Chương 3. Nhân Duyên Tiền Định
"Cảm ơn mọi người. Em đi nhé!", Loura khẽ cúi đầu chào, cất tiếng rồi bước ra cửa sau. Chiếc váy dài quét qua từng bậc thềm, đôi giày cao gót trắng khiến mỗi bước đi của cô thêm phần cẩn trọng. Ra khỏi không gian ấm áp, một luồng gió lập tức thổi đến làm tóc cô bay nhè nhẹ. Mái tóc đen dày và bồng bềnh buông thả tới khuỷu tay làm làn da trắng mịn pha lên chút đỏ hồng ấy không khỏi nổi bật.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo thấp che nửa gương mặt từ từ đứng dậy phía bức tường bên cạnh cửa. Anh khoác chiếc áo dài màu đen, phủ ngoài hoodie rộng cùng dáng người cao lớn càng toát ra một áp lực vô hình không tên.
Loura có vẻ nhận ra nhờ cảm giác mà người đàn ông này mang lại khi cô đang hát. Dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt lại lặng lẽ như giấu đằng sau cả một câu chuyện. Trong bầu không khí lạnh giá ngoài ô cửa kính, sự trầm tĩnh khó đoán ấy càng nổi bật, thể hiện một vẻ bí ẩn khiến người ta không khỏi dừng lại đôi chút.
Loura nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này đây đang chứa đầy sự dịu dàng của Kacil. Trong anh thoáng chút bối rối khi người cách đây không lâu còn đứng trên sân khấu rực rỡ đầy xa lạ với anh, bây giờ lại cách anh một khoảng cách rất gần. Tuy hai người không chênh lệch nhau nhiều về chiều cao nhưng Loura vẫn phải ngẩng lên một chút để nhìn anh.
Ánh đèn đường nhàn nhạt phía trên buông qua đôi vai Kacil chiếu rọi vào gương mặt Loura, làm bừng lên các đường nét sắc sảo của cô. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như trôi qua rất chậm, chỉ còn sự tồn tại độc nhất dành riêng cho cả hai.
Kacil đưa đoá hoa hồng vẫn còn vương hơi lạnh từ bàn tay mình về phía cô, "Tặng em."
Loura nhìn đoá hoa đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng dưới chân. Cô ngập ngừng rồi khẽ ngẩng lên nhìn anh, sau đó quyết định cất lời, "Anh muốn tặng cho tôi hay tặng cho giọng hát của tôi?"
Kacil khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ, "Tôi không thể tặng em cả hai sao?"
"Tôi không thích hoa hồng đỏ... Nó quá rực rỡ."
"Vậy, em thích thứ gì?", ánh mắt Kacil chậm rãi như muốn chạm đến một điều gì đó thật sâu trong đôi mắt cô.
Loura mỉm cười nhẹ, một nụ cười tựa mơ hồ, tựa có chút xa cách, "Tại sao tôi phải nói cho anh biết điều đó?"
Anh khẽ bật cười. Ánh nhìn của Loura vẫn không thay đổi nhưng Kacil cảm nhận được từng chút gì đó đang dần hé mở, "Tôi sẽ tự tìm hiểu vậy."
Ánh mắt Loura cong lên, một nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ lần đầu tiên xâm chiếm tâm trí Kacil đến mức anh nhận ra, Loura đã có hoa hồng đỏ trên người cô ấy rồi, "Vậy... tôi vẫn nhận nó như món quà từ người hâm mộ nhé."
Loura nhận lấy đoá hoa trên tay Kacil. Ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo cô theo từng chuyển động. Một khoảng lặng nhỏ tồn tại giữa những cảm xúc còn hỗn loạn. Sự bối rối len lỏi giữa hai trái tim, khiến hơi thở cũng trở nên ngập ngừng.
"Tôi không định gặp em tối nay... nhưng hình như mọi con đường đều muốn đưa tôi tới đây."
Chất giọng trầm thấp của Kacil nhẹ nhàng lướt qua tâm trí Loura, như muốn trú ngụ và dẫn dắt cô bước về phía mình. Loura vẫn nhìn thẳng vào mắt anh trong vài giây, sau đó cô nhìn về phía con đường lạnh lẽo và tối tăm. Những cung đường đã không còn người qua lại, ánh đèn vàng hắt xuống làm bầu trời đầy sao chẳng còn thấy rõ. Mưa đã tạnh nhưng tuyết vẫn còn lất phất rơi.
"...Nửa đêm rồi nhưng anh vẫn chưa về nhà à? Ngoài trời lạnh quá, anh... đưa tôi đi đâu đó nhé?", Thanh âm ngọt ngào của Loura nhẹ nhàng vang lên. Những bông tuyết chạm xuống rồi tan nhẹ trên đầu ngón tay lạnh giá, khác với cảm giác lành lạnh man mát đang hiện hữu, lại dấy lên trong lòng cô một cảm xúc nóng ran khó lòng phân định.
"Tôi có thể đưa em đi bất cứ đâu. Em có tin tưởng tôi không?", Kacil nói bằng một giọng trầm nhẹ, anh nhìn Loura vẫn đang cúi xuống đôi bàn tay chạm vào những bông tuyết. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt cô thêm chút nữa. Dường như những xúc cảm trong cô vẫn còn là một ẩn số mà anh chẳng thể nào biết cách nắm bắt được chúng.
"Tôi không tin tưởng anh nhưng tôi tin mình có thể tin tưởng anh", Loura nhìn anh một lần nữa.
Kacil nhướn mày, khẽ hỏi, "Hai điều đó khác nhau thế nào?"
"Vế sau là tôi chủ động tin tưởng anh. Vì vậy... tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ. Nếu sai, thì đó là lỗi của tôi."
Nghe những lời nói ấy, Kacil bất giác khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Anh bước tới gần hơn, cất một giọng trầm ấm, "Anh sẽ không để em đổi ý."
Kacil chậm rãi đến gần, hương gỗ trầm vương trên áo anh thoảng qua, len lỏi vào khoảng cách mỏng manh giữa hai người. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc mũ của mình, rồi khẽ kéo phần khăn quàng trên cổ, choàng nhẹ qua vai cô.
Chiếc khăn giờ đang ôm lấy bờ vai mảnh mai, vẫn còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của người đàn ông trước mặt. Loura đan ánh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh khi chiếc mũ ấy xê dịch đi một chút, để lộ những đường nét góc cạnh vẫn luôn giấu kín.
Chưa bao giờ Loura cảm nhận rõ ràng mọi thứ như vậy, cô nghe rõ tiếng gió đông thổi qua dãy phố và từng nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ một cách lạ thường.
Cô cúi nhẹ nhìn đôi bàn tay anh đang cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn, sợ rằng chỉ cần ngẩng mặt lên lúc này thôi, ánh mắt cô sẽ để lộ những cảm xúc đang cuộn trào chưa thể gọi tên.
Khi đôi tay anh buông xuống. Cô khẽ ngước lên. Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, một chớp nhoáng thôi cũng đủ để hai trái tim đồng điệu mà không cần bất cứ lời nào. Cùng với nụ cười nhẹ, Kacil lặng lẽ đưa bàn tay ra. Ánh mắt anh dịu lại như một lời gọi không thành tiếng. Loura khựng lại trong giây lát, cô nhìn tay anh với những ngón tay thon dài và mạnh mẽ, dường như chất chứa một sự kiên nhẫn vô hình. Cô khẽ nhìn anh rồi chầm chậm đặt mình vào bàn tay ấy. Hơi ấm từ bàn tay Kacil len lỏi vào, dần dần bao trọn lấy cô.
Hai bóng hình song song trải dài trên con phố vắng. Từng bước chân in dấu trên nền tuyết trắng xoá song hành cùng nhau kéo dài tận cuối con đường.
Khúc độc tấu trầm lắng ngân dài trong đêm, vẽ sắc bạc lên sợi dây vô hình chung một nỗi trống rỗng sâu thẳm giữa hai con người xa lạ.
----------------
"Lắng sâu dưới những lớp lang của cuộc đời không thể lường trước, điểm giao nhau giữa dòng xoáy của định mệnh lại là đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com