Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vực Sâu Huyền Mộng

Trác Dực Thần bừng tỉnh giữa đêm.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lồng ngực phập phồng như vừa bị kéo khỏi đáy vực.

Rèm lụa khẽ lay, ánh trăng chếch về tây, đổ xuống sàn một vệt sáng bạc sắc lạnh như lưỡi dao.

Y ngồi bật dậy. Thần trí hãy còn hỗn loạn, nhưng thân thể đã đứng lên trước cả khi ý niệm kịp định hình.

"Chân Vô Minh Lĩnh..."

Thanh âm thốt ra khẽ khàng, như một tiếng vọng từ trong mộng kéo theo dư âm âm u chưa tan.

Vô Minh Lĩnh... chẳng phải chính là nơi này sao?

Trác Dực Thần lặp lại trong hơi thở, đôi mắt lóe lên một tia dị quang khó nói thành tên.

Nếu những lời kia là thật nếu thi thể Hướng Quân Niệm thực sự nằm dưới chân núi... thì y không thể chờ trời sáng.

Không cần đợi ai.

Không thể để ai biết.

Sự thật chưa tỏ, y chưa dám tin ai cả. Mà thời gian... cũng chẳng chờ y.

Ngoài kia, trăng mờ như bị sương nuốt. Gió ban đêm lạnh lẽo thấm vào cốt tủy.

Trác Dực Thần lặng lẽ lấy hộp mộc, đem nội đan Triệu Viễn Chu cẩn thận phong lại rồi giấu trong áo. Một thân áo mỏng, y tung người phi thân ra ngoài thân ảnh như ánh sao rơi vào đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầng mây.

Vách núi gió thổi sắc như đao. Rừng già dưới chân um tùm tối mịt, dây leo chằng chịt như quỷ trảo, mỗi bước đi như dẫm lên oan hồn chưa siêu.

Y đáp xuống một mỏm đá nhô ra giữa triền núi. Từ đây, có thể trông thấy một khe vực sâu hun hút, mù sương dày đặc đến mức không phân nổi đâu là đáy, đâu là trời đất.

Trác Dực Thần ngồi xuống, tay đặt lên nền đá lạnh, bắt đầu dẫn lực.

Một vòng pháp trận đơn giản hiện lên dưới lòng bàn tay, linh khí tản ra, xuyên qua tầng đất, tầng khí, chầm chậm cảm ứng đến những u tàn nơi đáy sâu.

Khí tức âm lãnh rất nặng. Nhưng giữa đó, có một thứ dị thường... là nhân khí.

Một thi thể. Không mục. Không tan.

"Là thật..."

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, lồng ngực như bị bóp chặt. Ánh mắt y dần trở nên trầm trọng giữa hỗn loạn mù sương, lại là một xác người còn vẹn nguyên hình hài. Sự yên lặng ấy... mới là thứ khiến người rợn tóc gáy.

Đúng lúc ấy mặt đất dưới chân bỗng khẽ rung.

Từ nơi đáy vực, một tia u quang lặng lẽ trồi lên, nhàn nhạt như sương, phảng phất hàn khí không thuộc về nhân thế.

Ánh sáng ấy không chói, không dữ dội, nhưng lại tựa như con mắt thứ ba giữa đêm tối, dẫn đường xuyên qua âm giới.

Thần thức Hướng Quân Niệm... đang hiển hiện.

"Đi theo."

Thanh âm quen thuộc ấy lại vang lên, không trong tai, mà ngay trong tâm trí Trác Dực Thần. Y không do dự nữa, tung người nhảy xuống vực.

Gió rít bên tai như tiếng gào khóc của cô hồn. Cây rừng lùi vút lại phía sau. Đá nhọn, dây leo, rễ cây sình lầy... tất cả đều như những chiếc móng tay đen sì vươn ra, muốn kéo y vào đáy sâu không đáy.

Nhưng y không sợ.

Không phải chưa từng chết.

Cuối cùng, y rơi xuống một tảng đá phủ rêu. Nơi ấy có một vùng trũng âm u, cây cối gãy gập, ánh trăng không chiếu tới, đất bùn đen sánh như máu.

Trác Dực Thần bước từng bước vào sâu hơn, cho tới khi... y nhìn thấy một thân thể.

Nằm im lặng giữa một khoảng đất trũng, y phục rách nát, máu khô đọng lại, khuôn mặt đã nhắm nghiền nhưng quá đỗi quen thuộc.

Là Triệu Viễn Chu.

Không là Hướng Quân Niệm. Nhưng lại chính là khuôn mặt ấy, giấc mộng kia, ánh mắt kia, tất cả... hiện hữu trước mắt.

Y quỳ xuống bên thi thể ấy, đặt tay lên ngực hắn. Trầm mặc một khắc, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, rót yêu lực dò xét.

Tim đã ngừng đập, nhưng thần hồn còn vương.

Y thì thầm: "Ngươi thật sự... chờ ta sao?"

Rồi Trác Dực Thần ngẩng lên, ánh mắt sáng lạnh.

"Nếu đây là tâm nguyện của ngươi ... vậy, ta sẽ giúp ngươi."

Dưới ánh trăng bạc, y bắt đầu dựng một trận pháp nhỏ ngay trong đáy vực.

Trận pháp cho mượn xác, dẫn hồn nhập thể, và cho kẻ đã chết một cơ hội trở về.

Trác Dực Thần nâng nội đan sáng rực của Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng đặt lên tâm khẩu của thi thể.

Trong khoảnh khắc ấy, gió trong vực như lặng đi. Ánh sáng từ nội đan chớp động mấy lần, rồi chậm rãi tan vào lồng ngực lạnh băng kia.

Một luồng khí tức dị thường lan ra, ánh sáng u ám nơi khe vực dường như bị đẩy lùi, để lại một khoảng tịch mịch như thở không ra hơi.

Trác Dực Thần lùi lại một bước, bàn tay khẽ run. Trong khoảnh khắc ấy, như có một luồng khí lạnh mơ hồ lan ra từ lòng đất, từng sợi từng sợi len vào da thịt. Y chăm chăm nhìn thi thể kia, không chớp mắt, từng nhịp, từng khắc, tựa hồ chỉ cần y buông lơi một hơi thở thôi... sẽ bỏ lỡ mất một biến chuyển nào đó, dù là nhỏ nhất.

Thế nhưng...

Vài chục nhịp thở lặng lẽ trôi qua, nhẹ như cát bụi rơi vào vực thẳm. Thi thể ấy vẫn nằm đó bất động, lặng câm.

Không một tiếng động. Không một cử chỉ.

Không có lấy một tia dao động của yêu lực.

Khí tức... trống rỗng.

Trác Dực Thần cắn môi, mím thật sâu như muốn ngăn cơn run nơi khóe miệng. Bàn tay đặt trên mặt đất siết chặt đến trắng bệch, móng tay cắm vào đất lạnh. Y không cất lời, chỉ lặng im nhìn người ấy, ánh mắt không khác gì nhìn một cỗ thi thể đã mất hồn một lần nữa.

"...Không thể nào..."

Thanh âm y khẽ đến độ tưởng như gió cuốn mất. Nhưng trong lòng y, câu nói ấy như một nhát chém rạch nát ngực mình, đau đến tận xương tủy.

Y đã chờ suốt một năm. Rồi gần một năm mỗi ngày, mỗi đêm, dùng chính máu mình nuôi dưỡng thần thức kia, không dám rời nửa bước. Rồi y đánh đổi nửa nội đan, chấp nhận đoạn thọ nguyên, chỉ để đổi lấy một tia hi vọng mong manh này.

Mà nay...

Lại chỉ còn một thân xác không hồn, lạnh lẽo, không hơi thở.

Chẳng lẽ... thật sự thất bại sao?

Ngay khoảnh khắc lòng y rơi vào vực sâu tuyệt vọng, đột nhiên có một luồng khí nhàn nhạt như khói mỏng lướt qua vai, lạnh mà không rét, nhẹ mà xoáy sâu tận tâm trí. Thanh âm kia cất lên vừa quen thuộc, vừa mơ hồ như từng nhiều lần vang vọng trong mộng, như đến từ kiếp trước, lại như kề bên sát tai:

"Ngươi... lo lắng gì?"

Trác Dực Thần giật mình, ngẩng phắt đầu.

Là hắn.

Hướng Quân Niệm!

Không phải thân xác. Là vong hồn hắn. Cảm giác như hắn đứng ngay sau lưng y, nhưng khi quay lại, chỉ có hư không, gió quẩn lặng, không thấy bóng người.

Chỉ có tiếng nói kia, vẫn âm ẩn vang trong đầu, như vọng lại từ một cõi giới khác:

"Nội đan đã nhập. Chỉ là... hắn chưa có yêu thân. Cơ thể này là nhân thân của ta, không thể chứa nổi yêu lực. Hắn... tạm thời chỉ là một người phàm."

Trác Dực Thần sững người, ánh mắt thoáng lạc thần.

"Ngươi nói... hắn không phải yêu quái nữa?" Giọng y khàn khàn, như đè nén một điều gì đó chẳng thể gọi tên.

"Chưa phải."

Thanh âm của Hướng Quân Niệm đáp, bình tĩnh không nóng không lạnh.

"Chừng nào ta chưa siêu thoát, khí tức ta vẫn còn vướng trong máu thịt này. Yêu lực của hắn bị phong ấn trong thân thể ta. Muốn dung hợp... cần thời gian. Chỉ khi vong hồn ta hoàn toàn tan biến, hắn mới có thể thật sự... trở lại."

Trác Dực Thần trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức gió cũng ngừng thổi, tán cây quanh đó không còn dao động, như trời đất đều nhường không gian cho nỗi lặng câm trong lòng y.

Ánh mắt y chậm rãi cúi xuống, dừng lại nơi gương mặt kia quen thuộc, yên tĩnh, vẫn như đang say ngủ. Dưới làn da trắng bệch kia, mạch đập yếu ớt, mong manh như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể biến mất. Nhưng... vẫn còn.

Ánh mắt Trác Dực Thần run rẩy, khẽ lay động. Trong mắt y, một ngọn lửa nhỏ như bị che khuất quá lâu cuối cùng cũng ánh lên chút sáng yếu ớt.

"...Không cần là yêu quái."

Y nói, giọng khẽ đến nỗi nghe như một lời thỉnh cầu vang lên từ đáy lòng.

"Chỉ cần... sống là được rồi."

Lời vừa rơi khỏi môi, cổ họng đã nghẹn lại. Như có trăm vạn sợi tơ kéo qua tim, siết đến nỗi chẳng thốt nổi một chữ nào nữa.

Trong khoảnh khắc đó, một giọt lệ không biết rơi từ khi nào lặng lẽ chảy xuống, chạm lên gò má lạnh như sương của người kia. Giọt lệ ấy tan vào da thịt băng giá, không để lại dấu tích... nhưng tựa như chút ấm đầu tiên sau năm tháng cô độc.

Một khắc ấy cả cõi lòng y, cuối cùng cũng có một nơi được hé sáng.

--------------------------------------

Ánh nắng buổi sớm rọi qua từng tầng mây, vạt sáng nghiêng nghiêng phủ khắp lối mòn dẫn lên Vô Minh Lĩnh. Trên đỉnh núi, gió nhẹ lay động những cành mai già, khiến hoa trắng rụng từng cánh, như tuyết muộn mùa.

Vô Hà Tán Tiên vươn vai đứng dậy, miệng ngáp một cái rõ dài, lưng xoay một vòng "rắc rắc" vài tiếng.

"Ôi chao... Già thật rồi... Mấy vạn năm sống, sáng ra còn phải tranh thủ nắn cốt lại mới đi nổi..."

Ngài lẩm bẩm, vừa vươn người vừa lôi chiếc hồ lô trên bàn đá nốc một ngụm, tính xuống núi tìm vài loại linh thảo.

Vừa xoay người bước được mấy bước, liền thấy một bóng người từ chân dốc mờ mờ đi tới. Ánh sáng phía sau lưng kéo bóng ấy dài lê thê, từng bước như nặng ngàn cân.

Vô Hà nhíu mày, nheo mắt nhìn cho rõ hơn.

Là Trác Dực Thần.

Mắt Vô Hà trợn khẽ, miệng lẩm bẩm: "Gì thế kia? Sáng tinh mơ đã cõng xác người về?"

Ngài lập tức gạt đi vẻ lười nhác, bước nhanh xuống mấy bậc đá. Khi nhìn rõ gương mặt người trên lưng Trác Dực Thần, thân hình khẽ sững lại, hồ lô trong tay suýt rơi.

Sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc suy kiệt, nhưng ngũ quan kia...

"...Là... Chu Yếm?"

Vô Hà hít sâu một hơi, nhưng lập tức chau mày, nghiêng đầu nhìn kỹ thêm lần nữa.

"Không... giống người thôi. Không phải hắn."

Chưa kịp nói gì thêm, Trác Dực Thần đã bước thẳng vào gian phòng. Y đặt người nọ xuống nệm cỏ thật nhẹ, ngón tay còn khẽ điều chỉnh lại mái tóc phủ trên trán hắn, rồi mới thở ra một hơi mỏng.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, đã bị Vô Hà kéo tay giữ lại.

"Tiểu Băng Di, nói thật cho ta, ngươi cõng cái xác này từ đâu về vậy? Đừng bảo là ngươi đi giết người cướp xác nghe cho chấn động lòng người nhé."

Trác Dực Thần nhìn ngài một lúc, khóe môi giật giật:

"Tán tiên, người thật sự xem ta là loại có thể làm ra chuyện nghịch thiên trái đạo ấy sao?"

Vô Hà ngẫm một chút, rồi rất nghiêm túc gật đầu: "Vì hắn, ngươi có thể lắm."

Trác Dực Thần nghẹn lời, nhưng rồi y cũng không so đo, vội kéo Vô Hà lại, giọng gấp gáp:

"Ngài mau xem cho hắn!"

"Ta thành công cứu được hắn rồi!"

Vô Hà quay đầu nhìn người đang nằm bất động, ngón tay đặt lên mạch, rồi dán chưởng vào đan điền hắn dò xét khí tức. Một lúc sau, lông mày vốn đã bạc lại nhíu sâu.

"Yêu lực không có... mạch đập thì mỏng manh... Ngươi chắc đây là 'thành công' à?"

Trác Dực Thần nhẹ gật đầu, mắt vẫn không rời người kia lấy một khắc.

"Là thành công. Chỉ là... chưa thể tỉnh. Vong hồn chưa tan, yêu lực bị phong ấn. Hiện thời, hắn chỉ còn thân người phàm. Nhưng hắn còn thở. Là thật sự... sống rồi."

Lời nói dứt khoát, nhưng giọng y run nhè nhẹ, như sợ chính mình sẽ nghe nhầm.

Vô Hà thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nhợt nhạt trên giường.

Ngài nhớ rõ... gần một năm trước, chỉ còn một mảnh thần thức mỏng như sương, yếu đến độ lay động cũng tan. Trác Dực Thần ôm lấy như trân châu, mỗi ngày tự rút yêu lực nuôi dưỡng, không tiếc hao tổn tuổi thọ, không cần tu vi tiến cảnh. Lại tự hiến nửa nội đan, đau đớn như sống lại từ mười tám tầng địa ngục... chỉ để giữ lấy một tia sinh cơ mỏng mảnh cho hắn.

Bây giờ... cuối cùng cũng có ngày sống lại. Dẫu là trong một thân xác khác, dẫu thần hồn chưa trọn vẹn.

Một hồi lâu sau, Vô Hà hừ nhẹ, khoanh tay:

"Được rồi. Nhưng ngươi mang người về đây, ta không chăm đâu đấy. Một đứa yêu ham chết sợ sống cũng đủ mệt, giờ lại thêm một phàm nhân nửa sống nửa chết..."

Trác Dực Thần cúi đầu, mỉm cười khe khẽ:

"Không sao. Để ta chăm."

Giọng nói nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt y đã rực lên một tia sáng, như người lạc trong đêm tối cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn đèn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com