầng u linh hắc khí mơ hồ lượn lờ, khí tức âm trầm, rõ ràng là vong hồn chưa siêu.
Y thu ánh mắt, đoạn trầm giọng:
"Điều kiện gì?"
Ánh nhìn Hướng Quân Niệm chợt tối, một tia oán hận bừng lên nơi đáy mắt, như vết dao khắc sâu vào đá lạnh.
"Ta muốn... báo thù."
"Ta bị hãm hại, thân vùi khe vực, danh cũng tan thành mây khói. Là ai? Là ai đã đẩy ta vào cảnh vạn kiếp bất phục? Là ai thao túng triều đình, che mắt thiên hạ?"
"Ta muốn... bọn chúng từng tên một máu chảy đầu rơi."
Giọng hắn như mưa đá đập lên phiến ngọc, lạnh lùng, cứng rắn.
"Đổi lại, thân xác này, ta cho hắn mượn. Mượn xác hoàn hồn, dẫu là yêu hay người, nếu cùng một mục đích... bổn cung không ngăn."
Trác Dực Thần nhíu mày:
"Thân xác ngươi giờ nơi đâu? Đã là vong hồn, lời ngươi... ta có thể tin sao?"
Hướng Quân Niệm giơ tay, phác một vòng giữa không trung. Tầng sương tan nhẹ, một cảnh tượng dần hiện rõ.
Giữa vùng núi đá hoang vu, sương mù mịt mờ, rễ cây chằng chịt, cỏ dại che phủ.
Dưới đáy khe sâu, một thân hình bất động nằm lặng giữa đất đá, áo bào đẫm máu, mái tóc rối bời, như đã ngủ quên vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh.
Hướng Quân Niệm thản nhiên nói:
"Nơi đó... chân Vô Minh Lĩnh. Thi thể ta nằm đó. Chỉ cần ngươi đồng ý, bổn thái tử sẽ tự dẫn ngươi tới."
Trác Dực Thần nhìn hắn, lòng như bị nhấn chìm vào một lớp sương u uẩn. Hai gương mặt kia một sống trong tim y, một đang đứng trước mặt. Một là yêu, một là người. Một chưa sống lại, một đã chết chẳng toàn thây. Mà cả hai... đều vì y mà tụ hội nơi đây.
Cơ duyên không chờ người, nhưng đây... là một canh bạc đáng để đánh đổi.
Y siết chặt tay áo, trầm ngâm một thoáng, rồi gật đầu: "Ta sẽ thử."
Hướng Quân Niệm gật nhẹ, thân ảnh dần tan vào màn sương. Nhưng giọng nói vẫn như khắc vào lòng người, vang vọng trong hư vô:
"Nhớ kỹ lời ngươi đã hứa. Cơ hội này... chỉ có một lần mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com