Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-short

Tittle : Mộng trong mộng [ Nakahara Chuuya ] [ One-short]

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi , tôi viết tác phẩm này với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Fandom : Bungou Stray Dogs / 文豪ストレイドッグス

Rating : K

Pairing : Một ít của Dachuu, một ít của Chuuya x OC

Category  : Angst , tragedy , NCC, yaoi, ..

Status : Hoàn thành.

Note : One-short dành cho ngày 22/10, ngày mà nhà văn Nakahara Chuuya mất. Feedback please.

Summary: Nakahara Chuuya đang ngủ, một giấc ngủtrên chiếc giường trắng muốt và những giấc mộng chồng chất lên nhau tưởng như không bao giờ có hồi kết.

________________________________________________________________________________

Chuuya sực tỉnh khỏi cơn mê. 

Cánh hoa hồng còn sót lại sau mùa xuân ấm áp rơi xuống sống mũi của anh, khiến anh khẽ hắt xì hơi. Anh khịt mũi , nhìn quanh. Quái lạ, anh nhớ rằng bản thân đâu có đến đây. Phải chăng là mộng du?

Dù gì đi chăng nữa, anh cũng phải rời khỏi đây. Anh chẳng thể biết được liệu có thứ gì nguy hiểm sẽ ập tới không. Ai biết được trước tương lai đâu nhỉ?  Hơn nữa, nếu như anh không nhớ nhầm, thì hôm nay là ngày đi làm thường nhật, đáng lẽ anh phải ở công ty nhưng chết tiệt, anh lại nằm đây ngủ ngon lành và lạc ở nơi chẳng ai biết. Đang trong giờ hành chính, và Chuuya hoàn toàn có thể bị khiển trách về điều này.

Anh bước nhanh ra khỏi vị trí mình đã từng đứng vài giây trước. Mạng không có, điện thoại không mang , trên đường chẳng gặp ai  , chỉ mình anh trên ngọn núi thanh bình. Vậy nên Chuuya buộc phải đi về phía trước. Bước nhanh qua những rừng cây rậm rạp và không kém phần u ám. Cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Chúa ơi, cảm giác này đã quá lâu rồi anh chưa cảm thấy. 

Bỗng nhiên, bóng đen mờ ảo phía trước lọt vào mắt Chuuya. Đó là một người nào đó, anh chẳng biết, có thể là dân bản địa ở đây. Như người vớ được vàng, anh vội vã chạy đến để hỏi người đó. Thật kỳ lạ, người đó lại nói đây là Yokohama . Kỳ quặc quá, Yokohama có núi sao ?

Cơ mà kệ đi, miễn là ở Yokohama là được. 

Anh bước vội về phía trước, cho đến khi có thể nhìn thấy ba tòa tháp lớn nhất thuộc quyền sở hữu của Port Mafia. Đây đúng là Yokohama rồi. Cố gắng tìm kiếm con đường thoát khỏi nơi đây thì sẽ rất lâu mới có thể thoát được nếu đi bằng đường bộ, vì thế nên anh quyết định sẽ bay. Anh có thể mà, anh cũng rất vội nữa, không thể nhấn nhá ở đây lâu được. 

Gần 20 phút sau , anh đã đáp xuống sân thượng của 1 trong 3 tòa nhà ở Port Mafia . Chuuya ngó nghiêng xung quanh, cố gắng kiểm chứng rằng không có một ai ở đây cả. Anh không muốn bị bắt gặp trong giờ hành chính và trong bộ dạng y hệt như vừa trốn việc. Chuuya vội vã chạy xuống phòng làm việc của mình tại Port Mafia nhanh nhất có thể, trốn tránh toàn bộ mọi người trong công ty. Trừ chị Kouyou. Ừ chị Kouyou đó. Chị vô tình bắt gặp anh trong một điểm mù, khó mà nhận ra được. May thay , chị không trách anh gì cả, thì trốn việc một tí cũng có sao đâu nhỉ?

Sau khi chui được vào phòng làm việc và giả bộ như mình vẫn đang làm việc rất chăm chỉ khi Tachihara bước vào, anh thở phào nhẹ nhõm. Quyết định để chuyện vừa nãy sang một bên và tập trung vào công việc. Vì nó cũng có đáng để anh dẹp hết công việc dang dở sang một bên đâu.

Nhưng bỗng chốc anh lại thấy sợ hãi. 

Đây...không phải thật. 

Anh thề, Đây không phải thật. Vì thân thể này vừa bị trúng một quả bom làm cho tan tành đó, nhưng ý thức vẫn còn, và chúng nói rằng, cái cảm giác đau thường nhật bỗng chốc bay biến.

Không , không thể nào, đây là giấc mơ sao? Tại sao nó lại giống thật đến thế? Tại sao? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đâu anh, không, đúng hơn là chút ý thức còn sót lại. Chúng giày vò anh tầm vài giây. Cho đến khi, thế giới bỗng chốc vụn vỡ. Và....

________________________________________________________________________________

Anh lại sực tỉnh.

Bật dậy một cách đầy sợ sệt và hoảng loạn, anh mơ màng nhìn quanh.

Lại một lần nữa , anh lại trở về gốc cây anh đào trên ngọn núi kia, ngọn núi ở Yokohama trong giấc mơ của anh. Chỉ có điều kỳ lạ là, thay vì mặc bộ y phục Chuuya hay mặc, anh lại mặc bộ đồ của học sinh cấp 2.

Điều này khiến anh hoàn toàn biết đây là mơ.

Vì sao anh biết ư? Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao, anh không hề đi học cấp 2. Và cái mũ của anh ; ừ, bạn không đọc nhầm đâu; nó mất tích rồi. Anh ít khi rời xa nó mà không biết vị trí của nó ở đâu . Khi anh tặng cho bản thân một cú tát thật mạnh, anh không hề cảm thấy đau.

Những luận điểm trên liệu đã đủ để bạn tin chưa?

Chuuya nhìn quanh, một lần nữa, anh lại chẳng biết đây là đâu. Nhưng có lẽ, nếu thấy đổi giấc mơ theo ý của anh sẽ là một ý kiến hay. Khốn kiếp thấy, điều đó khiến anh trông như thằng ngốc và rốt cuộc , chẳng có gì thay đổi.

Từ bỏ việc biến bản thân trông như thằng ngốc , Chuuya quyết định tìm đường thoát ra khỏi đây.

Không còn dị năng, mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Thay vì có thể bay lên để tìm đường đi , anh lại phải lần mò từng chỗ một mà không có sự trợ giúp của trọng lực. Dù gì đi chăng nữa , chuyện đấy cũng đã qua, không nên suy xét lại.

Trở về trường học của anh( Trong giấc mơ này) , Chuuya lại tiếp tục đóng vai trò của mình trong giấc mơ này. Trở thành một học sinh chăm ngoan, vâng lời cha mẹ,v..v..v.. mau chóng kết thúc giấc mơ này.

Nhưng đột nhiên, một thiếu nữ vô tình lọt vào mắt xanh của anh.

Đó là Yasuko Hasegawa(*1) , thấp hơn anh một tuổi. Xinh đẹp, nhưng là một đoá hoa hồng đầy gai nhọn. Nàng ta mê đắm anh, cũng như cách anh mê đắm nàng ta vậy.

Chuuya yêu nàng, mê đắm nàng, nhưng hỡi ôi , đời đâu cho phép. Anh mắc bệnh viêm màng não lao (*2) , và giờ đang chìm sâu trong vũng lầy tuyệt vọng. Thánh mẫu Maria không nhận lấy chút ân tình của anh, nên giờ anh thành ra thế này.

Chẳng biết tự bao giờ, anh bắt đầu ngâm nga những câu thơ trong miệng, kể cả lúc rảnh lẫn lúc bận bịu.

Thánh mẫu Maria của tôi ơi.
Tôi đã ho mửa máu.

Người không nhận lấy ân tình của tôi.
Nên giờ tôi ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng." *2

Những khúc hát vẩn vơ, với anh không có một chút ý nghĩa. Nhưng nó vẫn cứ tuôn ra như mưa , nên anh cứ hát, hát khi còn có thể.

Có một điều anh thấy đau đầu.

Một lần, khi anh đụng mặt với Dazai trong giấc mơ này, anh đã vô thức tặng hắn một đoá hoa, rồi đấm cho Dazai một cái.

Và bỏ đi dù cơ thể hoàn toàn rã rời.

Thực sự khiến anh đau đầu.

Và trong giấc mơ này, anh chết đi , ăn yên cùng chiếc quan tài dưới lòng đất. Anh bỏ người anh đắm đuối mà đi .Bỏ mọi thứ để rời xa khỏi giấc mơ huyền ảo này là một cái giá không tồi, vì đây chỉ là mơ, không phải thật, nên Chuuya cũng cam lòng bỏ đi

Cuối cùng, giấc mơ này cũng kết thúc rồi....
-------------------------------------———————————————————--------------------------------------

Lại chợt sực tỉnh. 

Chuuya nhìn quay, rồi đánh vào mặt mình mấy phát để chứng tỏ đây là thực . Đau, vậy ra đây là thật. Lòng mừng khấp khởi, anh quên mất bản thân đang ở trong phòng họp. 

-Chuuya, em có sao không? Tự dưng nằm dài ra bàn ngủ. -Chị Kouyou đưa mắt ra dấu cho Chuuya, tiện thể hỏi thăm .Thằng em của chị, lại thức trắng đêm làm báo cáo rồi chăng? Chị đã mấy lần cảnh báo, dặn dò, vậy mà vẫn không theo quy củ chị đặt ra, liên tục thức trắng đêm. Chăm chỉ là tốt, nhưng cái gì quá cũng không được. 

Chuuya cười nhẹ, mấp máy môi không thành lời, nói khẽ rằng mình ổn, rất ổn là đằng khác.

-Sau buổi họp, mau về nhà nghỉ ngơi, chị sẽ xin Boss giúp cậu. 

-Ane-san....

-Chị lấy danh đàn chị cấm cậu làm việc đấy.

Giọng nói của chị Kouyou nghe sao xa lạ quá, tựa hồ như đã quá lâu không nghe thấy. Bóng hình chị Kouyou vì sao lại khiến anh cảm thấy xúc động vậy chứ? Vì sao ?

Chuuya cười xuề xòa. Vì chị Kouyou lo lắng cho anh nên mới nói thế, chuyện này anh vốn đã biết từ đầu. Nhưng giờ, thay vì chuyện trò với chị Kouyou, anh nên tập trung, lắng nghe và cố hiểu những gì mình vừa bỏ sót trong cuộc họp.

Sau khi cuộc họp kết thúc, vâng mệnh chị Kouyou, anh liền xin phép Mori rồi quay lưng bước về căn hộ ấm áp. 

Cơn gió của mùa thu lướt nhẹ qua mái tóc cam, đem lại cho anh cảm giác mơn man khó tả. Chuuya lẫn vào dòng người vội vã , lẩn đi. Nhưng dù thế, bóng hình kia vẫn thấy quá đặc biệt. Mái tóc cam xoăn, ánh mắt trầm tư điềm tĩnh, dáng người nhỏ xinh, thân thể bao bọc bởi một màu đen huyền bí ẩn. Càng nhìn càng đắm đuối. 

Mắt anh bỗng dưng nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi trong ngõ hẻm. Anh tiến gần đứa trẻ gầy gò ấy, càng lúc càng bỏ xa đám đông vội vã. Đứa trẻ này càng ngắm, lại càng thấy giống Dazai thời còn trẻ trâu . 

Tâm can của anh không khỏi rung động . Giống Dazai, vậy mà tại sao lại nhìn thấy bản thân trong thằng nhóc này? Phải chăng là do quá xúc động?

Tiểu tử này, dù gầy gò, rách rưới và bẩn thủi, nhưng vẻ thông minh vẫn còn hiện rõ nên nét mắt, cả sự sợ sệt kia nữa. Bàn tay nhuốm đầy máu, vẩy bẩn luôn bộ quần áo rách đủ để Chuuya hiểu vừa có chuyện gì diễn ra.

-Nhóc, tên là gì?

-Fumiya....Chỉ Fumiya thôi.

-Nhóc có biết Port Mafia không?

Fumiya khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn Chuuya liền lập tức thay đổi, như cầu khát cái chết từ người đối diện. 

-Muốn chết?-Fumiya khẽ gật đầu

-Nếu nhóc theo ta, trung thành với Port Mafia , ngươi à lộn, nhóc sẽ được chết lúc nào nhóc muốn, được không?

-Tôi sẽ được chết..ư?

-Ừ

Fumiya cười thật tươi, một cách đầy ác ý và không hề có thiện chí, thằng bé đồng ý theo Chuuya.  Anh chắc mẩm, đây hẳn nhiên có thể là một người vô cùng hữu dụng với Mori

__________________________________

Thằng bé đúng là hữu dụng.

Sức khỏe tốt, tài trí cũng không tồi, nếu như không nói là giỏi. Nếu huấn huyện nghiêm khắc, thằng nhóc này kiểu gì cũng sẽ là một con át chủ bài của Port Mafia. Một át chủ bài mới, tuy không thể thay thế cho Dazai.

Chẳng biết từ bao giờ, Chuuya đã coi Fumiya như đứa con cầu tự. Còn Fumiya, chỉ coi Chuuya là người cần lợi dụng , lợi dụng để chết, không còn ý nghĩa nào khác.

Fumiya thích nhất là lễ hội diễn ra vào mùa hè. Chuuya biết vậy cũng không tiếc công việc mà gạt sang một bên, dắt Fumiya đi chơi lễ hội, rồi lại đi ngắm biển. 

Năm nay cũng vậy.

Biển xanh ôn hòa, từng gợn sóng đều đều tấp vào bờ. Khoảng không im lặng giữa hai người bỗng chốc nổi lên. Fumiya lặng yên bước sau Chuuya, đầu cúi xuống ngắm nhìn đôi dép dưới chân. Chuuya đi trước, ngắm nhìn bờ biển cùng mặt trăng cao vời vợi. 

-Ủa?-Ánh mắt của anh bất giác nhìn xuống, chăm chú nhìn vật dưới chân, đó là một chút nút áo rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không nỡ bỏ nó đi, đến nỗi anh không thèm vứt đi về nơi ánh trăng, không muốn vứt về nơi sóng vỗ đều đều, đành bỏ vào tay áo Kimono (*3).

-Sao vậy?

-Không có gì. Nhóc muốn về chưa?

Fumiya lặng lẽ gật đầu.

Nửa đêm, chiếc xe motor của Chuuya lao thật nhanh với tốc độ không thể tin nỏi trên con phố vắng tanh bóng người.

Mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi trong êm đềm, không gặp chút gì bất trắc. Nhưng đột nhiên, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Fumiya bị mắc bệnh lao. Sự che dấu của Fumiya trong một thời gian dài khiến bệnh càng lúc càng nặng mà đến chính người giám sát của Fumiya là Chuuya cũng không biết.

Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt anh khi nhìn thấy kết quả khám bệnh. Tim anh bỗng chốc đau đớn tột cùng, như bị ai đó xé nát thành ngàn mảnh. Nhìn thấy Fumiya trên giường bệnh , chỉ càng khiến anh không thể đối mặt với sự thật. 

Phải chăng vì anh không phải con người nên ông trời mới đang tâm cướp mọi người khỏi tay anh ? Phải chăng vì anh là một phần của thần hủy diệt, nên ông trời mới không cho phép....

-Cảm ơn nhé.-Fumiya yếu ớt nói. Thằng bé ngừng lại, rồi tiếp tục.-Nhờ chú mà tôi mới được vào Port Mafia, cận kề với cái chết hơn bao giờ hết. Nhờ chú mà tôi mới biết yêu thương là gì, dù tôi chỉ lợi dụng chú để được chết thôi, chú vẫn yêu thương tôi.

Một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi kia. 

-Ôi , đây là cái chết ư? Tại sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ thế này? Chú có thấy thế không? Hay là do tôi mệt quá. Thôi chú, im lặng để tôi ngủ một chút nhé. Nếu tôi mất thì chúc chú hạnh phúc, gửi lời yêu thương của tôi tới cô Kouyou, và Elise-chan.

Một giọt nước mắt rơi trên khóe mi của người con trai kia. 

-Chuuya, tỉnh dậy thôi. Mọi người đang chờ cậu đấy.

Dứt lời, Fumiya lịm đi, mắt híp lại, cười thanh thản. Cậu cuối cùng cũng được chết rồi. Ước vọng bấy lâu nay bỗng chốc thành hiện thức trong chớp mắt( *4). Nhưng buồn làm sao, Chuuya lại đinh ninh rằng đây là ác mộng, không phải thực, và anh phải thức dậy. 

Fumiya,mất năm 10 tuổi do bệnh Lao.

Báo cáo ghi vỏn vẹn vài từ, trên tờ giấy vẫn còn đọng lại nước mắt.

Phải rồi, đây không phải thực, và đến lúc để thức dậy rồi. Đến lúc để kết thúc chuỗi ngày dài lê thê bên cạnh Fumiya rồi.

________________________________________________________________________________

Mơ hồ mở mắt.

Anh lại ở một nghịch cảnh khác. Thức xen lẫn mộng, khiến con người kia cũng chẳng biết đâu là thật đâu chỉ là hư vô. Đau đớn vật lý liệu còn có ý nghĩa ? Hay chỉ là một thoáng mơ hồ lướt nhẹ qua làm mù quáng chính anh ?

Cảnh biển yên hòa trước mắt, ngay lập tức đả động tới ký ức những tháng ngày yên ả bên cậu nhóc muốn trong mộng của anh. Đây dù là thật hay mơ, anh vẫn phải vũng bước, không cho phép bản thân nhụt đi ý chí quyết tâm sống còn. 

Chuuya phải sống.

Đây là đâu ,hẳn nhiên là anh hiểu quá rõ. Đứng trước ngôi mộ của Rimbaund Arthur, liệu còn không biết. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong con tim. Chỉ vài phút nữa, khi anh rời khỏi nơi đây, Shirase sẽ diễn màn kịch ngắn của mình trước khi vội vàng quy anh vào tội phản bội Cừu. Anh chắc là mình có thể chịu nổi sự ruồng bỏ này, vì vốn dĩ, sự trung thành của anh vốn đã dành cho Port Mafia, dành cho Mori, kể từ khi anh bước vào thế giới ngầm rồi. Chút sự ruồng bỏ này, anh cũng đã thử nếm trải , thử lại một lần nữa cũng chẳng sao.

Vì đây , chẳng phải sự thật.

Ừ. Đây không phải sự thật, không phải hư vô. 

Anh rời khỏi nơi đây, lặng lẽ diễn theo màn kịch của Shirase, rồi tiếp nhận một nhát đâm vào eo. Sự việc sau này thế nào chúng ta đều đã biết. Chỉ khác là, Chuuya, sẽ quyết tâm không dành sự trân trọng của mình đối với những kẻ không nên có chúng. Điển hình như Dazai Osamu.

Vậy mà chẳng biết từ khi nào, quyết tâm bỗng rời bỏ Chuuya, bay theo chiều gió, để lại bản thân anh ngơ ngác trân trọng những người không nên trân trọng, để rồi ngập trong sự đau đớn tột cùng. 

6 người bạn của anh, biết rằng họ sẽ chết trong Long Đầu Kháng Tranh , vậy mà chẳng thể làm gì. 

Oda Sakunosuke , biết rõ rằng sẽ chết,vậy mà không thèm ngăn cản. Để con người trung hậu ấy chết mà chỉ có thế đành lòng ngậm ngùi nỗi nhớ.

Ango Sakuguchi, gián điệp, Chuuya dĩ nhiên hiểu rõ, vậy mà không đang tâm ra tay xử lý. 

Dazai Osamu , cộng sự của anh , biết rằng sẽ phản bội, không nên tin tưởng hắn. Vậy mà vẫn cố chấp, để giờ nỗi oán thán nhấn chìm chính anh.

Những thuộc cấp đã tử nạn trong trận chiến với The Guild, ngay trước mắt. Vậy mà Thần Chết không cho anh cơ hội cứu họ. 

Tachihara Michizou,  thuộc cấp của anh, thuộc phe chính phủ. Biết chứ, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay xử luôn, bây giờ để lại những hậu quả không ngờ.

Phải chăng vì họ biết anh sợ mất mát, anh sợ phản bội , nên họ mới làm thế để trừng trị anh?

Niềm tin vụn vỡ, chẳng cầu khát chúng quay lại.

-Có phải là ta không nên bỏ quyết tâm của mình? Giờ để lại hậu quả...Hấc....

-Ừ ..Ừ... Cậu không nên bỏ quyết tâm. 

-Ta ác quá nên họ.... bỏ rơi ta đúng không?

-Ừ, cậu ác lắm , cậu chẳng chịu dậy để tôi rước cậu về bên tôi .

Chuuya uể oải nằm dựa vào người bên cạnh, tay lắc khẽ chai rượu. Men rượu liền khiến cho trí não anh không tự chủ được , chẳng biết đâu là bạn đâu là thù. 

Anh vốn cô đơn, luôn luôn cô đơn, đến chết cũng cô đơn. (*5)

Những tháng ngày dài bỗng chốc vụn vỡ, thứ còn lại cuối cùng chỉ là một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng.

________________________________________________________________________________

" Hỡi lãnh chúa của sự Ô Uế ...

Xin đừng đánh thức ta nữa."

Tiếng gào thét đánh thức anh dậy.

Tiếng gào thét của kẻ địch, thê lương mà sao nghe lại cảm thấy vô cùng hả dạ khi những tiếng thét ấy cứ văng vẳng bên tai. Thân thể nhỏ bé bị hành hạ , dày vò , chìm dần vào bóng đêm trong tâm trí. Cứ chìm dần, rồi chẳng thể nổi lên được nữa. 

Chuuya vẫn có thể nhìn qua bên ngoài, nhưng trừ việc đấy thì chẳng thể làm gì. Bỗng chốc anh nhận ra một sự thiếu sót.

Dazai đâu? Hắn lại chết trôi ở chỗ nào rồi? 

Hay là anh vô thức giết luôn cả hắn rồi?

Ừ, cũng tốt. Anh không giết hắn được, Ô Uế sẽ giết hắn thay anh.

Rồi anh sẽ chết, sẽ dần dần biến mất khỏi tâm trí mọi người, rồi ....sẽ chẳng còn gì nữa. Ô Uế sẽ cứ thế tàn phá, và những người anh trân trọng, sẽ ra sao?

Sẽ chết, dĩ nhiên rồi.

Ý nghĩ đó khiến anh sực tỉnh. Thay vì chuẩn bị ra trong thanh thản, hoặc uất hận, anh lại dồn toàn bộ sức mình, mặc thân thể càng lúc càng bị hành hạ dữ dội hơn. Lần này, sống chết anh cũng phải ngăn Ô Uế lại, bằng không....Sẽ chẳng còn ai có thể ngăn nó lại nữa . 

Trong một chốc, bỗng dưng mọi thứ yên ả hơn hẳn, và anh đã có thể tạm thời điều khiển thân thể mình. Nhưng rồi, một tiếng nổ lớn phát ra, cơ thể Chuuya tan thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ, rải rác khắp nơi. Máu văng tung tóe khắp nơi, máu tanh  nhuốm đỏ nơi đây. 

Bằng một cách nào đó, anh lại hồi tưởng chuyện xưa, hồi tưởng lại bộ xương trong anh đã làm gì. 

"Hãy nhìn này! Đây là xương tôi

Thấm đầy khổ đau khi tại thế

Xé rách thịt da nhớp nhơ

Đầu xương lòi ra mấu nhọn

Mưa đã rửa cho trắng tinh

Không phải là sáng lấp lánh

Chỉ màu trắng thản nhiên vô ích

Bị gió thổi và mưa rơi

Giờ phản chiếu bầu trời

Khi còn sống

Bộ xương này đã ngồi trong phòng ăn

Giữa đám đông thực khách

Dùng món súp rau

Chợt nghĩ ra sao buồn cười quá đỗi

Hãy nhìn này! Đây là xương tôi

Và phải chăng tôi đang nhìn ngắm

Thật hết sức buồn cười

Có lẽ linh hồn tôi ẩn náu

Tìm về trú xứ của xương xưa

Mà ngắm nhìn lãng đãng

Bên bờ suối nhỏ nơi làng quê

Đứng trong bãi cỏ khô

Phải chăng tôi ngắm nhìn

Những lóng xương trắng hếu

Đâm thẳng lên nền trời

Cao như tấm bảng hiệu."(*6)

A! Lại tự tiện sáng tác thơ rồi. 

Mắt nhắm lại ,vô thức ngủ say. Ngủ , cho đến khi mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu.

________________________________________________________________________________

Chuuya lại mở mắt. Nhưng lần này, thay vì có thể hoàn toàn mở mắt và cử động như người bình thương, thân thể anh như bị hàng ngàn sợi xích trói buộc , không thể dịch chuyển cơ thể dù chỉ một phân. 

Lại là một giấc mộng sao ?

Không . Nó vô cùng giống thực nhưng cũng chẳng khác nào mơ . Phải chăng bị cầm tù nơi giấc mộng khiến anh chẳng thể phân biệt đâu thật đâu mơ? 

Đằng xa, một bóng người thân thuộc lặng lẽ bước tới. 

Hắn cúi đầu xuống sát mặt Chuuya , dùng bàn tay gầy gò cuốn đầy băng của mình toan chạm vào gò má lạnh lẽo. Nhưng khi đầu ngón tay mới chạm được đến má vài giây, người đó lại vội vã rụt lại, như thể anh là thứ gì đó mong manh dễ vỡ, chỉ cần chạm vào liễn vỡ tung.

Hoặc người đó sợ.

Sợ gì chứ? Anh nào có thể làm hại hắn trong khi bản thân chưa nhích được một phân. 

Ánh trăng chiếu rọi căn phòng bệnh không có một chút ánh sáng. Người kia kéo ghế gần giường , ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt Chuuya. Rồi hắn bắt đầu huyên thuyên gì đó về mọi thứ hiện tại như thế nào , rằng bác sĩ nói thế nào về thể trạng sức khỏe của anh ( Chuuya : Kami-sama ơi, gẫy mất 5 cái xương sườn, các vết thương cũ vỡ ra, còn nhiều nữa, tại sao lại có thể tồi tệ đến thế nhỉ? ), về cách hắn không quan tâm việc anh bị làm sao nhưng vẫn ép phải đi. người đó nói người đó không quan tâm, người đó chỉ rất quan tâm thôi.

Đột nhiên, một thứ nào đó khô khốc áp vào bờ môi lạnh nơi anh. Nhẹ nhàng , chỉ vài giây. Tựa hồ như một cơn gió lướt qua.

Khốn kiếp , dám hôn Chuuya lúc anh đây không làm gì được hả ?

-Cậu cứ ngủ mãi thế này cũng được, tôi chẳng bận tâm

Tôi nhớ cậu.

Một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi của Chuuya. Người đó lập tức quay ngoắt lại , kinh ngạc ngắm nhìn nụ cười ấy.

-Cậu dậy rồi.

-Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. - Hắn ta chợt dừng bước.

-Đừng đi-Ánh mắt van lơn của Chuuya liền níu giữ hắn lại. Ngón tay thon dài của anh vô lực nắm lấy tay áo của người đó.-Bên ta vài phút thôi có được không?

Nét kinh ngạc thoáng hiện lên trong mắt người đó, nhưng rồi lại thay thế bằng mọt nụ cười nhẹ trên môi. Người đó không nói không rằng, kéo ghế lại ngồi cạnh Chuuya.

-Được thôi.

Chào mừng trở lại hiện thực , Chuuya.

Nhưng rồi, mọi thứ sẽ chỉ " rồi như nước trôi xuôi".(*7)

________________________________________________________________________________

Au : Phù, xong rồi. One-short cho Nakahara mất, cũng là one-short nhanh nhất từ trước tới giờ.

(*1) Yasuko Hasegawa : Người tình của Nakahara -sensei. Tuy nhiên đã bỏ ông để đến với người bạn thân của ông

(*2) Nakahara-sensei mắc bệnh viêm màng não Lao. Sau mất vì bệnh này.

(*3) Chi tiết trong bài thơ Bờ biển đêm trăn của Nakahara-sensei.

(*4) Fumiya Nakahara : Con trai của Nakahara-sensei, mất năm 2 tuổi vào tháng 11 năm 1936.

(*5) Nakahara -sensei luôn cho rằng bản thân rất cô đơn, nhưng ông không cô đơn như ông nghĩ đâu

(*6)Bài thơ bộ xương của Nakahara Chuuya

(*7) Ai đọc thì Conan thì chắc hẳn cũng biết câu này. Đây câu nói của Yamamoto Kansuke trước khi xông vào chiến trận. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bsd#chuuya