Chap 4
Tiếp
_______________________
"Phải, nàng là người hiểu chuyện nhưng không phải càng hiểu chuyện càng đáng thương sao? nàng phải hiểu rằng phu quân sẽ không chỉ yêu mình nàng nữa,ngài sẽ quên mất đi nàng bỏ lại nàng..A gia không cần biết có chuyện gì trong cung nhưng hoàng hậu có ta thay ngạch nương nàng bảo vệ nếu chuyện kia truy cứu ra Hoàng thượng phải xử thật đáng"
"Người!"
———————————-
_Trường Xuân Cung_
"Tham kiến Hoàng thượng"
"Miễn lễ ngươi có việc gì mà gấp đến vậy"
"Dạ nô tì đi gọi thái y cho hoàng hậu"
"Bệnh nàng trở nặng sao?"
"Bẩm Hoàng Thượng cơ thể chủ tử hôm nay suy nhược nghiêm trọng đến ngồi cũng khó khăn"
"Ngươi mau gọi thái y cho trẫm còn các ngươi đưa trẫm tới chỗ nàng"
"Muôn tâu Hoàng thượng"
...
"Tiểu ngọc ngươi trở về rồi à? ta bảo rồi chỉ là bệnh cũ tái phát ngươi còn phiền các thái y làm gì"
"Nàng thà tự hành hạ chính mình cũng kh muốn phiền tới thái y?"
"Hoàng thượng?!"
Nàng mệt mỏi lười mở mắt ngay khi nghe thấy giọng nói hằng đêm hoài mong nhớ thì lập tức nhận ra,thân thể khẽ cử động muốn đứng dậy hành lễ.
Thái Anh thấy nàng khó khăn cử động liền xót xa đi đến ngồi cạnh rồi ôm lấy thân thể yếu ớt của nàng
"Thân thể nàng yếu không cần hành lễ"
"Người đến đây có việc gì sao?"
"Trẫm tới thăm nương tử của mình cũng cần có việc?"
"..."
"Nàng đợi một chút thái y sắp đến rồi"
"Người mau trở về ta sẽ lây bệnh cho.."
"Nàng im lặng nghỉ ngơi trẫm muốn cùng nàng"
"Hoàng thượng ta nói rồi bản thân ta nhiễm phong hàn bệnh cũ lại tái phát nếu người ở đây sẽ ảnh hưởng phụng thể"
"Ta không sợ"
"Còn rất nhiều phi tần đang chờ người..mau đến với họ đi"
"Họ chờ ta còn nàng? nàng không mong ta sao"
"..."
Nàng không trả lời được..nếu nói không là dối lòng còn nếu nói có thì có phải bản thân đang chấp nhận việc vẫn không quên được người...?
Nàng biết chứ người tới đây vẫn chỉ vì một lý do duy nhất,Thái hậu.Nàng không muốn nói tiếp bản thân nàng cũng biết mệt mỏi hiện tại toàn thân nàng rã rời khó khăn hô hấp nàng thấy khó chịu quá
"Lệ Sa! người đâu mang nước vào đây cho trẫm,nàng mau nằm xuống nghĩ ngơi"
Nàng thổ huyết trong vòng tay của người.Có lẽ ông trời vẫn còn thương nàng,trước khi ra đi vẫn cho nàng 1 cơ hội nằm trong vòng tay thân thuộc của người nàng yêu
"Hoàng thượng phong bào của người.."
"Câm miệng! phong bào quan trọng bằng hoàng hậu của trẫm sao hả!"
"Thần không có ý đó"
"Thái y sao còn chưa tới chậm trễ như vậy nếu nàng cho việc gì ta chém đầu các người"
"Thái y nhanh lên lối này"
"Người có việc gì phải gấp"
"Chết tiệt chủ tử ta có việc gì tiểu Ngọc ta liều mạng với ngươi"
Lý thái y là tên hóng hách nhất ở thái y viện.Khắp hoàng cung ai cũng phải nể nang hắn vì hắn được Hi quý phi chống lưng.
"Không phải nàng ấy chết vẫn tốt hơn sao?"
"Ngươi! câm miệng"
"Không phải sao? nàng ta bị Hoàng thượng lãng quên suốt ngày cũng chỉ một mình trong cung chết không phải sướng hơn sao?"
"Ngươi đừng tưởng được quý phi chống lưng thì muốn nói gì thì nói đợi khi hoàng hậu khoẻ lại chính ta sẽ nói ngài trị tội ngươi"
'Thất sủng tốt nhất vẫn là nên chết đi'
...
"Bẩm Hoàng thượng.."
"Nàng ấy có chuyện gì mau nói đi"
"Cơ thể hoàng hậu nhiễm phong hàn vốn đã yếu không hiểu sao bệnh cũ lại cùng lúc tái phát trở thành bạo bệnh"
"Nó có nguy hiểm không"
"Hoàng thượng xin thứ tội bệnh cũ của hoàng hậu rất khó khăn mới hết nay lại tái phát còn trở nặng hơn xem ra đã hết đường cứu chữa.."
"Trẫm không cần biết! truyền lệnh tìm người chữa trị cho nàng nếu được sẽ ban thưởng 1000 lượng vàng!"
"Người đừng có chấp nữa Hoàng thượng"
"Câm miệng!"
"Hoàng thượng thái y đến rồi"
"Tại sao giờ này ngươi mới đến!"
"Bẫm..."
"Hoàng thượng hắn nói hoàng hậu thất sủng tốt nhất là chết đi"
"To gan! hoàng hậu của trẫm tới lượt ngươi phán chết sao! giam hắn vào đại lao!!"
...
Suốt 5 canh giờ Hoàng thượng vẫn túc trực bên cạnh hoàng hậu.
"Nàng ấy bao giờ thì tỉnh lại"
"Thân thể người còn yếu có lẽ ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại"
"Ngươi về đi ta ở lại bên cạnh nàng ấy,tốt nhất là tìm được thuốc cứu chữa cho nàng..."
"Ngày này 4 năm trước chính thần chữa trị cho người khi ấy vốn thân thể người rất ổn chỉ cần tâm trạng tốt bệnh ắt hẳn sẽ khỏi"
"Là lỗi của ta..ta bỏ rơi nàng ấy khiến tâm tình nàng kh tốt bệnh cũ cũng vì thế mà tái phát"
"Thần mong rằng người quan tâm hoàng hậu thêm một chút để nàng đừng buồn phiền mà gặp phải bạo bệnh như lần này"
"Trẫm biết người lui đi"
Đêm đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất suốt 2 năm qua vậy mà nàng ngất.Nàng sẽ kh biết được hôm đó người thức suốt đêm để nhìn ngắm nàng,đêm ấy là đêm duy nhất người dành cả tâm tư để bồi nàng.
Rốt cuộc Lệ Sa cũng chờ được
1 ngày người quay đầu nhìn lại
người dành cả tâm tư đặt lên người nàng
Đáng tiếc..
có lẽ những chuỗi ngày sau này rất khó để nàng có thể tiếp tục bước đi
Nàng biết chứ
cũng sẽ có ngày Thái Anh tiếp tục để nàng lại...
Nàng làm sao kh biết được thân thể đã yếu tới chừng nào..
Làm sao có thể kh biết thời gian nàng còn tồn tại trên trần thế đã không còn nhiều nữa...
Sẽ nhanh thôi nàng sẽ không còn đau đớn nữa..
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com