Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Về

Fic này là ý tưởng của bạn @TinNguyn nhé! T sẽ theo mạch chính của b, còn diễn biến thì t xin phép sửa nha!

Tóm tắt:

Sau một năm, mảnh thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Chu tự tìm đến Trác Dực Thần.

Theo lời chỉ dẫn của một vị tiên nhân, y dùng nửa nội đan cùng yêu lực bản thân để nuôi dưỡng thần thức ấy, khiến mái tóc hóa trắng chỉ sau một đêm. Để không ai hay biết, Trác Dực Thần âm thầm nhuộm tóc đen, giấu đi sự hy sinh âm thầm.

Thần thức cần cơ thể để trú ngụ, Triệu Viễn Chu nhập vào thân xác thái tử – con của Hướng Vương, người mang dung mạo hắn như đúc. Thân thể sống lại, nhưng vong hồn thái tử chưa siêu thoát, ra điều kiện với Trác Dực Thần: nếu muốn Triệu Viễn Chu có cơ thể hoàn chỉnh, phải cùng nhau đến kinh thành, tiêu diệt thế lực yêu quái đang thao túng triều chính.

Triệu Viễn Chu, trong thân thể thái tử, tuy nhớ rõ mọi chuyện nhưng lại lạnh nhạt, dường như đã mất hết cảm xúc dành cho Trác Dực Thần, thậm trí còn có phần độc ác tàn nhẫn hơn. Hắn giả làm thái tử, cùng Trác Dực Thần và Văn Tiêu bước vào hoàng cung, từng bước phơi bày âm mưu phản quốc...

-----------------------------

Gió Đại Hoang cuồn cuộn như lưỡi đao thô ráp, rạch từng đường lạnh buốt lên má Trác Dực Thần. Áo bào trắng vương bụi đất, từng sợi tóc phất phơ trong ánh tịch dương đỏ rực, dường như phủ lên thân ảnh y một tầng huyết sắc mông lung.

Y cưỡi ngựa đi suốt một năm, từ rặng Tuyết Phong quanh năm phủ tuyết đến tận vùng thảo nguyên xa tít mù khơi, nơi đồn rằng linh khí đất trời hỗn loạn dễ sinh lạc hồn thất phách. Nhưng y không tìm linh khí, cũng chẳng cầu cơ duyên, chỉ khát vọng một điều duy nhất: Tìm lại Triệu Viễn Chu.

Không phải thân xác, mà là thần thức cuối cùng còn sót lại mảnh tàn hồn duy nhất. Triệu Viễn Chu vốn đã chết, cả tam hồn thất phách tan đi, chỉ có một tia thần thức Trác Dực Thần lưu lại mà y đã lưu lại khi cắm Vân Quang Kiếm vào ngực hắn.

Nếu Triệu Viễn Chu vì thiên đạo mà phải chết, thì ai cho y một lý do sống sót?

Y không thể quên đêm đó. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ánh nhìn đau lòng mà kiên quyết. Y tự tay đâm kiếm vào hắn vì hắn van xin y hãy giết hắn.

Nên y không cam lòng.

Suốt một năm, Trác Dực Thần giao lại Tập Yêu Ti cho Bùi Tư Tịnh, để Văn Tiêu trở về Đại Hoang làm thần nữ, còn bản thân y cô độc vượt núi xuyên rừng, tìm kiếm bóng dáng đã tan thành mây khói kia.

Chiều buông, ngựa hí vang bên dòng suối lặng. Trác Dực Thần vừa ghìm cương vừa ngồi nghỉ bên bờ nước. Chợt một tờ giấy từ đâu bay đến, nhẹ như sương, rơi ngay trước mặt. Y theo phản xạ đưa tay đón lấy.

Tờ giấy ngả vàng, góc bị cháy xém, chính là khế ước năm xưa giữa Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu. Nhưng nó vì sao lại trôi dạt đến nơi này?

Quan sát một hồi, nơi cuối khế ước, dấu vết điểm chỉ kia mực đã bạc màu, hiện lên một vầng sáng đỏ u uất, nhỏ như đốm lửa sắp tắt. Cùng lúc đó, Vân Quang Kiếm trong tay bỗng rung khẽ, ngân lên tiếng vang lạnh như than khóc.

Trác Dực Thần chết lặng.

Tia thần thức kia... chính là nó.

Một tiếng nổ rất khẽ vang lên trong đầu y, tim như bị một bàn tay siết lấy. Khóe mắt ươn ướt. Y cười, mà mặt tái nhợt: chua xót, lạnh lẽo.

Cuối cùng... ta đã tìm thấy ngươi rồi...

Bàn tay y run rẩy vươn ra, định chạm vào đốm sáng kia. Nhưng ánh sáng co lại, lùi ra như có tri giác, như vẫn còn oán hận, như vẫn sợ hãi.

Y khẽ thốt: "...Quả nhiên, ngươi vẫn còn hận ta..."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có gió rít lên như ma khóc quỷ gào, như tiếng oán than của những sinh linh lạc lối. Ánh sáng đỏ chần chừ một lúc lâu, rồi bất ngờ bùng lên, ánh lửa nhuốm máu lao thẳng vào lòng bàn tay y.

Đau đớn ập đến không lời báo trước. Không phải đau thân xác, mà như linh hồn bị lửa địa ngục thiêu đốt. Từng đường kinh mạch bị xé rách, thần trí loá lên rồi tắt lịm. Y bật lên tiếng rên khẽ, thân hình đổ nhào xuống lớp cỏ khô.

Mặt đất lạnh ngắt, mùi hoang dại tanh tưởi xộc vào mũi. Trong một khắc ngắn ngủi, vô số hình ảnh tan vỡ tràn vào tâm trí: tiếng mưa đêm tiễn biệt, ánh mắt cuối cùng Triệu Viễn Chu nhìn y, và tiếng gọi đứt đoạn "Tiểu Trác..." vang lên như từ một vực sâu đẫm máu, lặp đi lặp lại, càng nghe càng tuyệt vọng.

Rồi mọi thứ hóa thành đen kịt.

Trác Dực Thần ngã xuống bất tỉnh, gương mặt trắng bệch, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tờ giấy loang máu ánh đỏ.

Trời mưa tầm tã. Từng hạt mưa như đinh rơi rả rích trên mái ngói rêu phong, vọng vào không gian tĩnh lặng một âm điệu lạnh lẽo, buốt đến tận xương. Ánh sáng ngoài song cửa mờ nhòe, trời không phân sáng tối, chỉ có sắc xám mông lung phủ kín không gian, như đang mắc kẹt giữa hai cõi âm dương.

Trác Dực Thần mở mắt. Trần nhà lạ lẫm hiện ra trong tầm nhìn mơ hồ. Gỗ mục, vách tường âm u, mùi hương trầm nhàn nhạt vương trong không khí.

Y không nhớ mình đang ở đâu. Cảm giác đầu tiên là lạnh, thứ hai là nhức buốt nơi đỉnh đầu, thứ ba... là nỗi trống rỗng kỳ lạ, như thể linh hồn vừa bị thứ gì kéo xuống đáy sông, rồi ném trả lại lên bờ.

Y muốn gượng dậy, nhưng vừa động thân liền cảm thấy đau nhói khắp người. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy y từ phía sau, mềm mại mà vững vàng.

Giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai, khẽ khàng:

"Tiểu Trác, từ từ thôi... đừng gắng sức."

Trác Dực Thần khẽ quay đầu. Người trước mặt mặc một thân y phục trắng thêu mây, tóc vấn cao, ánh mắt vừa u buồn vừa mừng rỡ. Là Văn Tiêu.

Y nhìn nàng, thần trí còn mơ hồ: "Văn Tiêu...? Sao người lại ở đây? Mà... nơi này là đâu?"

Văn Tiêu không đáp ngay. Nàng đặt lại gối sau lưng y, đoạn ngồi xuống bên giường.

Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh tràn qua, thổi làm tấm rèm trắng mỏng tung bay, thấp thoáng bên ngoài là một khoảng sân đá với những cột đèn trầm mặc, lửa trong bóng lồng bập bùng xanh nhạt như lửa ma trơi. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy nơi này thật kì lạ...

Văn Tiêu khẽ đáp:

"Nơi này là Huyền Điện dưới chân Vô Minh lĩnh, điện thờ Vô Hà Tán Tiên. Ngài ấy là người đã cứu con từ mép bờ suối, đưa về đây. Ngài biết ta và con thân thuộc, nên đã truyền tin gọi ta đến."

Căn phòng khẽ rung lên như có ai vừa đi ngang qua vách tường. Một tiếng chuông gió đâu đó vang vọng, nhưng nơi này không có chuông, không có gió.

Văn Tiêu ngồi lặng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Trác, rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bất tỉnh nơi ấy, giữa bờ suối hoang vắng...?"

Trác Dực Thần siết chặt tấm chăn. Y nhắm mắt trong giây lát, để thần trí dần ổn định. Từng mảnh ký ức vỡ vụn hiện về:

Bờ nước phủ sương...

Khế ước bay từ đâu đến...

Ánh sáng đỏ, chập chờn như máu nhuộm...

Nỗi đau buốt tận linh hồn...

Và.. tia tàn hồn kia. Run rẩy, yếu ớt, như có tri giác, chui thẳng vào lòng bàn tay y, dung nhập không cưỡng lại được.

Trác Dực Thần bừng tỉnh.

Phải rồi... mảnh thần thức ấy!

Y chậm rãi giơ bàn tay phải lên trước mặt. Một luồng yêu lực từ đan điền vận động theo ý niệm. Trong lòng bàn tay, một đốm lửa nhỏ hiện ra, lửa đỏ như máu, lập lòe như sắp tắt, nhưng rõ ràng tồn tại.

Nó không phải ảo giác.

Y không nằm mộng.

Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào đốm lửa kia, ánh mắt dần dần sáng lên. Trong đáy mắt xám tro, chợt lóe một tia tinh quang như xuyên thủng tầng mây u ám. Y biết, dù tàn hồn kia đã bị Vân Quang Kiếm đốt gần như sạch sẽ, nhưng chắc chắn vẫn còn tồn tại.

Bởi vì, năm đó khi y tự tay tách thần thức hắn ra, đã dùng chính giọt máu Băng Di định hồn, giống như cái cách tổ tiên y từng làm để giữ lại một tia sống cho Triệu Viễn Chu giữa ranh giới diệt hồn.

Chính vì thế, tàn hồn kia mới không bài xích y, mà thuận theo, dung nhập.

Văn Tiêu ngồi bên, thấy rõ biến hóa trong ánh mắt Trác Dực Thần. Đến khi đốm lửa hiện ra, nàng đã mơ hồ đoán được điều gì, giọng run khẽ:

"Tiểu Trác... đây là..."

Trác Dực Thần không nói. Nụ cười nhẹ dâng lên nơi khóe môi, nhưng giọt nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống má. Y nắm chặt tay, nhỏ giọng thì thầm:

"Đúng vậy... ta tìm thấy hắn rồi."

Một câu ấy nhẹ như gió, mà nặng như một đời.

Văn Tiêu không kìm được xúc động, ôm chặt lấy y, nước mắt rơi không ngừng:

"Tiểu Trác... tốt quá rồi... một năm qua, cuối cùng... cũng có hồi âm rồi..."

Hai người ôm nhau trong gian phòng tĩnh mịch, giữa tiếng mưa rơi không ngớt ngoài hiên, giữa khói hương trầm vẫn âm ỉ cháy.

Trên tay Trác Dực Thần, đốm lửa đỏ run lên khe khẽ, như mạch đập yếu ớt của một linh hồn vẫn chưa cam tâm đoạn tuyệt với nhân thế, vẫn cố níu giữ, vẫn muốn ở lại... vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com