Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cô Ấy Kể

"Anh quyết định để em đi sao?" - "Sao không giữ lấy em, sao không ngăn cản em, sao anh KHÔNG ÔM EM, HẢ"

"Dừng lại đi, Loura."

——————————

Đôi mắt mở trừng chằm chằm vào không gian tối tăm trước mặt, hai con ngươi không ngừng đảo liên hồi để kịp nhận ra người phản chiếu trên tấm kính cửa sổ là bản thân mình, lồng ngực bỗng chốc nặng trĩu và hơi thở gấp gáp.

Hôm nay là ngày trăng tròn, chỉ với lí do duy nhất đó thôi mà Loura sẵn sàng tựa mình lên bục cửa sổ để ngủ bất chấp việc đôi tay vốn đã yếu ớt sẽ tê cứng và đau nhức cả đêm. Hay đó không phải là lý do duy nhất.

Chỉ riêng việc gặp một cơn ác mộng và bàng hoàng tỉnh dậy vào giữa đêm, sau đó là nhanh chóng xác nhận xung quanh, tìm thứ gì đó để trấn an bản thân đã chỉ ra rõ ràng là Loura đã để những sợi dây suy nghĩ mịt mù len lỏi vào tiềm thức.

Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, đầu tựa lên hai cánh tay trong thời gian dài đã khiến cô đột nhiên đau nhức hơn khi trở mình, một cơ thể với một tâm trí mệt mỏi không tha thiết quan tâm đến bất cứ nguyên do nào, đã đến lúc cần ngã mình, tìm lại sự êm ái nơi chiếc giường cạnh cửa sổ.

——————————

Rốt cuộc, tôi đã không thể ngủ lại được sau cơn ác mộng giữa đêm qua.

"Loura...Loura..."

Tiếng quản lý nhà hát chầm chậm lớn dần, len lỏi vào cắt ngang dòng suy nghĩ đang mơ màng của tôi.

Dirowl đứng tựa vào khung cửa, ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống làn da rám nắng, làm nổi bật đôi mắt với cái nhìn ấm áp quen thuộc của anh.

"Trời ạ. Em đang thẩn thờ ở đâu đó? Lâu rồi mới thấy em quay lại đây hát. Còn tưởng em chê chỗ này rồi chứ.", Dirowl vừa nói vừa cười với chất giọng đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Tôi bám lại được một chút ý thức, nhoẻn miệng cười, "Tiếc là chẳng tìm được nơi nào có ông anh quản lý chiều em bằng ở đây cả."

Dirowl bật cười ra thành tiếng, chẳng hiểu sao lại tiện tay đánh một vài nốt nhạc trên chiếc guitar đang cầm, "À phải rồi, suýt thì quên mất. Sáng nay anh vừa nhận được thông tin, tối nay em sẽ hát bốn bài nhé."

"Trời đang lạnh nên em nhớ phải chú ý sức khoẻ đấy, giọng ca vàng này mà có vấn đề gì thì làm sao tụi anh thu hút được khách đây.", Tôi nghe Dirowl thở dài nhẹ, anh ấy bày ra vẻ mặt khá khổ sở nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi.

Tôi đã quá đỗi quen thuộc với sự chăm sóc từ những lời phàn nàn dông dài ấy nên cũng chẳng buồn đáp lại, "Chị hát chính có vấn đề gì sao ạ?"

"Anh cũng không muốn em hát nhiều đến thế nhưng sáng nay cô ấy đã gọi điện đến, nói là bị cảm nên đành phải nghỉ hôm nay. Cũng phải thôi, cái thời tiết rét buốt thế này mà."

Tâm trạng tôi lại rơi xuống giữa không trung khi anh ấy rời đi để kiểm tra những nhạc cụ khác. Không phải là tôi không chấp nhận những chuyện đột ngột xảy đến với mình, chỉ là vào khoảng thời gian mùa đông trong năm, tôi luôn cảm thấy mình muốn được thực hiện điều gì đó, sâu thẳm trong trái tim này.

Tất cả mọi người đều rời đi để chuẩn bị công việc của mình. Tôi vẫn đứng lặng im trên sân khấu trống trải. Dù có là bỏ đi một thời gian rồi quay trở lại đây, dù là lúc trước hay bây giờ cũng không thể quen được, nỗi trống rỗng trong tâm hồn ngày càng lớn đến mức không biết cách nào để lấp đầy. Ánh đèn chiếu xuống tôi toả sáng đối ngược với hàng ghế khán giả tối om.

Tôi không thể ngừng bị hút vào phía dưới đó, như thể chỉ tôi mới biết nơi đó là thuộc về mình.

----------------

"Có những giấc mơ không đánh thức ta bằng tiếng gọi, mà bằng nỗi trống rỗng còn đọng lại khi tỉnh giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com