Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình tà : Gọi hồn quy kết

Mưa đêm như tơ lạnh, rơi xuống mái ngói phủ rêu của Trương phủ.

Trong sân, đèn lồng đỏ treo dọc theo hành lang, ánh lửa lay động, soi bóng từng dải lụa đỏ run rẩy trong gió. Không khí mang mùi nhang trầm, gỗ mục và... âm khí.

Bàn tế được dựng giữa đại sảnh.
Phía trên đặt một bài vị gỗ tử đàn khắc kì lân, trang nghiêm mà lạnh lẽo:

【Trương Khởi Linh - Tộc trưởng đời thứ mười 】

Mỗi nét chữ như đè nặng lên tim, chậm rãi cứa từng nhát lên ngực cậu.

Ngô Tà quỳ thẳng lưng, đầu hơi cúi, tay đặt trên nền đá ẩm lạnh như cõi hoang tuyền. Toàn thân chìm trong bộ hỉ phục gấm đỏ thêu kì lân ẩn như máu đông. Mỗi đường kim tuyến đều sáng lên trong ánh nến, như trói buộc vận mệnh cậu vào người đã khuất.

Không gian yên lặng đến mức cậu nghe được tiếng mưa rơi xuyên mái, từng giọt nhỏ xuống máu tim mình.

Một chén rượu được nâng lên.
Cậu đưa lên ngang trán, mắt khép lại.

"Tiểu Ca."

Giọng cậu khàn, hòa với hơi lạnh.

"Tôi đến đón anh."

Rượu trắng đổ xuống nền đá - thấm vào, như linh hồn thấm ngược vào lòng đất.

Không ai trả lời.

Chỉ có nến cháy lách tách, như tiếng người gõ quan tài từ sâu trong bóng tối.

Cậu nhìn bài vị, hốc mắt khô ran, giống như đã cạn sạch nước mắt.

Đêm hôm đó - cảnh ấy vẫn còn đọng trên võng mạc: máu bắn lên tay, hơi thở cuối tắt ngay trong lòng cậu, bàn tay lạnh trượt khỏi cổ tay cậu, sức sống rút sạch.

Hắn không ngủ nữa.

Không biến mất nữa.

Không quay lại nữa.

Chết, thật sự chết.

Cậu siết khăn trùm đầu đỏ trong tay, từng ngón run lên như giữ lấy chút tàn hơi cuối cùng của một giấc mơ. Ánh nến hắt lên gương mặt cậu, vẽ một vệt đau mỏng sắc như dao.

"Nếu nhân gian không giữ được anh"

"Vậy tôi xuống âm phủ, kéo anh về."

Tay cậu lướt qua thanh đao cũ trên bàn tế. Vật lạnh, vô tri, nhưng lại như chứa hơi ấm của quá khứ. Cậu vuốt nhẹ. Một lần. Hai lần. Rồi đặt nó lại, nơi dành cho "người còn sống chuẩn bị đi theo người chết".

Khói nhang cuộn xoắn như rồng nghịch gió, ngọn nến đỏ run rẩy, bóng cậu đổ dài trên nền đá.

Cánh cửa chính tự mở.

Không tiếng bước chân.

Không gió cuốn.

Chỉ là... mở.

Không khí lạnh quét qua lưng cậu, như từ trong mộ trào ra. Mùi đất ẩm, tro tàn và... bóng tối.

"......"

Cậu không quay đầu.

Cổ họng nghẹn, ngực thắt. Thần kinh toàn thân căng như dây cung.

Cậu biết ai đến.

Không được nhìn.

Nghi thức cấm.

Màn gió lạnh đọng lại phía sau.
Một bóng người đứng đó - không cần thấy vẫn biết đường nét ấy, hơi thở ấy, sự tồn tại ấy.

Một giọng trầm khàn, đứt đoạn như từ mạch âm phủ rỉ máu vang lên:

"Ngô Tà."

Trái tim cậu co lại, như ai siết.
Cậu cúi đầu sâu hơn, giọng run nhưng vững:

"Anh đến rồi."

Một bàn tay đặt lên vai cậu - lạnh, nặng, thật.

Không phải mộng. Không phải ký ức. Không phải hoang tưởng của kẻ mất trí vì nhớ thương.

Hàn khí xuyên vào da thịt.
Thần hồn dường như bị lực vô hình kéo ra.

"Minh hôn."

"Ta tới nhận."

Cậu khẽ thở ra, mỗi hơi như dao cắt.

" Tiểu Ca... tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Tấm khăn trùm đỏ được nâng lên, rồi nhẹ nhàng phủ xuống đầu cậu. Thế giới chìm vào một màu đỏ mờ đục, như máu loang trong nước.

Ngay khoảnh khắc lụa chạm trán.

Nến lập tức phụt tắt.

Bóng tối rơi xuống như nắp áo quan sập lại.

Cậu cảm giác có hơi thở lạnh chạm gáy, sát như ai đó ghé vào tai.

"Đừng quay đầu."

Âm lệnh dịu dàng, nhưng như dây xích.

Nếu cậu quay, minh hôn sẽ biến thành "tiễn hồn vĩnh cửu" - từ biệt, vĩnh viễn không gặp.

Cậu mỉm cười dưới khăn đỏ, ánh mắt thẫm sâu:

"Anh sợ tôi thấy anh đã chết sao?"

Bàn tay trên vai siết khẽ. Không lời, chỉ có nỗi buồn âm ỉ thấm vào da thịt cậu.

Nến lập tức cháy lại.

Ngọn lửa không đỏ - xanh lục, âm khí nặng như ngàn oán linh tụ lại.

Cậu nghe tiếng hắn thì thầm, gần như chạm môi lên tóc cậu:

"Từ nay... âm dương kết mệnh."

Một giọt máu từ khóe môi cậu rơi xuống nền đá.

Minh ước sinh.

Trên bàn tế, lá bùa rung nhẹ, mực run như sống.

Cậu cúi đầu thấp hơn, khẽ nói - như thề, như nguyện, như dâng linh hồn:

"Tiểu Ca, tôi đến đón anh về."

___

Trong ánh lửa xanh đẫm âm khí, tấm khăn đỏ phủ trước mắt cậu lay nhẹ.

Từng sợi chỉ vàng rung lên như chuyển động theo hơi thở từ cõi chết.

Một sợi tóc lạnh lẽo rơi xuống cổ cậu - cảm giác như băng luồn dọc da thịt.

Cậu cảm nhận rất rõ:

Hắn đứng ngay sau, hơi thở mỏng lạnh, sắc bén như lưỡi dao áp vào gáy.

Sinh nhân không quay đầu.

Tử nhân không hiện mặt.

Đó là quy tắc.

Tay hắn vươn tới, đặt lên gáy cậu. Ngón tay như băng ngàn năm, nhưng lực ấn lại dịu như đang vuốt ve.

Một giọng khàn sâu vang lên ngay sát tai:

"Đưa tay."

Cậu nâng tay, mảnh run như đang dâng linh hồn ra mộ phần.

Một bàn tay lạnh nắm lấy - rắn, chắc, quen thuộc đến đau lòng.

Đây là cái nắm tay mà năm tháng từng cho cậu an ổn.

Cũng là cái nắm tay hôm ấy trượt đi dưới máu.

Ngón tay hắn móc vào ngón út cậu. Kết chỉ, không bằng tơ đỏ, mà bằng ám khí của quỷ mệnh.

Âm khí luồn qua, buốt tới tủy.

"Từ nay số mệnh trói nhau,"

"sống không rời,"

"chết không tan."

Cậu khẽ mím môi, ngón tay siết chặt lại, như bám lấy duy nhất một bờ vực.

Tiếng nhang cháy rạn, tàn đỏ rơi xuống nền đá.

Trong không gian vang lên tiếng đàn gõ, mơ hồ như trống tang chạm chuông cưới, hỗn tạp, lệch nhịp, xé tim.

Hắn đưa tay lên, chạm vào cổ áo hỉ phục cậu.

Động tác như muốn sửa chỉnh...
Nhưng lại run nhẹ, rất khẽ -
như sợ làm rách thứ mong manh duy nhất còn nối hai người.

Cậu hỏi, giọng thấp:

"Tiểu Ca..."

Ngón tay hắn dừng lại.

"Anh... còn lạnh không?"

Một khoảng lặng vô tận.
Chỉ có gió đêm, và tiếng tro nhang rơi từng hạt.

Cuối cùng, hắn đáp - giọng âm vang từ vực sâu:

"Không "

"Vì không còn thân xác."

Cậu cắn môi, sống mũi cay như muối đổ.

Ngực như có một dao nhỏ cứa từng đường, từng đường.
Không chảy máu nhưng thấm tận xương.

"Tôi đến muộn..."

"Xin lỗi."

Câu xin lỗi ấy, cậu đã chôn trong tim hàng ngàn lần, nay bật ra như vỡ vụn.

Bàn tay hắn dừng trên vai cậu - siết nhẹ, như an ủi.

"Ngô Tà,"

"không phải lỗi của em."

Chữ em rơi xuống tai như dây hồn trói chặt.

Từ ấy... khi còn sống, cậu ít khi nghe.

Bây giờ, ở âm giới, hắn lại gọi cậu như thế.

Ngọn lửa nến xanh ngả mạnh sang một phía, như có bóng dài lướt qua.

Cậu thấy - dưới khăn - mép giày đen đứng sát cạnh gối mình.

Rất yên. Rất cận.

Hắn quỳ xuống sau cậu, một đầu gối chạm đất.

Bàn tay lạnh luồn qua hỉ phục, đặt lên tim cậu.

Nhịp tim đập loạn.

Hắn hỏi khẽ, từng chữ nặng như oán:

"Tim em đập cho ai?"

Cậu đáp không chút do dự:

"Cho anh."

Ngón tay hắn nhẹ run.

Mùi gỗ trầm xưa thấm vào không khí, pha trong mùi áo cưới, mùi nhang tàn.

Một nụ hôn lạnh như sương chạm vào sau gáy cậu -
rất nhẹ, mà khiến cột sống cậu run lên.

Kỳ lạ thay, trong cảm giác lạnh ấy, lại có sự quen thuộc khiến cậu muốn khóc.

"...Tiểu Ca."

Cậu thì thầm.

Hắn đáp, giọng như từ trong lồng ngực cậu vọng ra:

"Ta ở đây."

Âm khí chợt cuộn lên như có thứ gì nổi giận.

Trong góc phòng, bóng tối chuyển động, như bóng ma bị nghi thức trói chặt, gào thét không thành tiếng.

Một đạo bùa đỏ trên bàn bật cháy, mực chữ Trương sáng rực như máu nóng.

Hắn áp trán lên vai cậu, giọng trầm như phong ấn cổ:

"Đừng sợ."

"Ta sẽ đưa em xuống."

Âm khí bám chặt lưng cậu, như lôi cậu ra khỏi nhân gian từng chút một.

Cậu chậm rãi nhắm mắt.

"Tôi chưa từng sợ."

Khăn đỏ rủ xuống, giọt nước mắt nóng rơi, xuyên qua lụa, rơi lên mu bàn tay lạnh đang nắm lấy.

"Ngày đầu tiên gặp anh"

"Tôi đã theo anh rồi."

Khói hương xoắn thành hình dây, quấn quanh hai người.

Trống cưới pha tiếng chuông tang - nghịch âm - vang vọng cả phủ.

Cậu biết:

Nếu bước tiếp - cậu sẽ không còn là người của dương gian.

Nhưng cậu không dừng.

Bởi hắn ở đó.

Đêm minh hôn, cậu chấp nhận làm người của quỷ mệnh.

____

Minh hôn thành.

Âm dương đoạn tuyệt.

Hai mệnh chôn vào nhau như phong ấn cổ.

Từ đó - người đời bảo, đêm mưa đi qua Trương phủ, đôi khi nghe tiếng trống cưới lẫn tiếng kèn ai,
và thấy bóng một người áo đỏ đi trong mưa, tay nắm bóng người không hình:

Cười như thương.

Khóc không thành tiếng.

_______

Không ai cứu. Không ai đánh thức.

Chỉ có hai kẻ trái mệnh nắm tay nhau đi xuống âm nghiệt,
chọn yêu thay vì sống.

"Nếu nhân gian không giữ được anh - vậy tôi xuống âm phủ ,kéo anh về"

_______

Happy Halloween 🎃

Muộn 2 ngày

Nay tụi mình thử cảm giác mới chút ha

Truyện là mộng tương thừa chấn nhưng mà tui cũng có để tag bình tà á cho nên là tui viết chung lun




.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com