Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Anh Ấy Kể

Mùa đông Anh quốc buông xuống một lớp sương mỏng, ánh đèn đường vàng nhạt nhoè trong màn sương xám. Khí trời se lạnh như thúc giục những người đi đường bước vội thật nhanh để trở về bên căn nhà ấm áp của mình.

"Con biết rồi, thưa cha. Con sẽ giải quyết ổn thoả. Bọn họ đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, việc đắn đo lựa chọn chỉ là cái cớ để kéo dài thêm thời gian."

Ngoài trời mưa lất phất rơi. Bảng hiệu không ngừng lắc lư trong gió được treo trên chiếc cửa gỗ sẫm màu ở góc phố cuối đường đã thu hút sự chú ý của tôi. Cất điện thoại, một tay tôi khẽ đẩy cánh cửa bước vào.

Bầu không khí ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy tôi. Giữa đám đông náo nhiệt xen lẫn những âm thanh vọng lại từ sân khấu, tôi nghe thấy tiếng gọi của một người quen thuộc.

"Kacil. Ở đây!", Sean vẫy tay gọi từ phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

"Chỗ thư giãn mà cậu nói rất tuyệt nên gọi tôi ra từ mười giờ đêm đây sao.", Tôi cởi chiếc áo khoác còn đẫm hơi tuyết rồi kéo ghế ngồi xuống.

Sean cười khẽ, đẩy menu qua, "Nghe nhạc ở đây rồi là cậu chẳng muốn về đâu. Mấy nay trông cậu như sắp nổ tung nên kéo cậu tới đây hít thở chút. Cậu gọi đồ uống đi. Cũng may là cậu đến vừa kịp lúc. Nãy giờ chỉ chơi các bản nhạc thôi, một lát nữa mới có người hát."

Tôi thoáng nhìn xung quanh, trên sân khấu chỉ có chiếc micro đứng lẻ loi trong quầng sáng.

"Cho tôi Martini và Negroni.", Sean quay sang nhân viên. Rồi hạ giọng, "Phải rồi, nghe nói mẹ kế cậu lại định giở trò gì đó?"

"Tôi đã quen rồi... Không phải người bên trong thì cũng là kẻ bên ngoài. Tôi bắt đầu tò mò sẽ làm gì tiếp theo với lũ chuột đang rắp tâm muốn phá phách tôi đây"

Tôi vừa dứt lời, ánh đèn khắp trần tắt đi gần hết. Ngoài cửa sổ, màn sương và mưa lấm tấm bám vào khung kính, kéo dài ánh đèn đường thành những vệt sáng nhoè nhoẹt. Tôi cố nhìn xuyên qua lớp màn dày đặc kia nhưng kì lạ là càng nhìn, mọi thứ càng tan vào hư không. Tôi tự hỏi rốt cuộc mình phải đi tìm điều gì khi bản thân còn đang đứng giữa xứ sở sương mù này. Suy nghĩ liên man rồi quay về nơi bắt đầu khiến khoé môi tôi bất giác nhếch lên, một nụ cười nhạt vô nghĩa.

"Ơ, hình như không phải cô gái trước đây tôi thấy." Giọng Sean vang lên rồi tan biến giữa tiếng nhạc. Tôi quay sang hướng sân khấu.

Trong không gian tĩnh mịch, màn đêm của vũ trụ soi chiếu vào khung cảnh nhỏ, ánh đèn quây quần theo từng giai điệu cất lên, hoà theo cơn gió thoang thoảng. Nốt trầm bổng rõ ràng, lại nhẹ tênh như những bản thể tự do vùng vẫy khắp chốn. Đôi mắt tôi chỉ dừng ở một điểm nơi ánh sáng quây quần nhiều nhất không gian này, ánh đèn hắt xuống sân khấu, lại như có những hạt trắng vàng vì ánh sáng mà dần hiện ra, tạo nên một bức tranh lung linh lần đầu tôi được chứng kiến. Giai điệu, hạt trắng quấn lấy nhau hoà hợp nhảy múa, trôi lượn lờ tạo thành một cảnh tượng như thể chỉ những ai đã để cảm xúc và trái tim mình chôn chặt ở nơi đó mới có thể cảm nhận đủ đầy dư vị đê mê ấy.

Một chút hỗn loạn, nhưng lại không hỗn loạn. Khắp nơi có ai đó buông vài câu chuyện trò nho nhỏ, đưa nhau những nụ cười mềm dịu, bông đùa tán tỉnh, ánh mắt dán chặt vào nhau, cùng lúc chầm chậm dõi theo đối phương. Có ai đó để bản thân vô thức cuốn theo mà từng nhịp chuyển động cơ thể. Lại có ai đó chỉ ngồi yên bất động, bên ngoài như thể không đả động gì tới chốn này, dường như chẳng mảy may lộ vẻ hứng thú. Chẳng thể biết rõ rằng bên trong lại đặt những dòng suy nghĩ và từng nhịp thở trôi chảy ra khỏi người.

Tôi biết mình không thuộc về ai trong số họ.

Cảm xúc đó là gì? Bởi vì những thứ không rõ chầm chậm nổi lên từ tận đáy lòng này, vốn không thể diễn giải cũng là một cảm xúc.

Ánh mắt tôi chưa bao giờ, hay nói đúng hơn... là không thể rời khỏi đó.

Một khoảnh khắc mà cho dù thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả góc cạnh con người tôi nhưng vẫn không thể làm biến mất hình ảnh đêm hôm ấy. Con người tôi dành cho bóng tối là sự cô độc nhưng chỉ có duy nhất đêm hôm đó là ánh sáng len lỏi vào, bao phủ và ôm lấy tâm hồn tôi.

Giọng hát ấy vừa nhẹ nhàng mê hoặc tâm trí vừa tự do dỗ dành trái tim những người ở đây.

Cô ấy ở đó - như một sự tồn tại bất chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi. Một sự tồn tại mà trái tim tôi không thể kiểm soát. Giữa hằng sa số xiềng xích của quá khứ, cô ấy tháo gỡ từng thứ một trói buộc lên tâm hồn đã cằn cỗi của tôi.

Chỉ một khoảnh khắc, hoặc có lẽ là hơn.

Tôi muốn tồn tại rực rỡ.

Tôi điên cuồng nắm chặt lấy thứ cảm xúc cô ấy ban tặng tôi, lại không biết rằng cơ hội muốn gửi gắm cho cô ấy, tôi muốn tìm cả đời này cũng không thể tìm thấy.

Đó là nỗi ám ảnh, một ngọn lửa xúc cảm cuồng nhiệt do huyễn hoặc chính mình mà có. Những điều đó tôi đều biết. Nhưng cũng chính vì những điều đó, trái tim tôi mở cửa cho em bước vào, dáng người em nhẹ nhàng và nụ cười em trao tôi khi bước vào cánh cửa ấy, tất cả đều dịu dàng chạm vào tôi. Đôi mắt em vẫn luôn như thổ lộ một nỗi tâm tình hệt lần đầu hai ta chạm mắt nhau.

Mãi sau này, tôi cũng không biết được tôi đang nhớ tới điều gì. Nếu hôm đó tôi không để nức bức tường giam chặt mình, ánh sáng đó liệu có thể len lỏi vào không. Sự ấm áp của cô ấy có chạm được tới tôi không. Chúng có biết đường đi đến chỗ sâu nhất lạnh lẽo trong tâm trí này không. Trong cuộc chơi giữa chủ động và bị động, tôi đã trở thành ai?

Em mở khoá xiềng xích ở trong tôi và đồng thời cũng khoá một cái khác lên người tôi.

Quá khứ có đẹp không? Nếu không, sao người ta vẫn luôn giữ nó trong lòng như thế.

Quá khứ có độc không? Nếu không, chẳng phải người ta nên ghìm chặt nó vào tâm trí mình sao.

Quá khứ có gai nhọn không? Nếu không, sao trái tim này lại đau đến thế.

----------------

...Cuộc đời bạn có bao nhiêu khung đường, bao nhiêu bức tranh muốn vẽ cuối cùng chỉ có thể dừng lại bởi chữ "nhưng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com