CHƯƠNG 1 - ĐÊM NÀNG DÂNG LÊN MỘT VỊ THẦN
CHƯƠNG 1 – ĐÊM NÀNG DÂNG LÊN MỘT VỊ THẦN
---
Gió đêm lùa qua thềm đá, lặng như không, mà lạnh đến tận xương. Trên đỉnh Vân Sơn, nơi hoa từng nở khi Hoang còn hay ghé, nay chỉ còn sương mù và một thân ảnh áo tím, ngồi bất động như đã hóa đá cùng thời gian.
Vân Hi nâng vò rượu lên lần cuối. Một giọt rượu đọng nơi mép môi, lạnh buốt. Nàng đã không biết mình uống bao lâu, chỉ biết trời đã chuyển ba lượt, mà men say vẫn chưa làm nguôi cái lạnh trong tim.
Hôm nay là ngày Hoang thành thân.
Không ai nói với nàng, nhưng khắp Cửu Thiên Thập Địa, từ đại điện Thiên Đình cho đến đồng cỏ nơi phàm tục, đều treo cờ hồng, rải đạo hoa, khắp nơi là hỷ khí.
Chỉ có nàng… ngồi trong mưa.
Chưa từng là một lời hứa, chưa từng là một lời từ chối, nhưng nàng vẫn chờ. Năm xưa cùng chiến đấu, cùng lăn lộn nơi Huyết Khư, cùng cười cợt dưới trăng nơi Đông Hải… tất cả, nàng tưởng rằng—ít nhất cũng đủ để Hoang quay lại hỏi một câu:
“Nếu không phải nàng, thì là ai?”
Nhưng không. Người ấy bước qua nàng, không ngoái lại.
Như thể tất cả những ánh nhìn trước kia chỉ là… vô tình.
Vân Hi bật cười, tiếng cười như tiếng ly rượu vỡ, thanh thanh mà vụn vỡ.
Nàng ngẩng đầu, trời bắt đầu mưa. Không ào ào, không giận dữ, mà rơi nhẹ như lông liễu phủ lên nấm mồ của một giấc mơ.
Tóc nàng thấm nước, dính vào cổ, áo mỏng dán vào da. Nàng không che. Nàng ngồi đó, buông thõng hai tay, như đã không còn gì để níu.
Rồi, rất khẽ, nàng nói:
“Nếu đêm nay có ai đến… ôm ta một đêm… Ta nguyện để người đó ôm ta cả đời.”
Chẳng ai nghe thấy.
Chỉ có liễu xa xa rung nhè nhẹ.
Chỉ có một tia sáng yếu ớt giữa trời mưa, chớp lên nơi đáy lòng ai đó.
Vân Hi dựa vào gốc cây sau lưng, mắt dần khép lại, không còn biết đâu là mưa, đâu là lệ.
---
Tiếng mưa vẫn đều, như có như không. Trên tầng trời cao, mây đen lặng lẽ tụ về, che kín ánh nguyệt. Chỉ có từng sợi liễu nơi rừng thấp chạm nhau trong gió, phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng cười ai từng bỏ quên.
Vân Hi mơ màng dựa lưng vào cây, hơi rượu thoảng ra từ cổ áo mở rộng. Trên ngực nàng, chiếc yếm tím đã bị nước mưa thấm đẫm, dán vào da, phác ra từng đường nét gợi cảm lặng lẽ.
Trong cơn say mờ mịt, nàng nghe thấy một tiếng… rất khẽ. Không phải tiếng người, cũng chẳng là bước chân, mà là một thứ chấn động nhè nhẹ trong tâm mạch, như thể có một linh khí rất cổ, rất trầm, đang bước về phía nàng.
Vân Hi mở mắt.
Phía trước… có người.
Một bóng trắng đang đứng nơi mép sương. Người ấy cao, dáng gầy, tóc dài xõa xuống như dòng nước đêm. Toàn thân phủ lấy một thứ khí tức không thuộc về cõi nhân gian, thanh lãnh tới mức dù không nhìn rõ mặt, nàng cũng cảm thấy trái tim như bị buốt qua một mũi kim băng.
Không biết là vì men say hay vì áp lực thần uy, nàng không dám động.
Chỉ có đôi môi khô khẽ mở ra, hỏi như thở:
“Ngươi… là ai?”
Người không đáp. Không cử động.
Chỉ có liễu rủ sau lưng khẽ rung lên, như gật nhẹ.
Vân Hi lảo đảo đứng dậy. Trước mắt nàng mờ đi một chút, nhưng cảm giác có người đang nhìn mình chăm chú lại càng rõ ràng. Không phải nhìn cơ thể—mà là nhìn xuyên vào đáy tâm can, nơi vừa phát ra lời cầu nguyện điên rồ kia.
Một bước.
Người ấy bước tới. Không một tiếng động.
Khoảnh khắc áo trắng chạm đến tầm mắt, một cánh tay vươn ra, chạm vào eo nàng.
Hơi lạnh lập tức xộc lên, nhưng lòng nàng lại cháy rát.
“Ngươi… đến thật sao?”
Nàng hỏi mà không biết mình hỏi ai.
Không phải Hoang. Cũng chẳng phải bất kỳ người nào nàng từng quen.
Nhưng thứ khí tức này, khiến nàng không thể lùi.
Như một giấc mộng kéo dài từ tiền kiếp, mà nay mới có người bước vào.
Người ấy kéo nàng vào lòng. Áo trắng ướt sũng áp lên da thịt nàng, khiến thân thể hai người dính vào nhau không chút khoảng cách.
Vân Hi run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì… người này không giống người.
Không nói gì.
Người chỉ ôm nàng, siết lại, như sợ nàng tan biến.
Nàng… không đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com