Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Liệu có thể tìm gặp.

Tôi đã ngoại tình, tôi đã gây ra một sai lầm vô cùng lớn. Trong lúc sự nghiệp đang phát triển, Mỹ Trúc trợ lý của tôi mới vào, một người năng nổ, nhiệt huyết. Cô ấy học chung ngành với tôi, về kỹ năng chuyên môn cô ấy thật sự rất tốt, theo hợp đồng cô ấy chỉ ở đây hai năm nói cách khác cô ấy ở đây chỉ là tích lũy kinh nghiệm sau đó phát triển sự nghiệp riêng. Cô ấy giỏi nói chuyện, tôi là người cuồng công việc nên giữa hai người có chuyên môn rất nhiều chuyện để nói.

Tôi và Mỹ Trúc cùng ăn tối sau những lần tăng ca, đôi khi tôi cũng tặng cô ấy những món quà. Tôi và cô ấy cũng nhắn tin rồi dần chúng tôi nói với nhau những chuyện vụn vặt cứ như những người yêu.

Vào một ngày tôi nhận ra, tôi đã sai, tôi yêu vợ mình, giữa tôi và trợ lý chỉ là một phút say nắng, do chúng tôi có sự tương đồng về nghề nghiệp. Chi Lan vợ tôi là một nghệ sĩ, thứ cô ấy theo đuổi là cello, cô ấy am hiểu về âm, về trường độ, cao độ, còn tôi am hiểu về quản lý nhân sự, quản lý dự án.

Hôm đó tôi quyết định đưa Mỹ Trúc đi mua một số thứ coi như là quà kết thúc giữa chúng tôi, Mỹ Trúc nghỉ việc tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi không biết có nên nói chuyện chúng tôi cho Chi Lan nghe không, tôi sợ cô ấy sẽ đau lòng, tôi muốn giải thích giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở ăn chung chứ chưa hề lên giường.

Tôi hi vọng cô ấy sẽ tha thứ.

Vào hôm đó Mỹ Trúc gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy bày tỏ rất yêu tôi, vừa hay Chi Lan cũng gọi tới cô ấy muốn tôi đến đón cô ấy, trong giây phút đó tôi lại do dự điều gì đó, tôi muốn suy nghĩ thật kĩ nên tôi bảo cô ấy đi taxi về. Tôi suy nghĩ rất lâu và cuối cùng tôi hiểu con tim mình, người tôi yêu là Chi Lan. Nhưng điều tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi nghe được giọng cô ấy. Tôi nhận một cuộc gọi đến từ bệnh viện và được thông báo rằng vợ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi gấp gáp đến bệnh viện, nhìn cô ấy lần cuối, sự đau đớn đến quặn thắt tim gan. Tôi được bàn giao đồ của cô ấy, một người nói với tôi rằng "Vợ anh đang mang thai", đó như một án tử gieo xuống người tôi, tôi lấy tấm ảnh siêu âm nhuốm máu, trên đó ghi thai tám tuần. Tôi đã hại chết vợ và con mình, giá như tôi đến đón cô ấy thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Tôi quỵ xuống tại chỗ, cổ tôi như ai đó bóp nghẹt, một lúc sau bố mẹ cô ấy đến, họ đau đớn vì mất đi con gái nhưng bố vẫn an ủi tôi. Ông ấy đang an ủi một kẻ gián tiếp hại chết con gái ông ấy.

Tôi được xem lại đoạn camera gần đấy, một vụ tai nạn kinh hoàng, tôi nhìn thấy được một góc mặt cô ấy trong xe, nhưng giọt nước mắt tôi cứ tuôn rơi không thể kiểm soát, tôi thấy được cảnh mọi người cứu cô ấy, thấy được vẻ mặt đau đớn của cô ấy như thế nào.

Tôi hận bản thân mình, sau khi hậu sự cô ấy được thu xếp xong, tôi trở về căn nhà của chúng tôi, căn nhà đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, từng rất ấm áp nhưng vì tôi mà đã không còn.

Tôi tìm thấy một tờ đơn ly hôn còn dang dở, cô ấy đã biết chuyện của hai chúng tôi.

Đến cuối cùng cô ấy mang theo nỗi uất ức mà mất còn tôi kẻ bội bạc lại ở đây. Thật nực cười làm sao.

Tôi lôi những chai rượu trong tủ ra, từng ly nốc cạn. Tôi hận chết bản thân mình.

Tôi ghét cảnh im lặng của căn nhà này, tôi ghét gối chăn không có hơi ấm của Chi Lan, nhìn vào chiếc đàn cello tôi lại nhớ đến một cô gái dám trốn học đi luyện đàn, tôi nhớ lại ngày tốt nghiệp em độc tấu cello trước trường, nhớ lại nụ cười của em khi toàn trường vỗ tay nồng nhiệt.

Tôi không đến công ty nữa, tôi muốn ở lại căn nhà này ngắm nhìn những thứ thuộc về em, mỗi đêm tôi không thể ngủ chỉ có thể nốc rượu đến say mèm rồi bất tỉnh.

Không bao lâu tôi như biến thành kẻ nghiện rượu, buổi tối đó, tôi quyết định rồi, tôi nhớ Chi Lan nhiều lắm, tôi sẽ đến tìm em, tôi cho mười viên thuốc ngủ vào rượu, có vẻ ít nên tôi đổ hết lọ vào luôn, rượu vừa cay vừa đắng, đắng đến đau lòng người.

Tôi nằm trên giường của chúng tôi, tôi chờ đợi cái chết sẽ đến, nhanh thôi.

Chi Lan đợi anh, anh sẽ mau chóng đến tìm em ngay!

Nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm thấy được hình bóng Chi Lan được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com