CHƯƠNG 32 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 32 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG
---
Trận chiến khai hỏa – Dị Vực huy động toàn bộ lực lượng
Cửu Thiên Thập Địa chấn động.
Cao Nguyên, nơi sâu nhất trong Dị Vực, mở rộng tầng thứ mười.
Mười Thủy Tổ, tồn tại chí tôn từ cổ kỷ, đồng loạt xuất thế.
Chúng không còn hình người, mà là những khối hắc khí biết suy nghĩ, dày đặc như vực không đáy, mỗi bước đều làm vỡ nát cả một tầng trời.
Bên phía ánh sáng, chỉ có ba người:
Liễu Thần.
Chân trần đứng giữa hư không, dây liễu vàng rực, mắt vàng như nhật nguyệt đốt cháy. Một tay nâng hư thiên, một tay đỡ Cửu Thiên.
Thạch Hạo.
Khí thế ngập trời, nắm Đại Hoang Thương, đứng bên Người như cột chống trời cuối cùng.
Tiểu Tháp.
Lơ lửng sau lưng, thần quang chấn động, quanh thân mười tám tầng pháp trận chuyển động không ngừng.
Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Liễu Thần xuất thủ đầu tiên.
Chỉ một vung tay, dây liễu vàng uốn lượn phá tan hắc vụ, đánh bay ba Thủy Tổ về sau.
Tiếng vang như đại lôi ầm ầm, toàn bộ Cửu Thiên nghiêng lệch.
Người nói khẽ:
“Không cần lùi. Cũng không cần đợi.”
“Nếu có thể thắng… thì chính là hôm nay.”
Họ đánh ép mười Thủy Tổ về trung tâm Cao Nguyên, nơi ẩn giấu trụ huyết mạch của Dị Vực – gốc rễ của hồi sinh vô tận.
Hoang và Tiểu Tháp di chuyển như sao băng, phối hợp cùng dây liễu của Người, từng bước ép địch vào thế chết.
Hôm nay chính là hy vọng kết thúc Dị Vực, kết thúc cuộc chiến kéo dài trăm vạn năm.
Một Thủy Tổ bỗng nhiên đánh xuyên hư không, đòn chí tử hướng về Hoang.
Vân Hi từ sau xuất hiện.
Không suy nghĩ, nàng lao ra chắn.
Nhưng thân thể nàng không bị thương.
Liễu Thần đứng giữa không trung lại phun ra ngụm máu vàng, cả người run rẩy.
Pháp trận liễu ảnh vỡ tan.
Toàn chiến trường lặng im.
Tiểu Tháp hét lớn
“Ngươi vậy mà dùng bí pháp… chuyển thương về mình?”
Dây liễu bay loạn, gió tan trời, sát khí vỡ thành từng đường xé rách.
Liễu Thần không trả lời.
Người chỉ nhìn Vân Hi. Ánh mắt không còn nhu hòa, chỉ có một giọt buồn dịu dàng đến tan nát.
“Thì ra… nàng vẫn là yêu Thạch Hạo.”
---
Hoang ra lệnh rút quân nhưng Cao Nguyên nhận thấy cơ hội.
Mười Thủy Tổ cùng lao tới.
Liễu Thần chấn động, máu thấm ướt vạt áo trắng, dây liễu vàng đứt từng sợi.
Phía sau Người, Hoang liều chết nghênh chiến, nhưng vẫn không đủ để giữ vững thế trận.
Đúng lúc tuyệt vọng phủ kín— Người mở mắt.
Con ngươi như nhật nguyệt thiêu đốt.
Từng tấc dây liễu nứt toác, nhưng ánh sáng trong mắt Người lại chưa từng rực như vậy.
“Nếu không thể lui…”
“…vậy hãy cùng tan.”
Liễu Thần tế thân.
Thân thể Người hoá thành một gốc liễu khổng lồ, cao hơn cả giới vực, ánh sáng vàng phủ lên mọi tầng trời.
Dây liễu xiềng chặt Cao Nguyên.
Mười Thủy Tổ vùng vẫy, nhưng đã bị ép cùng trói vào lõi đạo.
Hoang gào lên.
Vân Hi nhào tới—nhưng đã quá muộn.
Cao Nguyên nổ tung.
Ánh vàng loé rực như mặt trời vỡ.
Cả chiến trường hóa tro tàn.
Hoang quỳ giữa đất.
Không rơi lệ—chỉ có máu chảy từ khóe môi.
Tiểu Tháp trầm mặc.
Hắn cuối cùng cũng không thể cứu được nàng.
Vân Hi đứng bất động.
Trái tim như bị xé toạc.
Nàng biết rõ—Chính mình đã khiến Người phải ra đi.
---
Từ đó,
Không còn ai dám gọi Người là “Liễu yêu” nữa.
Không ai dám nhìn thẳng vào dây liễu.
Không ai dám nhắc đến trận chiến ấy bằng giọng thường.
Bởi vì Người—
Là vị thần duy nhất đã dùng chính sinh mệnh mình để thắt xiềng Cao Nguyên.
---
Nhiều năm sau trận đại chiến ấy.
Giới vực an tĩnh lại. Dị Vực không còn, Cao Nguyên hóa bụi.
Nhưng… cũng không còn ai thấy Liễu Thần.
Nơi Người từng hiện thân, chỉ còn dấu liễu rơi như tơ ánh nắng, bay theo gió rồi tan vào hư không. Dây liễu vàng không mọc lại. Pháp trận đạo tâm cũng không tái xuất. Cả Cửu Thiên Thập Địa, từ đó về sau, không còn ai được gọi là "thần".
---
Một vùng Tiên Cổ bỏ hoang, nơi không ai lui tới.
Gió thổi rất nhẹ.
Vân Hi ngồi bên một gốc liễu nhỏ.
Không phải cây cũ. Không phải bản thể.
Chỉ là một mầm non mới mọc lên giữa lớp tro tàn.
Nàng ngồi đấy, ngày ngày quét lá, ngày ngày chăm chút từng giọt linh thủy.
Cũng mỗi ngày, nàng đều thì thầm
“Người ta yêu… là Người.”
“Cho dù Người có là chính mình hay là bóng tối… là liễu xanh hay liễu đỏ…”
“Ta vẫn yêu.”
Một hôm, nàng mơ thấy ánh mắt màu vàng, ấm như mặt trời thu, đang lặng lẽ nhìn nàng từ bên kia ánh sáng.
Tỉnh lại, gốc liễu kia đã mọc cao thêm một chút.
---
Gió nhẹ lay cành.
Một gốc liễu nhỏ lớn dần giữa vùng Tiên Cổ tàn lụi. Không ai biết, không ai nhắc. Nhưng mỗi ngày, có một thiếu nữ áo tím vẫn đến, chậm rãi lau từng phiến lá, cẩn thận tưới từng giọt linh thủy.
Nàng ngồi dựa thân cây, mắt khép hờ, như đang chờ một người.
Không ai thấy được, mỗi khi nàng ngủ quên, dây liễu nhẹ lay như vòng tay ôm lấy nàng trong giấc mộng.
Không ai hay, mỗi khi nàng thì thầm gọi "Liễu Thần...", gốc cây lại run khẽ, như đáp lời.
Trăm năm, ngàn năm, vạn năm—
Người vẫn không trở lại.
Nhưng nơi đây vẫn có một người… chưa từng rời đi.
---
Và gió vẫn thổi.
Mang theo hương liễu nhè nhẹ, vương trên áo nàng, quấn trong tóc nàng.
Một khúc mộng trầm.
Một đoạn thần tình.
Không trọn vẹn, nhưng cũng không tan.
Không hồi kết, nhưng cũng chẳng tàn phai.
—Hoàn—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com