Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em hay mơ mộng lắm

Chỉ vì một lần anh nhìn em ở sân trường, chỉ là một ánh mắt nhưng em đã rung động. Em biết phải làm gì đây, em chìm đắm mãi trong ánh mắt của anh rồi.

Anh không hề cố ý để lại cho ai thương nhớ, ánh nhìn đó chỉ là vô tình, em đừng bấu víu vào nó mà làm khổ chính mình nữa, anh không thể đồng ý với em được đâu.

Năm đầu tiên em biết đến anh là khi em mới bước vào ngôi trường này, lúc đó em vô lo vô nghĩ, chẳng quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Vậy mà khi em đứng giữa sân trường dưới ánh nắng của tháng 4, anh đã đảo mắt nhìn đến em. Mắt chạm mắt, em đã rung rinh rồi, lúc đó không nghĩ rằng sẽ nặng lòng với nó như vậy.

Anh xuất hiện gần như ở mọi nơi mà em đi qua, cứ cho là vô tình đi. Anh ở dãy A, em ở dãy C, anh biết chỉ đi đến phòng thực hành ở dãy A đã là cực  hình với em không? Vậy sao cứ hiện diện cho em phải chú ý vậy? Thật quá đáng.

Anh làm sao biết được, những lần em lên thư viện đều do có gì đó muốn nhìn thấy anh một chút. Em cũng chẳng hề cố ý xung phong đi cất đồ để gặp anh ở phòng dụng cụ. Đều do vũ trụ kêu đó. Em vẫn luôn tự lừa dối mình như thế, tưởng chừng sẽ mãi như thế...

Và rồi em phải chấp nhận việc mình bị thu hút bởi anh. Như nào nhỉ? Anh không quá đẹp, cũng không ăn nói tinh tế hay thả thính như những đàn anh khác. Tuy vậy, anh luôn khiến em phải ngưỡng mộ. Người ta thì hay rung động từ vẻ ngoài của đối phương, em thì lại đặt yêu cầu thành tích lên hàng đầu và anh có nó. Em "nể" anh lắm thề đó! Anh học giỏi như vậy, nổi bật cũng hơn người ta mấy bật. Nhưng em vẫn cứ bị hút hồn dù em biết, quanh em có ngàn kẻ địch.

Từ ngày biết mình thích anh, em đã thay đổi rất nhiều. Em muốn gặp anh hàng ngày, nên sáng thứ 2 là ngày rất thú vị (theo em là vậy). Mặc dù trời nắng và nóng vô cùng nhưng em vẫn cố ngồi thẳng lưng, trên tay cầm quạt. Vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa dùng nó che nắng cho mình chỉ vì muốn nhìn anh dễ hơn, mong rằng anh không bị tia sáng làm mờ đi trong mắt em. Trong âm thầm mà chính em cũng không hề nhận ra, em luôn ngóng anh đến trường dù con đường đó ngắn kinh khủng và anh thì đi nhanh lắm, bóng anh trên hành lang cũng khiến em xao nhãng. Lúc 6h50 em luôn cố ngóng anh đến trường. Dù vậy em vẫn hay thắc mắc, anh không lấy vé giữ xe và đóng tiền cho chú giữ xe ạ?

Sự thật mà em phải công nhận là em chẳng biết quá nhiều về anh. Những gì mà em nghĩ đều chẳng có thật, em vẫn ôm mộng mơ của mình, vẫn dùng nó để nuôi lớn thứ tình cảm "vô duyên" này. Liệu có thành công?

Mà bạn em nói có vẻ đúng đấy anh "Khi mày thích người ta thì dù trên sân trường có đông như kiến, mọi người có mặc cùng màu áo m cũng nhận ra". Anh không hay xuống sân trường nên em cũng không thể nhìn trộm được, chỉ có vài lần cố tình chọn chỗ băng ghế nhìn thẳng lên lớp anh để xem hôm nay anh có ra ngoài chơi như các bạn hay không? Có đi xuống căn tin mua nước không? Thú thật mấy loại thức ăn anh ăn, nước anh uống chẳng có cái nào em thích. Sao con trai gì mà toàn uống nước dâu, nho,... Em cũng từng thử để cheap moment với anh nhưng em thấy nó ngọt gắt lắm đó. Uống không ngon tí nào!

Ừ thì sao bao điều, em cũng từng can đảm, bạn em (người viết) có nói "anh ấy là con ngoan trò giỏi, có khi đến giờ vẫn ế đó, tự tin lên bạn" nó cổ vũ em cũng nhiều, nó cũng chưa từng có mối tình nào nhưng mà thích tư vấn tình cảm. Và rồi em nói, anh trả lời. Kết quả thì như đoạn trên đã trích, em không buồn lắm.

Anh cũng đã nói "anh không thể đồng ý" em cũng nói "không sao" nhưng em vẫn cố chấp mãi anh ạ. Bao lâu nữa thì em mới thấy tim mình được phép rung động như vậy đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tinhcam