1
Báo chí rầm rộ đứng trước nhà của nữ ca sĩ Chloe. Chỉ cách đây 30 phút thôi, những thông tin nữ ca sĩ dòng nhạc pop đình đám tàng trữ chất cấm và tổ chức đánh bạc tại nhà riêng lan truyền khắp các mặt báo.
Những ánh sáng chói mắt đến từ ống kính của phóng viên cứ hướng vào các cửa ra vào và cửa sổ của nhà Chloe. Có cả những anti và fan hâm mộ cũng đến để xem. Đám đông réo tên nữ ca sĩ liên tiếp, những lời chửi rủa ngày một càng nhiều.
Một tiếng súng vang lên làm mọi người sợ hãi.
"Cô ta đang đe đoạn chúng ta đó"- Một phóng viên hét to
"Có thể cô ấy đã tự kết liễu đời mình"
Mỗi người một ý kiến làm mọi thứ càng trở lên hỗn loạn. Sự việc đã vượt xa tầm kiểm soát khi một số anti bắt đầu đạp cửa nhà và tìm cách lẻn vào trong. Họ dùng đá ném vào những cửa sổ. Một số dùng loa để nói những lời xỉ vả thậm tệ.
Cảnh sát đã tới.
12 tháng 8 năm 1985
"Mới đây, nữ ca sĩ dòng nhạc Pop nổi tiếng Chloe đã làm rúng động nước Mỹ với hàng loạt cáo buộc dùng súng bất hợp pháp, tàng trữ chất cấm, tổ chức đánh bạc. Những sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ hợp tác với Chloe cũng bị xoá trên các nền trang mạng xã hội. Một số người cũng tố cô có hành vi khiêu dâm khi đang làm việc chung."
5 tháng 9 năm 1985
"Chloe- người đang được quan tâm nhất bây giờ. Cô đã bị kết án 10 năm tù cho những việc làm của mình. Theo thông tin, trong suốt quá trình, Chloe không hề phủ nhận những việc làm của mình, cô cũng không đệ đơn để chống lại những cáo buộc. Những người hâm mộ cũng quay lưng sau vụ việc này."
——————————
"Cô đã đọc những bài báo đó chưa"
"Tôi còn chẳng cần đọc báo, chúng lần truyền trên mạng"
Những người trông coi trong tù đang bàn tán về Chloe. Họ moi móc những thông tin của cô từ miệng người này sang người khác.
"Này"
Hai người kia giật mình vì tiếng gọi của một người phụ nữ.
"Cô làm tôi giật mình đó Michelle, giờ mới để ý giọng cô giống Chloe thật"
"Đúng rồi, tôi tưởng cô ta không đó"
"Tôi đến thay ca" - Michelle không hứng thú với 2 gã nhiều chuyện này. Bọn hắn chỉ trốn ra đây để hút thuốc rồi móc mỉa người khác hệt những con đàn bà ở nhà thổ chờ khách đến.
"Nghe nói ông Nick muốn gặp cô đó"- Gã nói xong rồi lặng lẽ rời đi cùng tên kia
———————————
Michelle được ông Nick giao cho nhiệm vụ canh gác riêng cho Chloe. Chloe đã dùng tiền để ông Nick cho cô một người canh gác riêng. Nói là vậy nhưng thật chất cô muốn một người có thể nói chuyện với mình.
"Cô Chloe, tôi là Michelle"
Chloe ngước lên nhìn Michelle đứng tước mặt.
"Cô có vẻ đẹp quyến rũ đấy"- Chloe buông một lời khen khiến Michelle hơi ngượng một chút. Những lời này Michelle nghe nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu cô được một tượng đài quyến rũ và xinh đẹp bao người mơ ước nói ra.
———————————
Những ngày đầu ở cùng Chloe không có gì đặc biệt. Cô chỉ hát hò suốt ngày rồi độc thoại một mình. Thi thoảng nói với Michelle vài câu rồi lại cười như một người điên.
Michelle chỉ ở cùng Chloe vào buổi chiều và đến 9h, sẽ có người đến mở cửa để Michelle đi nghỉ. Buổi sánh của Chloe là đọc sánh báo và chờ Michelle đến vào buổi chiều. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng cô vẫn muốn có một người ở bên.
"Michelle"
"Có chuyện gì không, đã hơn 9h rồi tôi phải về nghỉ"
"Tối nay cô có thể ngủ cùng tôi không"- Chloe nhẹ giọng nói, cô không biết sao mình lại không muốn Michelle đi.
Michelle không trả lời, lặng lẽ rời đi. Chloe có chút thất vọng, cô nằm xuống và bắt đầu hát. Cô hát thật nhỏ. Hát từng là niềm đam mê của cô, cô luôn muốn người khác được lắng nghe giọng hát trời ban của mình. Những bây giờ cô không muốn ai nghe thấy giọng hát của cô nữa. Lần đầu nghe Michelle nói, cô đã không ngờ có người lại có chất giọng giống mình đến thế. Thật sự giọng hát là điều cô tự hào nhất, cô cho nó là độc nhất vô nhị. Cô ít nói chuyện với Michelle, vì cô không muốn nghe thấy giọng nói đó. Nhưng trong thâm tâm, cô lại rất muốn nghe Michelle nói. Cô muốn Michelle hát một bài, chỉ một bài thôi.
———————————
Trong bữa ăn tối, khi Chloe và Michelle đang ăn thì có một gã đàn ông đến. Gã đó có vẻ cũng là lính canh nơi này.
"Michelle, hôm nay có vẻ rất bận rộn nhỉ. Tôi nghĩ bữa cơm khá khô. Con ả đầu bếp mới nấu ăn cho chúng ta như nó nấu cho bò ăn vậy. Cô có muốn làm một cốc cà phê không?"
"Không"
"Tôi cứ để ở đây nhé, cà phê ngon lắm đó"- Nói rồi gã luồn tay qua thanh sắt đặt cốc cà phê xuống.
Một lúc lâu sau, Chloe do khát nước nên đã lấy cốc cà phê đó uống.
"Cô hát một bài được không"- Đây là lần đầu Chloe hỏi Michelle về việc này
"Tôi không biết hát"
Gã đàn ông kia lại đến, hắn thấy cốc cà phê đã uống hết nên mừng ra mặt.
"Michelle, cô uống rồi sao, tôi có việc cần nhờ cô"
Hắn đang định mở khoá cửa thì Chloe nói là cô đã uống hết. Hắn tức giận chửi thề mấy câu rồi rời đi.
"Này, mở cửa cho tôi"- Michelle hét vọng ra ngoài
"Cô cứ ở đây với con ả ca sĩ đêm nay đi"
Lúc này đã 9h, Michelle biết sẽ phải ngủ ở đây nên bảo Chloe nhường một chỗ cho mình.
Michelle cởi bộ quần áo ướt đám mồ hôi ra. Buổi tối nhà tù này chỉ có 1 ánh đèn nhỏ duy nhất. Giờ Michelle chỉ mặc duy nhất cái áo ngực cùng chiếc quần đùi ngắn. Ánh sáng yếu ớt hắt lên từng đường cong của cơ thể nàng. Dáng Michelle không đẹp như những siêu mẫu nhưng lại là hoàn hảo ở nhà tù này.
Lúc này Chloe bỗng cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, má cô bắt đầu ửng đỏ. Cô bắt đầu chớp mắt liên tục. Đây có phải là ngại không. Không! Cảm giác này thật sự rất kích thích. Cô bắt đầu thấy mình như đang bị thiêu đốt, Chloe không kiểm soát được mà cởi bỏ lớp áo mỏng ra, sau đó đến quần rồi cứ cởi cho đến khi cô chỉ còn mặc một chiếc quần lót.
"Cô nóng sao"
"Chỉ là, sao hôm nay, nóng quá"- Chloe bắt đầu thở gấp, cô không nói lên lời nữa, giọng cô trở nên nhẹ nhàng và gấp gáp.
Chloe bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ : "Cô đã làm tình bao giờ chưa".
Lúc này Michelle dường như đã hiểu ra điều gì đó, nàng tiến lại gần Chloe và chạm lên cánh tay cô. Lúc này Chloe không chịu được nữa, cô kéo Michelle nằm xuống và luồn tay và trong áo ngực nàng.
"Chloe, trong cốc cà phê có thuốc"- Michelle hốt hoảng cố đẩy Chloe ra. Nhưng thuốc lúc này đã ngấm mạnh, Chloe giữ nàng chặt hơn. Cơ thể mất kiểm soát mớn trớn đôi tai nàng sau đó cắn mạnh.
"A, bình tĩnh lại đi Chloe"- Michelle cảm thấy sợ hãi cố vùng vẫy khỏi con thú đang cố chiếm lấy cơ thể nàng.
Chân của Chloe cũng dần khép và giữa hai đùi của Michelle. Tay cô bắt đầu đi chuyển xuống bên dưới, cô vuốt nhẹ bên ngoài sau đó luồn vào trong quần lót. Chloe nhẹ nhàng cho ngón tay vào âm đạo của Michelle. Lúc này nàng không còn cảm giác sợ hãi nữa, những cảm xúc mãnh liệt bắt đầu trỗi dậy trong lòng Michelle, nàng buông bàn tay đang giữ chặt lấy Chloe ra, Michelle đi chuyển tay ra sau gáy cô. Hai người nhìn nhau, khoái cảm chiếm lấy hai cơ thể, Chloe dùng lưỡi mơn trớn cổ của Michelle. Sau đó tiến lên môi nàng, Chloe cắn nhẹ vào môi Michelle rồi chiếm lấy toàn bộ đôi môi ngọt ngào đó.
Đêm đó là một đêm thật dài, dường như chỉ có hai con người đang hoà vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ của nhà tù. Những cảm xúc như cỏ dại bắt đầu gặp cơn mưa rào sau đó phát triển thật mạnh, chỉ có cắt bỏ tận gốc mới có thể dừng đám cỏ ngày một cao hơn.
———————————
Sau đêm hôm đó, Michelle đã rời đi sang nơi làm việc khác. Cảm xúc trong người nàng là thật sự, nhưng nàng biết không thể tiếp tục như vậy. Nàng đã làm một việc đáng mà mọi người cho là đáng xấu hổ. Trước khi đi, Michelle đã đặt muốn cuốn sổ lẫn vào đống sách của Chloe.
"Này, Michelle đâu"- Đã 2 ngày Michelle không đến, cô bèn hỏi người đưa thức ăn cho mình.
"Cô ấy chuyển đi nơi khác rồi"
Những ngày sau đó, Chloe không chịu ăn uống gì đến mức ngất đi. Cô cũng không buồn để ý tới đống sách của mình. Mấy tháng trôi qua, cô vô tình thấy một cuốn sổ lẫn trong sách. Chloe rút cuốn sổ đó ra mặc cho các cuốn sách khác bắt đầu chao đảo.
14 tháng 8 năm 1985
"Hôm nay mình được ông Nick giao nhiệm vụ mới! Chloe là một ca sĩ, mình mong cô ta không tỏ thái độ trịnh thượng với mình"
20 tháng 8 năm 1985
" Cô ta cũng không đáng ghét lắm, nhưng cả buổi chiều ở với Chloe khiến mình phát điên mất"
29 tháng 8 năm 1985
" Hôm nay Chloe hát bài La Traviata, cô ta còn biết hát opera, giỏi thật đó. Mình muốn cô ấy hát nhiều hơn."
2 tháng 9 năm 1985
"Mình cũng muốn ngủ với Chloe, nhưng không hiểu sao mình lại không nói gì. Cô ấy có nghĩ mình chảnh không. Mình không biết mình có bị bệnh không nữa. Dạo gần đây mình hay lén nhìn Chloe, ở cùng cô ấy cũng không buồn chán nữa, mình muốn chạm vào cô ấy quá"
5 tháng 9 năm 1985
"Mình đã làm gì thế này. Thật điên rồ. Nhưng mình không thể chống lại được ham muốn đó. Mình đã yêu Chloe rồi sao. Mình đã hôn trộm cô ấy lúc cô ấy ngủ quên, thật sự rất điên rồ đó, Michelle, mày bị sao vậy"
10 tháng 9 năm 1985
"Đêm hôm qua, mình đã làm điều đó với Chloe. Đó là lần đầu tiên, cảm giác chị ấy mơn trớn mình thật tuyệt biết bao. Nhưng có lẽ nếu tiếp tục nhúng sau vào thì mình sẽ chết mất. Mình phải dứt ra nhanh trước khi nó chớm nở mới được. Nhưng mình cũng không muốn xa chị ấy. Chloe, em làm nên gì đây"
Những trang giấy của cuốn sổ ướt đẫm nước mắt của Chloe. Nỗi buồn chưa nguôi ngoai, lòng cô lại thêm đau hơn. Cảm xúc của cô cũng như Michelle vậy, nàng là ánh sáng đẹp nhất của cô trong nhà tù này. Cô trách nàng sao rời đi không mới một lời nào, cô cũng trách cô sao để nàng rời đi. Michelle đã đi rồi, chỉ còn một mình Chloe nơi mục nát này.
5 tháng 9 năm 1993
"Nữ ca sĩ Chloe đã được giảm mức án tù xuống 2 năm. Hôm nay chính là ngày cô được trả lại tự do. Các phóng viên cũng đã đứng rất đông ở đây."
Tin Chloe được ra tù lại một lần nữa lan truyền chóng mạnh giống như 8 năm về trước.
"Chloe kìa"
Một phóng viên hét to khiến mọi máy quay hoạt động hết mức công suất. Họ muốn chụp được tất cả khoảnh khắc này.
"Cô Chloe, cô có cảm nhận gì sau khi được trả tự do không, làm ơn trả lời chúng tôi"- Một nữ phóng viên cố chấp dí sát mic vào Chloe mặc kệ đã có 2 cảnh sát được giao nhiệm vụ đưa cô lên xe an toàn.
"Cô nghĩ sao về một cô gái tự do sau ngày tháng ở trong nhà tù và những người đến đón cô ấy là rất nhiều người không quen biết nhưng lại hiểu rõ về những thông tin cá nhân, sở thích, nhóm máu, chiều cao của cô ấy"- Chloe nhẹ nhàng trả lời sau đó rời đi. Nữ phóng viên kia cũng tức giận và buông lời chửi rủa.
———————————
"Mẹ ơi, mẹ có thư nè"
Một cô nhóc xinh đẹp với đôi màu to tròn màu hạt dẻ nhanh nhảu cầm bức thư và gói quà trong tay đưa cho mẹ nó.
"Là của ai thế con"- Người mẹ rửa tay qua xong đó lau lại tay vào tạp dề.
Cô cầm bức thư lên, không có thông tin của người gửi.
"Mẹ mở ra đi"- Cô bé hào hứng muốn xem ai đã gửi thư cho mẹ mình.
Người mẹ mở bức thư ra, trong tờ giấy chỉ có mấy chữ ngắn gọn "Ngày 9 tháng 9 năm 1985". Michelle sững sờ, cô đã biết rõ ai gửi bức thư này cho mình. Những năm qua cô chưa bao giờ quên cái đêm ấy, cô cũng chưa quên cả con người ấy.
"Con mở hộp quà nha"
Bên trong hộp là hai chiếc băng cát- xét. Michelle mở ra nghe, đó là thu âm giọng hát của Chloe. Đã nhiều năm rồi nhưng giọng hát của cô vẫn vậy, chỉ là có chút buồn bã trong giọng hát. Cô đang hát lại bài La Traviata.
"Mẹ nghe nốt cái băng này đi mẹ"
"Con ra vườn chơi đi, tối mẹ con mình nghe sau"
Cô bé tuy rất hồi hộp và muốn nghe ngay bây giờ, nhưng vì là cô bé ngoan nên không dám trái lời mẹ.
"Michelle, em có nghe được chị nói không. Chị Chloe đây. Chị biết em đã có gia đình. Chúc mừng em nhé. Chị đọc cuốn nhật kí em để lại rồi. Suốt những tháng ngày không có em, chị đều đọc đi đọc lại nó. Michelle à, nhớ sống tốt nhé. Cái ngày em hôn trộm chị, thật ra chị biết hết rồi. Chị không phải người dễ ngủ quên đâu. Chính chị đã đưa món quà này này cho con gái em. Nó ngoan lắm, nhưng đừng để nó chơi một mình nhé, nguy hiểm lắm. Em nghe xong đoạn băng này chắc chị cũng đã đi rồi. Cảm ơn em nhé, vì tất cả."
Nghe xong đoạn băng đó, Michelle lập tức chạy ra vườn. Cô thấy một người phụ nữ tóc vàng, mặc một chiếc váy hoa đang chơi với con mình.
"Chloe"- Michelle hét lên
Lúc này người phụ nữ đứng sững lại rồi nhanh chóng chạy đi. Michelle cố đuổi theo nhưng Chloe đã lái xe đi rồi. Có lẽ không bao giờ hai người được gặp lại nhau nữa, mãi mãi không. Michelle đứng nhìn đoạn đường dài hồi lâu sau đó quay lại chỗ con gái. Nàng cố nén nước mắt lại.
"Về thôi Chloe".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com