chương 3
Từ sau ngày ấy, Vũ Tất Kỳ cứ quyến luyến bên Lưu Tài Di, nửa bước chẳng rời. Một phần vì lo cô lại vướng phải tai ương, phần khác bởi vết thương trên cánh tay kia vẫn chưa bình phục hẳn. Hằng ngày Tất Kỳ đều tự tay thoa thuốc cho cô. Nghĩ nàng là công chúa tôn quý, nay lại hạ mình chăm sóc một cung tì, Tài Di chẳng ít lần ngăn cản, e rằng sẽ khiến kẻ khác dị nghị.
"Tất Kỳ, thương thế của ta đã khá nhiều, muội chẳng cần ngày nào cũng đến vì ta mà bận lòng. Nếu có kẻ khác thấy được, e rằng chẳng hay cho muội."
"Di tỷ, tỷ ngồi yên cho ta thoa thuốc được chăng? Lời ấy tỷ đã nói đi nói lại cả trăm lần rồi, chẳng biết mệt ư?"
Tất Kỳ trừng mắt liếc sang, ánh nhìn sắc lạnh khiến Tài Di bất giác ngoan ngoãn, im phăng phắc như tiểu cẩu nghe lời. Bình thường cô vẫn cằn nhằn, thế nhưng chỉ cần Tất Kỳ trừng mắt một phen liền ngoan ngoãn thuận theo.
Thuốc bôi xong, Tất Kỳ ngồi xuống cạnh, khẽ tựa đầu lên vai Tài Di, đôi mắt nhắm nghiền. Gian tẩm cung chợt rơi vào tĩnh lặng. Tài Di lòng dấy lên chút ngượng ngập, định mở lời thì Tất Kỳ đã khẽ cất tiếng, mắt vẫn nhắm chặt.
"Di tỷ, dạo gần đây... lòng ta chẳng yên. Thường đêm ta mộng thấy cảnh tỷ mất... tỉnh giấc rồi mà vẫn canh cánh chẳng nguôi. Từ lâu ta đã xem tỷ như người thân...bởi thế ta cứ muốn giữ tỷ ở bên, nếu ngày kia thật sự mất tỷ... ta e rằng chẳng thể sống nổi."
Nàng vừa nói vừa nức nở, lệ tràn khóe mắt. Tài Di khẽ cười, đưa tay xoa đầu an ủi:
"Tất Kỳ, muội ngốc quá."
Nàng vội mở mắt, phồng má ngó Tài Di, hai con ngươi hoe đỏ.
"Di tỷ, vì sao suốt ngày tỷ cứ bảo ta ngốc?"
"Ta bảo muội ngốc, là bởi muội cứ nghĩ sẽ có kẻ hãm hại ta."
"Ấy là vì ta mơ thấy! Ta chỉ lo cho tỷ thôi! Huống chi lần trước tỷ đã từng bị thích khách tập kích lúc ta vắng mặt!"
Tài Di vẫn mỉm cười, đoạn khẽ thở dài. Tay cô đưa ra, kéo Tất Kỳ lại, để nàng tựa lên vai mình.
"Nếu thật có một ngày ta phải chết... ta nguyện ý chết dưới tay muội."
Má Tất Kỳ bừng đỏ, song vẫn chẳng rời khỏi bờ vai ấy. Nàng khẽ thì thầm:
"Di tỷ, chính tỷ mới là kẻ ngốc... cả đời này ta tuyệt đối chẳng bao giờ giết tỷ."
Thoáng chốc, nụ cười nơi môi Tài Di vụt tắt, đôi mắt cô khựng lại, như chợt nhớ đến điều gì sâu kín. Song rất nhanh, cô lại mỉm cười như cũ.
Hai người cứ thế tựa vai nhau, chẳng ai lên tiếng, song trong lòng lại mang những tâm niệm khác biệt.
Giữa lúc ấy, một thái giám hốt hoảng chạy đến, quỳ sụp xuống, giọng run run:
"Thần tham kiến công chúa điện hạ... điện hạ... có chuyện đại sự chẳng lành..."
Tất Kỳ chau mày, ngồi thẳng dậy:
"Có việc gì mà ngươi tất tả hốt hoảng đến thế? Mau nói rõ cho ta."
"B-bẩm... hoàng thượng... trúng độc rồi thưa điện hạ..."
"..."
Nghe lời ấy, Tất Kỳ toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng trừng nhìn tên thái giám đang quỳ rạp dưới đất.
"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Ngự phòng phụ hoàng ta canh phòng nghiêm mật, sao có kẻ to gan hạ độc? Vô lý! Ta không tin!"
"Khởi bẩm... có kẻ nhân lúc dâng thuốc mà hạ độc. Giờ các quan đã hạ lệnh lục soát khắp cung, hòng tìm kẻ nghịch tặc."
Giọng nàng nghẹn lại, lệ trực trào nơi khóe mắt. Không đợi thái giám đáp, Tất Kỳ vụt đứng dậy, vén váy chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp hành lang u tịch.
Cung nhân hai bên đều giật mình, cúi rạp đầu, chẳng dám ngăn cản. Tất Kỳ lòng như lửa đốt, chẳng quản lễ nghi, chỉ biết lao đến ngự phòng, nơi phụ hoàng vẫn thường ngự.
Khi đến ngự phòng, nàng thấy Vũ Hạo Thiên đang quỳ bên long sàng, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của phụ hoàng, nước mắt tuôn rơi.
Tất Kỳ run rẩy tiến lại gần, giọng nghẹn ngào:
"Hoàng huynh... mau nói cho muội hay... phụ hoàng chỉ đang say ngủ thôi, phải không? Xin huynh... nói cho muội biết đi..."
Hạo Thiên lặng im rất lâu, chỉ cúi đầu rơi lệ. Tất Kỳ ngã quỵ bên cạnh, run run nắm lấy bàn tay đã cứng lạnh kia, nức nở chẳng thôi.
---
"Hoàng thượng băng hà rồi!"
Tin dữ truyền khắp hậu cung tiền điện. Theo di chỉ để lại, thái tử Vũ Hạo Thiên đăng cơ nối ngôi.
Ngày kế, lễ đăng vị cử hành trong điện, chàng ngồi trên long tọa nơi tiên hoàng từng ngự, xung quanh là bá quan văn võ cùng phi tần, trong đó có cả Vũ Tất Kỳ.
Một viên quan đứng bên, đọc to di chiếu của cố hoàng đế trước lúc băng hà...
Tiếng trống đồng vang lên từng hồi, ngân nga khắp điện. Chúng quan đồng loạt quỳ xuống, đầu chạm đất, lặng im nghe đọc di chiếu.
Viên quan đại thần tay run run mở cuộn thánh chỉ, giọng sang sảng cất lên:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Trẫm từ thuở đăng cơ, nhờ tổ tông linh thiêng, bốn bể tạm yên, thiên hạ thịnh trị. Nay tuổi cao bệnh trọng, sức lực chẳng còn. Đêm ngày canh cánh, e xã tắc chẳng người kế vị.
Hoàng thái tử Vũ Hạo Thiên, tư chất thông minh, nhân nghĩa trung hiếu, lại sớm đắc nhân tâm bá quan. Trẫm trộm nghĩ, duy có hắn xứng đáng kế ngôi, nối tiếp cơ nghiệp tông miếu, chăn dắt lê dân.
Trẫm nay lâm chung, để lại di chiếu:
Truy tôn Hoàng thái tử Vũ Hạo Thiên tức vị, kế thừa hoàng thống, hiệu xưng là Tân Hoàng đế.
Chư quan văn võ, bá tánh bốn phương, từ nay phụng sự tân quân, tận trung tận hiếu, giữ cho xã tắc vững bền, giang sơn thịnh trị."
Đọc dứt lời, viên quan dập đầu xuống đất, giọng nghẹn lại:
"Di chiếu đã rõ, xin chư vị phụng mệnh!"
Trong điện, đồng thanh hô vang:
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Vũ Hạo Thiên quỳ trước linh cữu phụ hoàng, lệ rơi lã chã. Chàng cúi đầu ba lạy, rồi đứng dậy, từng bước tiến lên long tọa. Khoảnh khắc ấy, trăm quan cùng phủ phục, quỳ rạp đất, thanh âm dậy trời:
"Hoàng thượng vạn tuế!"
Vũ Tất Kỳ đứng lẫn trong hàng, đôi mắt hoe đỏ, tim thắt lại. Phụ thân đã khuất, nay hoàng huynh lên ngôi, vận mệnh của nàng, của cả hậu cung, e rằng từ đây sẽ bước sang một hồi mới...
---
Tang lễ cử hành trọng thể tại linh điện. Trời đất hôm ấy như cũng cảm ứng trước họa mất vua, mây đen phủ kín, gió thổi não nề. Trống tang dồn dập từng hồi, vang xa khắp kinh thành.
Trong cung, khắp chốn đều khoác màu tang phục. Phi tần tóc xõa, khoác áo gai, khóc than bi thiết. Quan văn võ bá quan đồng loạt mặc áo trắng, quỳ rạp bên linh cữu, lệ rơi không ngớt.
Tiếng khóc của dân chúng ngoài thành vọng vào như thủy triều, hòa cùng tiếng chuông tang ngân dài, tạo nên một khúc bi ca khiến lòng người xé nát.
Vũ Hạo Thiên quỳ trước linh cữu, ba ngày ba đêm chẳng rời, tròng mắt hằn tia máu, thân thể gầy rộc mà vẫn gắng giữ lễ hiếu tử. Đến khi thân tín khẩn cầu, chàng mới miễn cưỡng chịu rời xuống nghỉ.
Vũ Tất Kỳ ngồi bên, hai mắt đỏ hoe, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của phụ hoàng, khóc đến khàn giọng. Nàng khẽ nức nở, chẳng màng đến dung nhan, chẳng để ý đến người xung quanh, chỉ thấy lòng mình tan nát. Lưu Tài Di lặng lẽ quỳ phía sau, song cô vẫn cố gắng dìu lấy Tất Kỳ, sợ rằng công chúa vì bi thương quá độ mà ngã quỵ.
Ngày đưa linh cữu, bá quan văn võ, dân chúng trong thành, kẻ nào kẻ nấy đều phủ phục dọc hai bên đường. Chuông trống rền vang, mây trời u ám, cờ xí đều buông rủ, chẳng ai dám thốt một lời ngoài tiếng khóc thê lương.
Khi quan tài chậm rãi đưa ra khỏi cung môn, tiếng gào khóc bỗng dậy trời, tựa hồ non sông cũng vì mất minh quân mà rúng động.
Từ đây, tiên hoàng yên nghỉ dưới mồ sâu, để lại ngôi báu cùng giang sơn cho Hạo Thiên kế vị. Nhưng phía sau màn tang tóc ấy, trong lòng mỗi người đều thấp thỏm: liệu giang sơn có còn yên ổn, hay phong ba từ đây mới bắt đầu?
---
Tang lễ kết thúc, tiếng chuông tang dần lắng xuống, kinh thành trở lại vẻ trầm mặc. Song trong lòng Vũ Tất Kỳ, mọi thanh âm dường như đã tắt lịm.
Nàng ngày đêm thu mình trong tẩm cung, cơm nước chẳng động, thân thể vốn yếu nay càng tiều tụy. Gương mặt ngọc ngà xanh xao, đôi mắt sưng đỏ vì khóc cạn lệ, dáng hình mảnh mai chẳng còn chút khí sắc. Cung nữ dâng cơm canh, nàng chỉ khẽ lắc đầu, tựa như chẳng nghe chẳng thấy.
Từ nay trong chốn hậu cung rộng lớn, nàng không còn phụ hoàng che chở, cũng chẳng còn mẫu hậu để nương nhờ. Lòng nàng trống rỗng, đơn côi giữa biển người. Người duy nhất còn sót lại, chỉ có hoàng huynh Vũ Hạo Thiên.
Nhiều lần, tân hoàng đế đích thân hạ chỉ gọi muội muội nhập ngự điện, khuyên nhủ an lòng, song Tất Kỳ chỉ nghẹn ngào rơi lệ. Nàng quỳ trước linh vị phụ hoàng, khẽ thì thầm như đứa trẻ:
"Phụ hoàng, mẫu hậu... nhi nữ biết nương tựa vào đâu nữa đây? Trên đời này, ta chỉ còn lại mỗi hoàng huynh mà thôi..."
Nước mắt lại rơi xuống, thấm đẫm tà áo, khiến người chứng kiến cũng chẳng cầm được bi thương.
---
Đêm ấy, trăng mờ sau áng mây, gió thu thổi lành lạnh. Trong tẩm cung của Tất Kỳ, nến đỏ lay lắt, bóng nàng gầy gò in trên vách tường càng thêm thê lương.
Cửa khẽ mở, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Vũ Hạo Thiên khoác long bào đen thêu chỉ vàng, song ánh mắt u buồn, gương mặt hằn vết mệt mỏi sau tang lễ.
"Muội muội..." chàng khẽ gọi, giọng vừa trách vừa thương.
Tất Kỳ quay lại, trông thấy hoàng huynh, lệ tức thì ứa ra. Nàng gắng gượng hành lễ, song thân thể yếu nhược, mới đứng dậy đã loạng choạng ngã khuỵu. Hạo Thiên vội vàng đỡ lấy, gắt nhẹ:
"Muội định hành hạ thân mình đến bao giờ? Cơm chẳng ăn, thuốc chẳng uống, nếu phụ hoàng biết, há chẳng càng đau lòng dưới suối vàng?"
Nghe đến hai chữ 'phụ hoàng', Tất Kỳ òa khóc, ôm lấy tay chàng, run giọng:
"Hoàng huynh... muội... muội thật sự chẳng còn ai để nương nhờ nữa... Mẫu hậu mất sớm, nay phụ hoàng cũng đi rồi... Muội chỉ còn huynh..."
Hạo Thiên lặng im, đôi mắt rực sáng trong ngọn nến, ngân ngấn lệ nhưng vẫn cố kìm nén. Chàng vỗ nhẹ vai Tất Kỳ, giọng trầm khàn:
"Ngốc ạ. Còn có huynh đây. Dù là thiên hạ hay xã tắc, huynh cũng quyết bảo hộ muội. Chỉ mong muội vì huynh, vì phụ hoàng nơi cửu tuyền, mà sống cho khỏe mạnh."
Tất Kỳ ngước nhìn gương mặt đã trở thành bậc quân vương ấy, bỗng thấy vừa xa vời vừa thân thuộc. Nàng nức nở gật đầu, ôm chặt lấy hoàng huynh như sợ mất đi chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên đời.
---
Sáng hôm sau, nắng sớm còn chưa kịp len vào cung, màn sương mỏng giăng khắp lối đi. Trong tẩm cung, Tất Kỳ vừa thiếp đi đôi chút sau đêm khóc cạn nước mắt, dung nhan nhợt nhạt tựa cánh hoa úa tàn.
Cửa khẽ mở, Lưu Tài Di bước vào, tay cẩn thận nâng khay cháo nóng. Coi tiến đến, quỳ xuống bên cạnh, giọng nhẹ gọi Tất Kỳ:
"Tất Kỳ... ta mang cháo đến cho muội rồi."
Tất Kỳ mơ màng mở mắt, thấy Tài Di ngồi cạnh, ánh mắt chan chứa lo lắng. Nhớ lời hoàng huynh căn dặn tối qua, nàng khẽ thở dài, không còn lắc đầu từ chối như mọi khi.
Tài Di vui mừng khôn xiết, liền múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho nguội, rồi dịu dàng đưa đến bên môi nàng.
Tất Kỳ khẽ hé môi, muỗng cháo đầu tiên từ từ trôi xuống cổ họng. Nàng chẳng cảm thấy vị gì, song trong lòng lại dâng lên một chút ấm áp. Thấy nàng chịu ăn, Tài Di rưng rưng, vừa tiếp tục đút từng thìa cháo, vừa thì thầm:
"Muội... phải giữ gìn thân thể. ta và cả Hoàng thượng đều mong muội khỏe mạnh. Xin muội đừng dày vò chính mình thêm nữa."
Tất Kỳ nhìn Tài Di, thấy đôi mắt nàng cũng hoe đỏ, bờ mi còn đọng lệ. Nàng bất giác mỉm cười yếu ớt, khẽ gật đầu:
"Ừm... muội biết rồi."
Nụ cười ấy mỏng manh như sương, nhưng cũng đủ khiến Tài Di thấy lòng mình ấm lại. Cô tiếp tục dịu dàng chăm sóc, trong lòng âm thầm thề nguyện, từ nay sẽ càng tận tâm ở bên, dẫu sóng gió nào ập đến.
Tất Kỳ ăn xong bát cháo, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng mà dung nhan vẫn vương nét u buồn. Lưu Tài Di khẽ vuốt chăn cho nàng, rồi bưng bát cháo đã cạn sạch ra ngoài.
Vừa mở cửa, ánh nắng sớm mai chiếu nhẹ vào hiên, và cũng vừa hay, Vũ Hạo Thiên đã bước đến. Chàng nhìn thoáng qua, trong mắt hiện vẻ quan tâm:
"Muội muội của ta đã ngủ rồi ư?"
Tài Di khẽ cúi đầu: "Bẩm Hoàng thượng, công chúa vừa dùng chút cháo, hiện đã an giấc."
Hạo Thiên gật nhẹ, khóe môi thoáng cười:
"Vất vả cho ngươi. Buổi sáng gió mát trong lành, chẳng bằng cùng trẫm đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên để giãn gân cốt, cũng là thay đổi không khí."
Tài Di thoáng ngần ngại, rồi cũng nhẹ giọng đáp: "Nô tì tuân mệnh."
---
Trời vừa sang, vườn ngự khoác màu tinh khôi. Giọt sương còn đọng trên cành, chim hót ríu ran giữa khoảng trời cao xanh, hương hoa thoảng nhẹ theo làn gió.
Hai người sóng bước trên lối đi lát gạch đỏ. Hạo Thiên thong thả cất tiếng:
"Từ sau khi phụ hoàng băng hà, Tất Kỳ...muội ấy đau buồn chẳng thiết ăn uống. Nếu không có ngươi khuyên nhủ, e rằng thân thể muội ấy khó lòng chịu nổi."
"Nô tì chỉ là làm tròn phận sự. Công chúa đối với nô tì ân trọng như núi, dẫu hao tẫn tâm lực, nô tì cũng chẳng oán than." Tài Di cúi đầu, giọng thành kính.
Nghe vậy, Hạo Thiên thoáng ngước nhìn cô. Ánh nắng mai phản chiếu lên gương mặt nhu mì kia, bỗng khiến chàng nhận ra, trong lời nói của Tài Di không chỉ là trung thành. Một tia ý tứ mơ hồ lướt qua, khó giấu được trước mắt người đã quen nhìn thấu lòng người như chàng.
Chàng bất giác bật cười, giọng nửa như trêu ghẹo:
"Lời ngươi... xem ra không giống tấm lòng tì nữ với chủ nhân, mà như còn ẩn chứa tình ý riêng. Có phải thế chăng?"
Tài Di thoáng sững lại, đôi má bừng đỏ, vội cúi thấp đầu, hai tay siết chặt vạt áo:
"Hoàng thượng... nô tì... nào dám..."
Hạo Thiên cười nhẹ, không ép hỏi, chỉ thở dài:
"Tất Kỳ vốn ngây thơ lắm, nếu một ngày muội ấy hiểu được lòng ngươi, chẳng biết sẽ ra sao. Nhưng... trẫm tin ngươi sẽ chẳng khiến muội ấy tổn thương."
Nói rồi, chàng chắp tay sau lưng, bước chậm trên con đường trải đầy nắng sớm. Tài Di đứng lại, tim đập dồn dập, chẳng rõ là hổ thẹn, lo sợ hay là ngọt ngào vì đã bị nhìn thấu tâm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com