Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ấy

Năm ấy, xe hoa tiễn đưa một vị khách.

Warning: ngụy huynh đệ
∘₊✧──────✧₊∘

Tiếng kèn đưa dâu vang dội giữa trời, đám đông tụ tập lại xì xào bàn tán, nghe nói ngày hôm nay là ngày đại sự, pháo bay, hoa rơi, cả không khí tràn ngập một màu đỏ.

“Không biết cô nương nào lại may mắn đến vậy”

“Biết bao nhiêu người ngỏ lời như thế, chắc là tiếc nuối lắm”

Nhìn ra phía cửa sổ, mặc bộ y phục đỏ trên người, ánh mắt y chứa đầy ánh sáng, bởi lẽ, người mà y yêu sắp được cùng y danh chính ngôn thuận sánh bước bên nhau.

“Chấn Hiên, bây giờ đã là khi nào rồi mà con vẫn còn ngẩn ngơ ở đây?”

“Tướng quân phu nhân”

“Không cần phải khách khí như vậy, dù không chung dòng máu, nhưng dù sao trên danh nghĩa ta vẫn là mẫu thân của con, đừng tỏ ra xa cách như thế”

“Dạ thưa mẫu thân”

“Tốt, con cảm thấy thế nào”

Nghe xong câu hỏi ấy, Từ Chấn Hiên lại nhìn về phía xa xăm, khóe môi không nhịn được mà nâng lên.

“Vui, vui lắm”

“Cô nương nhà người ta đã bằng lòng gả cho con, hãy đối xử với nàng ấy một chút”

Nói xong, Từ phu nhân rời đi, để lại con người vẫn đang treo hồn mình trên mây.

________________________

“Nhất bái thiên địa”

“Nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái”

Tiếng reo hò chúc mừng vang lên, Từ Chấn Hiên nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm động, mắt y đỏ lên, có lẽ là hạnh phúc muốn khóc.

Trước khi đến giờ tân hôn, đôi trai gái vừa bái đường phải đi tiếp rượu quan khách, Từ Chấn Hiên chẳng thấy việc này có gì phiền hà, cùng bằng hữu, tri kỷ vui mừng không phải là điều tuyệt vời nhất trên đời sao?

“Không ngờ A Hiên lại là người đầu tiên trong chúng ta có phu nhân”

“Ta tưởng ngươi mới là người được gả đi chứ?”

“Suốt ngày nghịch ngợm phải để bọn ta dọn dẹp, không biết có thể bảo vệ tốt cô nương nhà người ta không”

Gương mặt của Từ Chấn Hiên đỏ bừng, mất mặt quá đi mất, biết vậy ngày xưa đã chẳng bày trò phá hoại làm gì.

“Chúc mừng, xin lỗi, ta đến muộn”

“Thế này là hỏng rồi, hỷ sự của đệ đệ mà lại tới muốn, Trình công tử thật không phải phép”

Đám người lại tiếp tục cười đùa với nhau, chuyện trò một hồi về những ngày tháng trước kia, kể rằng khi xưa từng một thời oanh tạc chốn giang hồ thế nào, rồi kể về cuộc sống sau khi rửa tay gác kiếm, không khí rôm rả vô cùng náo nhiệt.

Vì thời gian có hạn nên Từ Chấn Hiên không thể ở lại lâu, phải di chuyển đến những khu vực khác để tiếp rượu. Vừa quay lưng đi, một giọng nói vang lên, gọi y trở lại.

“Hiên Hiên”

“Lâu lắm rồi huynh không gọi ta như thế”

“Ta đến muộn”

“Không sao cả, huynh đến là ta vui rồi”

“Huynh đến đây để từ biệt đệ”

“Huynh đi đâu?”

“Có lẽ là tìm một nơi dành cho huynh”

“Phu nhân có biết không?”

Người kia không nói gì, chỉ lắc đầu, y cũng im lặng mà mỉm cười, dõi theo bóng lưng người ấy, trong tay cầm mảnh giấy người ấy đưa.

“Bất cứ khi nào đệ muốn, hãy mở nó ra”

__________________________

Từ Chấn Hiên chưa từng đọc nội dung bên trong mảnh giấy, đến tận sau này, khi y đã già, con cháu đầy đàn, cuộc sống an nhàn, gương mặt già nua nhăn nheo chắc còn sót lại chút dấu vết nào của tuổi trẻ, tầm nhìn đã mờ, hơi thở cũng yếu ớt.

Y rời khỏi thế gian này, mảnh giấy được chôn cùng y, vĩnh viễn chưa bao giờ được mở ra.

“Ta yêu đệ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com