CHƯƠNG 29 - ĐÁNH THỨC HẮC ÁM
CHƯƠNG 29 – ĐÁNH THỨC HẮC ÁM
---
Một vùng đất đã chết.
Nơi từng là trung tâm phồn hoa của kỷ nguyên Tiên Cổ, giờ chỉ còn đá vụn và gió lạnh. Không cỏ, không chim, không ánh sáng.
Chỉ có một gốc liễu cháy đen.
Nằm lặng lẽ giữa tàn tích, như thể chưa từng là thần linh vạn cổ được ngưỡng vọng.
Và tại nơi đó, Vân Hi dừng chân.
Nàng không rõ vì sao mình tới đây.
Chỉ là… khi đi ngang qua, nàng đột nhiên có cảm giác rất xưa. Rất quen.
Rất giống ánh mắt kia—cái nhìn xuyên qua vạn cổ.
Nàng ở lại.
Ngày đầu tiên, nàng lặng lẽ dọn sạch tàn tích quanh gốc cây.
Ngày thứ hai, nàng dựng một mái đình nhỏ, che mưa nắng cho Người.
Ngày thứ ba, nàng nấu một nồi canh đơn sơ, đặt bên gốc liễu rồi ngồi kể chuyện:
“Người biết không? Ta đã từng kết hôn với Hoang.”
“Chúng ta có một đứa con trai tên Thạch Phàm. Nó… là một đứa bé ngoan.”
“Trận chiến cuối cùng kết thúc, Hoang đi vào hỗn độn để cầu đại đạo cao hơn. Ta không giữ hắn lại.”
“Thật ra… Ta cũng không biết ta đang chờ gì.”
Nàng nói.
Mỗi ngày đều nói.
Mỗi đêm đều ngủ gục bên thân cây, có khi ôm lấy gốc liễu như ôm một người sống.
Nàng không biết—có một tia ý niệm đang lặng lẽ nhìn nàng từ bên trong.
Cảm xúc không tên.
Dư âm không gọi.
Một sinh linh bị lãng quên—bắt đầu… dao động.
---
Sương mù bạc nhợt trôi qua từng khe đá vỡ. Vân Hi chậm rãi trở về lều tranh, tay cầm giỏ thuốc vừa hái nơi bờ vực phía xa.
Nàng đã ở đây... bao lâu rồi?
Không ai rõ.
Chỉ biết mỗi ngày, nàng đều chăm sóc một gốc cây liễu cháy đen, không rễ không lá, chỉ còn lại thân khô quắt nứt nẻ—nơi bản thể ngủ yên của Liễu Thần.
Ngày qua ngày, nàng kể chuyện.
Chuyện về Thạch Hạo, về đứa con trai đã lớn.
Chuyện về Thiên Đình, về thế gian.
Chuyện về chính mình—người chẳng còn ai để dựa vào.
Rồi một sáng nọ, trời không gió mà mây đứng im.
Vân Hi khom người đặt túi thuốc xuống đất, đang định lau dọn thì chợt khựng lại.
Ngay trước mắt nàng—không còn là gốc liễu khô cháy.
Một nữ tử ngồi yên dưới tàng cây.
Tóc đen dài, áo trắng viền xanh, chân trần đặt nghiêng bên rễ cũ,
Lưng tựa vào thân gỗ xưa kia,
Mắt nhắm hờ, hơi thở như có như không.
Như thể… nàng đã luôn ở đó.
Chỉ là hôm nay Vân Hi mới nhìn thấy.
Tim Vân Hi lạc nhịp.
Nàng bước tới thật khẽ, quỳ xuống bên cạnh.
Khẽ vươn tay—đụng vào gò má lạnh mát kia.
Thật sự là Người.
Một luồng khí ấm truyền lên ngón tay nàng.
Nhưng Liễu Thần vẫn không mở mắt.
Từ hôm đó, Vân Hi bắt đầu một việc mới chăm sóc Người.
Không chỉ ngồi kể chuyện như xưa nữa, mà còn
Lau mặt, lau tay,
Chải tóc, thay áo,
Đút từng ngụm nước linh tuyền,
Và đêm đêm... ngủ cạnh Người, như thể được ai đó che chở.
---
Đến ngày định mệnh.
Một đêm u tĩnh, gió không lay liễu.
Vân Hi mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận bàn tay mình… đặt lên ngực Người từ lúc nào.
Một tiếng đập khẽ vang lên từ lồng ngực ấy.
Người vẫn sống.
Người vẫn đang ở đây.
Trong khoảnh khắc yếu lòng, nàng cúi xuống—hôn lên trán Người.
Không có gì xảy ra.
Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy… nàng như bước vào con đường cấm kỵ.
---
Đêm ấy trời đổ sương dày, không trăng, không gió.
Trong lều tranh dựng tạm, ánh lửa linh thạch le lói, phản chiếu một gương mặt đẹp đến vô thực.
Vân Hi ngồi thẫn thờ bên mép giường, tay không ngừng vuốt lấy sợi tóc dài của Người—mềm mại, mát rượi, thơm thoảng hương liễu.
Nàng đã sống cùng bóng hình này… bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm?
Đếm không xuể.
Chỉ biết, thời gian dần xóa mờ mọi ranh giới.
Nàng bắt đầu quên mất rằng đây không phải là một người đang sống.
Mà là một thân thể… ngủ yên.
Một bản thể… bị cả ba giới lãng quên.
Nàng nghĩ đến Hoang.
Đến con.
Đến cả trăm vạn năm đã qua.
Họ đều bỏ nàng lại.
Chỉ có Người… nằm yên nơi đây, không rời đi, không thay lòng, không nói một lời khiến tim nàng nát tan.
“Liễu Thần… nếu một ngày Người tỉnh dậy, Người có giận ta không?”
“Nếu ta dùng thân thể này… chỉ một lần thôi… để xua đi cái lạnh trong tim ta?”
Ngón tay nàng run rẩy.
Trái tim như bị xé đôi bởi lý trí và khao khát.
Một bên là đạo lý.
Một bên là nỗi cô đơn khôn cùng, là sự trống rỗng đến tuyệt vọng.
Là ánh mắt của Người—dù nhắm lại, vẫn đẹp đến thê lương.
Nàng muốn được ôm.
Muốn được yêu.
Dù chỉ một lần—chỉ một lần này thôi…
Đêm càng sâu. Lửa linh thạch dần tàn.
Chỉ còn hơi ấm… và hơi thở nàng.
Vân Hi ngồi bên Người, nhìn thân thể kia phủ áo trắng mỏng, gương mặt yên lặng như chư thần chưa từng biết yêu, đôi mi rủ xuống tựa giấc mộng xa xôi.
Nàng vươn tay, run rẩy chạm vào môi Người.
"Xin lỗi..." nàng khẽ thì thầm, "Một đời này… ta đã cô độc quá lâu rồi."
Không đợi câu trả lời.
Không chờ sự tha thứ.
Nàng nghiêng người, hôn xuống cổ Người—một cái hôn nhẹ như rơi trong gió.
Nhưng khiến chính nàng toàn thân run lên.
"Liễu Thần… chỉ một lần thôi. Ta xin Người..."
Tấm áo được vén lên.
Cuối cùng, chiếc áo mỏng trên vai Người rơi xuống.
Và cũng là lúc… một dòng khí lạ lặng lẽ dao động nơi sâu thẳm bản thể.
Một sự thức tỉnh.
Không phải bằng ý niệm.
Mà là bản năng.
Da thịt trắng ngần dưới ánh sương như tỏa ra linh quang lạnh lẽo.
Vân Hi quỳ xuống, đặt nụ hôn đầu tiên lên xương quai xanh.
Tay nàng lướt nhẹ nơi bụng dưới, dừng lại ở cặp chân trần hoàn mỹ ấy—nơi có dây liễu mảnh khảnh quấn quanh cổ chân, như một ấn ký thiêng liêng.
Nàng hôn lên đó.
Như một tín đồ đang quỳ lạy Thần linh…
Nhưng Thần linh ấy—không cản nàng.
Cảm giác tràn ngập tội lỗi.
Nhưng cũng là lần đầu… nàng thấy mình còn sống.
Bàn tay run rẩy lướt vào giữa hai chân Người.
Nơi ấy vẫn ấm. Mềm.
Như một cánh hoa chưa từng bị ai chạm tới.
Vân Hi bật khóc.
Không vì hối hận.
Mà vì đau—vì yêu.
"Người không phải của ta… nhưng chỉ một khắc này… cho ta nhớ suốt đời."
Thân thể nàng đè lên.
Tay xoa nắn. Môi mút nhẹ.
Vân Hi dùng cả thân thể để cọ sát tìm chút ấm áp đã mất vạn năm.
Và rồi—đúng lúc nàng lên đỉnh, nước mắt rơi không ngừng—
Toàn bộ bản thể Liễu Thần run lên.
Một cơn sóng đạo lực cuộn trào.
Mắt Người mở ra—trống rỗng. Không cảm xúc. Không ngôn từ.
Một dây liễu đỏ như máu mọc ra từ hư không.
Quấn lấy thắt lưng nàng.
Nâng nàng lên.
Sau vạn năm bị chối bỏ—
Một bản năng đã được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com