CHƯƠNG 22 - SONG THẦN
CHƯƠNG 22 – SONG THẦN
---
Trong biển ý thức vô tận, nơi hư vô đan xen ánh sáng và bóng tối, hai hình bóng tồn tại song song, như hai cực đạo lý.
Một người vận y bào trắng thuần, gương mặt thanh lãnh, ánh mắt yên tĩnh như nước hồ thu, cả người toát ra vẻ siêu nhiên vô dục. Một người lại mặc hắc y như sương đêm, ánh mắt đỏ sẫm như than lửa ngầm, tà mị câu hồn, từng cử chỉ đều như đang chế giễu cả thiên đạo.
Họ không cần giới thiệu—bởi cả hai đều là Liễu Thần. Một là phần hồn được giữ lại vì đại đạo, một là phần bị bỏ rơi trong u tối.
“Ngươi không nên làm vậy,” giọng nói của Chính Thần khẽ vang lên, lạnh nhạt nhưng không mất nhu hòa. “Nàng... là con người, không phải vật để ngươi phát tiết.”
“Nhưng nàng thỏa mãn, đúng không?” Hắc Ám Liễu Thần cười khẽ, bước lại gần, mỗi bước như kéo theo màn đêm. “Ta không nghe nàng kêu đau, chỉ nghe gọi ‘thêm một chút nữa’.”
Chính Thần nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung.
“Ngươi đang khiến nàng lệ thuộc, thân thể nàng... ngày càng yếu.”
“Cũng vì ngươi quá nhẹ tay,” Hắc Ám cười khẽ, cúi sát vào tai Chính Thần thì thầm, “ngươi vuốt tóc nàng, nàng chỉ ngủ; ta vuốt mông nàng, nàng liền ướt.”
Chính Thần xoay mặt, không đáp. Nhưng ánh sáng mờ quanh thân khẽ run lên.
“Ngươi muốn cấm ta?”
“Không. Nhưng... nếu tiếp tục thế này, cơ thể sẽ vỡ.”
Hắc Ám Thần cười lớn, rồi bất ngờ im lặng. Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay ra trước, như ra điều kiện:
“Vậy chia phiên. Ban ngày cho ngươi. Ban đêm... là ta.”
Chính Thần nhìn bàn tay kia hồi lâu, rồi cũng đưa tay ra, chạm vào.
“Được. Nhưng nếu một người phá vỡ giới hạn... hậu quả tự gánh.”
Bàn tay chạm nhau, ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau rồi tách ra, hình thành ranh giới rõ ràng trong thức hải.
Trước khi tan đi, Hắc Ám khẽ cười:
“Chỉ cần nàng gọi tên ta trong ngày—ta sẽ cướp quyền sớm hơn ngươi tưởng.”
Chính Thần không đáp. Nhưng trong mắt Người, vừa có tia khinh thường, vừa có chút lo lắng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com