Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Mười ngày trôi qua, Lưu Tài Di cũng đã quen dần với mọi lễ nghi trong cung. Mối quan hệ giữa cô và Vũ Tất Kỳ ngày một khắng khít, khiến nhiều cung nữ phải âm thầm đố kỵ.

Hôm ấy, Tài Di theo nàng dạo bước nơi Ngự Hoa Viên, chẳng ngờ gặp Lý Vũ Trác, công tử của đại tướng quân. Vừa thấy bóng dáng Tất Kỳ, hắn liền cung kính cúi đầu:

"Thần tham kiến công chúa điện hạ."

Tất Kỳ khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

"Ở đây không có người ngoài, Lý công tử không cần đa lễ."

Vũ Trác thoáng lúng túng, vành tai cũng đỏ bừng. Hắn nâng tay, dâng ra một chiếc vòng ngọc sáng trong:

"Được diện kiến công chúa nơi này, thực là kỳ ngộ. Thần có chút lễ mọn, mong người chớ chê."

Nói rồi, ánh mắt hắn thấp thỏm chẳng yên. Tất Kỳ mỉm cười, đưa tay đón lấy, đôi má nàng cũng bất giác đỏ lên:

"Đa tạ Lý công tử, ta nhất định sẽ cất giữ cẩn thận."

Sau đôi câu hàn huyên, Vũ Trác cáo lui. Nàng liền đeo chiếc vòng vào tay, vui vẻ quay sang khoe:

"Di tỷ, tỷ xem, chẳng phải rất đẹp hay sao?"

"...Ừ, đẹp lắm." Tài Di chỉ ậm ừ, mắt nhìn thoáng qua chiếc vòng rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng lại dấy lên cơn nhói buốt.

Tất Kỳ ngẩng mặt, ánh mắt rạng rỡ: "Lý công tử thật tốt, lại còn anh tuấn nữa. Không biết trong lòng chàng đã có ai chưa..."

Nghe vậy, Tài Di khẽ siết chặt tay áo. Trong lòng dâng tràn cảm giác khó chịu, rõ ràng công chúa đã say mê vị công tử kia.

"Một chiếc vòng ngọc mà khiến muội cười đến thế rồi..."

---

Khi xuống hạ phòng chuẩn bị bữa ăn, Tài Di bất chợt nghe ngóng được vài cung nữ đang bàn tán:

"Này, chẳng phải Lý công tử có ý với công chúa ư? Thường khi nàng đi ngang qua, mắt chàng cứ dõi theo mãi không rời."

"Phải, hai người ấy thực xứng đôi vừa lứa, đúng là nhân duyên trời định."

Nghe thấy vậy, Tài Di vừa bước tới, bọn cung nữ liền vội vã tản đi, chẳng dám nói thêm nửa lời. Cô đứng đó, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cuộn trào.

"Xứng đôi vừa lứa ư? Nhân duyên trời định ư? Thật buồn cười. Chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ khác chen vào, ta đã thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt."

Một thoáng u ám lướt qua ánh mắt, Tài Di khẽ siết chặt ngón tay, rồi lẳng lặng bước đi như chưa hề nghe thấy điều gì.

Khi bưng cơm đến cho Tất Kỳ, thấy nàng mải miết bên khung thêu, Tài Di cất giọng:

"Tất Kỳ, muội đang thêu gì vậy?"

"À, Di tỷ đến thật đúng lúc. Tỷ xem, có đẹp không?" Giọng nàng e lệ, gương mặt đỏ hồng.

"Rất khéo. Muội định tặng ai đó chăng?"

"Hì... muội thêu để tặng Lý công tử. Dù sao chàng đã tặng muội nhiều thứ, muội cũng nên có chút đáp lễ."

Sắc diện Tài Di chợt tối. Tim cô thoáng thắt lại, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười nhạt.

Tất Kỳ ngạc nhiên: "Di tỷ, sao sắc mặt tỷ lạ thế? Có điều chi khiến tỷ phiền lòng sao?"

"Không có gì. Thôi, muội mau ăn đi kẻo nguội." Tài Di chỉ khẽ xoa đầu nàng, giấu đi nỗi chua xót đang lan dần trong ngực.

---

Vài ngày sau, Tất Kỳ quả thật tìm đến Lý Vũ Trác, e thẹn trao cho hắn chiếc khăn tay vừa thêu:

"Lý công tử, đây là vật ta tự tay thêu tặng... tuy chẳng khéo léo bao nhiêu..."

Chưa dứt lời, Vũ Trác đã vội đón lấy, nụ cười rạng rỡ:

"Chiếc khăn này thật quý. Đa tạ công chúa, thần sẽ trân trọng."

Trong lúc ấy, tay hắn vô tình nắm lấy tay Tất Kỳ. Nhận ra vết thương nơi ngón, hắn vội lo lắng:

"Công chúa, tay người sao lại thế này?"

"Chỉ là sơ ý khi thêu, không sao đâu."

Hắn liền nắm tay nàng, dịu giọng:

"Vết thương nhỏ cũng cần lưu tâm. Người phải trân quý bản thân nhiều hơn."

Ngay khoảnh khắc ấy, Tài Di bất ngờ bước đến, đưa tay kéo Tất Kỳ ra.

"Điện hạ, còn nhiều việc cần xử lý, không nên ở lại lâu."

Tất Kỳ ngơ ngác bị kéo đi, ngoái lại hỏi:

"Ơ... Di tỷ, sao vậy? Sao tỷ lại gấp gáp như thế?"

Tài Di dừng bước, khóe môi thoáng run, song ánh mắt lạnh hơn thường ngày:

"Cái tên công tử ấy, nhìn qua đã rõ chẳng phải người đáng tin. Muội nên giữ khoảng cách thì hơn."

Vũ Tất Kỳ ngây ngô mỉm cười, không để tâm mấy, vẫn ngoan ngoãn đi theo. Nàng nào hay biết, chỉ trong thoáng chốc, nơi đáy mắt Tài Di dấy lên ngọn lửa ghen ngầm, kèm theo bất an.

"Muội cười với hắn, để hắn chạm vào tay muội... còn ta thì phải đứng ngoài mà nhìn ư? Tất Kỳ, muội thật chẳng hiểu lòng ta."

Mỗi bước đi phía sau nàng, Tài Di càng siết chặt tay mình. Lòng cô giằng xé: vừa muốn giữ lấy người, vừa sợ chính mình không kìm nổi sẽ để lộ hết tâm tư.

---

Cả hai trở về tẩm cung của Tất Kỳ, dư vị chuyện vừa xảy ra nơi Ngự Hoa Viên vẫn còn phảng phất trong không khí. Lưu Tài Di theo sau, sắc diện thoáng u ám, trong mắt ẩn tàng nỗi bất bình, dù cố kìm nén cũng chẳng sao giấu nổi.

Vũ Tất Kỳ nghiêng đầu liếc qua, mày khẽ chau lại, giọng cất lên nửa đùa nửa thật:

"Di tỷ... sao trông chẳng mảy may vui vẻ? Hay vẫn còn để tâm tới Lý công tử?"

Tài Di khẽ thở dài, thanh âm chậm rãi mà nhuốm chút hàn ý:

"Công tử ấy...ta thấy chẳng phải hạng đáng tin. Sớm muộn muội cũng tự mình nhận ra."

Tất Kỳ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nét đùa:

"Gần đây ta thường nghe tỷ nhắc tới vị công tử ấy. Há chẳng phải trong lòng sinh ghen hay sao?"

Tài Di sững lại, vội lắc đầu xua tay:

"Ta... ta đâu có! Muội chớ nói càn. Chỉ là... ánh mắt hắn khiến ta cảm thấy chẳng yên lòng."

Nàng bật cười khúc khích, trong lời chứa tia nghịch ngợm:

"Nếu hắn không tốt... vậy tỷ nói thử xem, ai mới là người tốt? Chẳng lẽ... là tỷ?"

Nói đoạn, nàng bất thần nghiêng sát gần, nụ cười vừa như trêu ghẹo vừa như thăm dò. Tim Tài Di bất chợt loạn nhịp, hơi thở khựng lại, gương mặt nóng bừng, vội tránh đi ánh nhìn kia.

Tất Kỳ phá lên cười, thong thả lùi lại, giọng trong trẻo ngân vang:

"Ha ha... ta chỉ trêu tỷ mà thôi. Nhưng nhìn kìa, đỏ mặt đến thế, quả thật khả ái vô cùng."

Tài Di cúi đầu, lòng cuộn dâng muôn vàn tạp niệm: vừa hờn vừa thẹn, vừa như muốn trách, lại vừa không cách nào ngăn được rung động mơ hồ...

Chẳng muốn chịu thua, Tài Di bỗng đưa tay nắm lấy eo Tất Kỳ, kéo nàng sát lại. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vỏn vẹn vài tấc, khiến không gian chừng như ngưng đọng.

"Thế nào? Muội dám thử xem không?"

Tất Kỳ sững người, đôi mắt long lanh lóe lên vẻ lúng túng, má đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận, bật mắng nhỏ:

"Đồ... đồ vô sỉ nhà tỷ!"

Lưu Tài Di bật cười, không buông tay, giọng kéo dài chọc ghẹo:

"Vô sỉ thì vô sỉ, miễn muội không chạy mất là được rồi."

Tất Kỳ tức tối, đưa tay đẩy cô ra nhưng sức chẳng bằng, chỉ đành nghiến răng trừng mắt. Trong lòng thầm hốt hoảng vì trái tim đập quá nhanh, song ngoài mặt vẫn cố chống chế:

"Lưu Tài Di, muội mà mách phụ hoàng, coi xem tỷ còn dám đắc ý nữa không!"

Tài Di nhướng mày, giả vờ trầm ngâm:

"Ồ? Vậy để ta đến trước mặt bệ hạ, nói rằng công chúa của ngài vừa mới đỏ mặt vì ta... không biết người sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Nghe thế, Tất Kỳ lập tức nghẹn lời, mặt đỏ như son, vừa thẹn vừa giận, chỉ biết giơ tay đánh khẽ lên vai Tài Di.

Tiếng mắng khẽ bật ra, vừa giận vừa lộ rõ vẻ bối rối trong lòng. Tài Di mỉm cười, ánh mắt long lanh như thách thức, khiến Tất Kỳ càng thêm ửng hồng, tim như lạc nhịp, lòng chộn rộn một cảm giác xấu hổ.

"Hừ! Cấm tỷ chạm vào ta!"

Tài Di nhướng mày, khóe môi thoáng nụ cười:

"Tất Kỳ, muội nhìn lại gương mặt kia đi, đỏ bừng thế kia...rõ ràng trong tâm còn mong ta đến gần hơn."

"Tỷ... tỷ nói nhăng! Ta sao có thể khởi ý niệm hồ đồ với nữ tử được chứ!"

Cô nhìn Tất Kỳ càng thêm thú vị, khóe môi khẽ cong:

"Ta nào từng nói muội khởi ý niệm với nữ tử? Hay chính muội tự mang điều ấy trong lòng?" Lời chưa dứt, thân hình cô lại chậm rãi áp gần.

"Tỷ mà còn bước tới, ta sẽ kêu lên đó!"

"Ơ, đều là nữ tử cả, cớ gì muội cứ né tránh? Thường ngày chẳng vẫn quen bám riết lấy ta đó sao~"

"Đồ vô sỉ!" Tất Kỳ tức giận, lại khẽ gõ vào trán cô. Tài Di đưa tay ôm đầu, tỏ vẻ vô tội.

Nàng lùi lại mấy bước, song thủ che trước ngực, sắc diện vẫn ửng hồng.

Tài Di đứng lặng, mục quang khẽ dõi theo. Trong tâm cô ngấm ngầm rộn rã: Diện mạo kia khi thẹn mới thực khó lòng rời mắt. Tài Di quả thực muốn trêu chọc mãi không thôi... nhưng lỡ khiến Tất Kỳ sinh giận, e rằng lát nữa khó mà dỗ. Vậy nên phải nén lòng, đứng yên mà ngắm thôi.

---

Tối đến, trong cung vẫn yên ắng như mọi ngày. Chỉ là trong một góc tối, một bóng đen trùm kín mặt lặng lẽ ẩn hiện, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh. Thân thủ hắn nhanh nhẹn, thành công qua mắt được đám thị vệ đang tuần tra.

Nhẹ như mèo, hắn lướt nhanh qua hành lang, từng bước chân không hề phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước tẩm cung của công chúa Vũ Tất Kỳ. Trong phòng, ánh nến leo lét, nữ nhân trên giường dường như đang ngủ say.

Khóe môi hắn nhếch cười hiểm độc, từ trong y phục rút ra một con dao găm sắc bén, ánh kim loại lạnh buốt lóe lên trong đêm tối. Hắn giơ cao dao, bổ xuống như tia chớp.

Ngay khoảnh khắc mũi dao gần chạm đến da thịt, thân ảnh trên giường bỗng bật dậy. Cánh tay thon dài vươn ra, nắm chặt cổ tay hắn. Một cái giật mạnh, kèm theo cú đá dứt khoát vào bụng, khiến hắn lảo đảo ngã nhào ra sau.

Nữ nhân đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh, sát khí tỏa ra khiến tên thích khách thoáng rùng mình. Hắn nhìn kỹ, lập tức biến sắc:

"Ngươi... ngươi không phải công chúa Vũ Tất Kỳ...!?"

Thì ra ban nãy, Vũ Tất Kỳ bị Hạo Thiên gọi ra ngoài bàn chuyện. Người nằm trên giường từ đầu đến giờ chính là Lưu Tài Di.

Cô nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa uy hiếp:

"Gan lớn thật. Dám một mình lẻn vào trong cung."

"Không phải chuyện của ngươi! Tránh ra!" hắn gầm lên, vung dao chém thẳng vào nàng.

Hắn lao tới, lưỡi dao vung lên, ánh thép lóe sáng trong đêm. Thế công độc địa, nhắm thẳng yết hầu của cô. Nhưng Tài Di nghiêng người, lướt nhẹ như cánh nhạn, tay khẽ xoay, lập tức hất cổ tay hắn chệch hướng. Dao sượt qua, kình phong rạch cả màn lụa phía sau. chỉ để lại vệt gió xẹt qua tay áo. Ngay lập tức, cô xoay người, tung chưởng đánh vào ngực hắn.

"Phịch!" – cú chạm khiến hắn thụt lùi vài bước, khí huyết đảo lộn. Hắn nghiến răng, lao lên lần nữa, dao chém theo thế liệt như cuồng phong.

Tài Di xoay người, tà váy tung bay. cô hạ thấp người, tung một cú đá ngang, hất con dao khỏi tay hắn. Lưỡi dao rơi xuống đất, loảng xoảng chói tai. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại lãnh thêm một chưởng vào vai, lảo đảo suýt ngã.

Mặt mũi tên thích khách dần tái mét. Rõ ràng hắn không thể nào địch nổi nữ nhân tưởng chừng yếu mềm này. Võ công của cô vừa nhanh vừa hiểm, từng chiêu đều đánh thẳng vào sơ hở của hắn.

Ngay khi Tài Di đưa tay định giật phắt tấm vải che mặt, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Di tỷ! Trong đó có chuyện gì sao?" chính là giọng Tất Kỳ, vừa trở về, nghe động liền lao tới.

Khoảnh khắc phân tâm ấy, tên thích khách gầm lên, chụp lại dao, lia nhanh một nhát vào cánh tay Tài Di. Máu lập tức ứa ra, đỏ thẫm tà áo. Kỳ lạ thay, lần này cô không né tránh như trước, mà lẳng lặng chịu nhát chém ấy.

Lợi dụng cơ hội, hắn phá cửa sổ, thoát ra ngoài như cơn gió.

Trong phòng, Tài Di ngồi xuống cạnh bàn, tay ôm chặt cánh tay rỉ máu, cố nén tiếng rên. Cô khẽ nức nở, cất giọng gọi:

"Công chúa điện hạ... có thích khách."

Do có cung nữ xung quanh, cô buộc phải xưng hô xa cách.

Đẩy cửa xông vào, vừa thấy máu, Vũ Tất Kỳ tái mặt. Nàng vốn mạnh mẽ, nhưng từ nhỏ cực kỳ sợ máu. Chỉ thoáng nhìn vết thương loang lổ trên tay Tài Di, nàng đã choáng váng, ngã gục ngất đi. Cung nữ hốt hoảng đỡ lấy, nhanh chóng đưa người đi và băng bó vết thương cho Tài Di.

---

Vũ Tất Kỳ mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, nỗi lo về Tài Di lập tức ùa đến. Nàng bật người dậy, chỉ thấy Tài Di đang ngồi ngay cạnh, cánh tay đã được băng bó cẩn thận.

"Muội tỉnh rồi sao?" Tài Di dịu dàng hỏi.

"Di tỷ... tay của tỷ..."  Tất Kỳ run run, đôi mắt hoe đỏ.

"Không sao đâu, muội đừng lo. An Lạc đã giúp ta băng bó rồi."

"May quá... may quá... đều tại muội... nếu muội không bỏ tỷ ở lại, sẽ không xảy ra chuyện này... đều là lỗi của muội..." Tất Kỳ bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Tài Di khẽ thở dài. Cô, kẻ đang chịu thương tích, lại phải dang tay ôm lấy công chúa nhỏ bé đang nức nở kia. Một tay xoa nhẹ mái tóc nàng, giọng trấn an:

"Ngốc à, ta không trách muội. Ngoan, đừng khóc nữa."

Rõ ràng kẻ bị thương là Tài Di, vậy mà lúc này lại phải gắng dỗ dành một tiểu công chúa khóc nhè. Sự bất lực xen lẫn thương yêu khiến lòng cô nặng trĩu.

---

Tên thích khách lao vút qua hành lang tối, mồ hôi ròng rã, hơi thở gấp gáp. Đuốc từ đám thị vệ hắt sáng loang loáng phía xa, hắn ép người dán sát vào tường, chờ cho tiếng bước chân rầm rập đi qua rồi mới len lén ẩn mình vào bóng tối.

Hắn chạy đến một gốc cổ thụ nơi bìa rừng, mệt mỏi ngồi phịch xuống, ngực phập phồng. Trong màn đêm u tịch, hắn bất giác nhớ lại từng chiêu từng thức ban nãy.

Nữ nhân kia thoạt trông mong manh yếu đuối, vậy mà mỗi chiêu xuất thủ đều tinh chuẩn. Cú xoay người hất cổ tay hắn – dứt khoát, mạnh mẽ như người luyện quyền nhiều năm. Bộ pháp nhẹ nhàng, khi tiến khi lùi, thân ảnh như nhạn lượn, né tránh từng nhát dao sắc bén trong gang tấc.

Hắn rùng mình, nhớ lại ánh mắt nàng khi áp sát – một ánh nhìn lạnh lẽo, toát ra khí thế khiến kẻ như hắn cũng phải run sợ.

"Không sai... đó không phải là võ công bình thường." hắn lẩm bẩm. "Nữ nhân ấy đã được huấn luyện... từng chiêu thức đều bài bản, nội lực cũng không tầm thường. Nếu không nhờ tiếng động bên ngoài, e rằng đêm nay ta đã bị nàng chế phục."

Ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay siết chặt con dao còn dính máu. Nhưng điều khiến hắn không sao hiểu nổi chính là: tại sao một người né tránh linh hoạt đến vậy lại chịu để hắn chém trúng?

"Nếu nàng muốn, vết thương ấy ta tuyệt đối không thể đắc thủ. Nữ nhân đó... rõ ràng cố ý hứng trọn một nhát dao trước mặt công chúa..."

Hắn nghiến răng, hít một hơi lạnh lẽo, rồi ngửa đầu nhìn trời đêm:

"Nữ nhân ấy không đơn giản. Võ công lợi hại đã đành, tâm cơ cũng thâm sâu khó lường. Sau này nhất định phải cẩn trọng... không thì chính ta sẽ là kẻ mất mạng dưới tay nàng."

Nói rồi, hắn phóng vụt đi, biến mất vào rừng sâu. Bóng đêm tĩnh mịch lại nuốt chửng mọi dấu vết, chỉ còn dư vang trong đầu hắn là hình bóng Lưu Tài Di với ánh mắt lạnh buốt thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com