chap 29
Như lời đã hứa, Rimuru sẽ đến hầu cận Isora, nói là hầu cận nhưng cũng chẳng làm gì nhiều, vốn dĩ... vốn dĩ Isora tự đặt ra chức vụ đó vì có thể để Rimuru bên cạnh cùng với mình...
Một chức vụ dành riêng cho Rimuru... không ai có thể thay thế...
Một ngày đầu tiên...
Rimuru đứng trước căn phòng của Isora, vừa chuẩn bị gõ cửa thì một âm thanh sắc lạnh lại vụt tới...
"..."- soạt!!!
Rimuru chuẩn bị đánh trả liền lập tức khựng người...
Không được phép để người khác để ý ...
Cậu mau lẹ thu hồi mảnh băng trong tay, làm một tư thế vô cùng vô tình tránh được mũi kiếm.
" Ngươi là ai"
Tránh được...?
Người đàn ông đó lạnh mặt nhìn cậu, nhưng còn chưa kịp nghe Rimuru trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên:
" Kazesawa, dừng tay, Rimuru là người của sát quỷ đoàn chúng ta"
"..."
Người con trai đó nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, không phải Kazesawa không nhìn thấy đồng phục của sát quỷ đoàn trên người Rimuru, nhưng bởi vì chưa từng có tiền lệ cấp dưới được gõ cửa phòng của lãnh đạo khi chưa được phép ở đây nên anh ấy mới nghi ngờ...
" Oyakata-sama"- Kazesawa dời ánh mắt khỏi Rimuru, lập tức quỳ xuống hành lễ với chúa công.
" Ừm..."
Rimuru rất hiểu chuyện, cậu khẽ cúi đầu với Isora rồi lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho 2 người họ bàn chính sự.
Isora muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng lại để Rimuru ra ngoài...
Yoriichi buổi sáng gọi cậu dậy rồi rời đi, Rimuru chỉ biết đi loanh quanh khắp nơi để đỡ nhàn chán, nhưng cậu không quen đường, đi một lát rồi lại lạc...
Đằng sau trụ sở là một rừng trúc rất lớn...
Rimuru khôngg biết ngó đông ngó tây thế nào lại đi vào trong đó...
Khắp nơi là một màu xanh ngắt của trúc xanh, tiếng lục lạc trên chân Rimuru hòa hợp âm thanh xào xạc của gió, tạo thành một thứ âm thanh hư ảo.
Leng keng...
Rimuru mơ màng bước đi, cậu khẽ chạm vào một cây trúc, cảm giác mát lạnh hơi nhám lại tạo một xúc cảm thanh thoát...
Trong lòng chợt dân lên một suy nghĩ khó tả... những cành trúc này giống như... giống như muốn lại gần cậu vậy....?
Cậu dường như có thể cảm thấy sự khao khát của chúng trên người cậu... nhưng lại không phải là điên cuồng khao khát, mà giống như càng trân trọng quý giá...
Tâm tình Rimuru dao động kịch liệt, cậu gần như có thể thấy được tình cảm dịu dàng mà chúng dành cho cậu... tại sao...?
Chủ nhân....
" Đừng đi thêm nữa, mau trở về đi"
Một giọng nói bất chợt vọng lên làm Rimuru giật thót, sau lưng là một thiếu niên trạc tuổi cậu, nhưng trái ngược với sự hồn nhiên trong sạch của Rimuru, đối phương mang lại không khí u uất khó tả, càng giống với lạnh nhạt hơn...Người đó đeo một cái túi vải lớn trên vai, nhìn cậu với gương mặt không một cảm xúc...
Rimuru ngơ ngác nhìn người đó bỏ lại một câu rồi đi mất tiêu, cậu chợt nhớ về tình cảnh hiện tại của mình, Rimuru nhanh chóng định thân lại, lần theo mùi hương tử đằng mờ nhạt của trụ sở theo lối cũ trở về.
"..."
Rimuru đi trở về thì 2 người họ cũng đã nói xong, Kazesawa hành lễ chào Rimuru rồi rời đi, 2 người cứ thế lướt qua nhau...
" Cậu đi đâu thế Rimuru...?"
" Isora này..."- Rimuru nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai mới chạy đến trước mặt Isora, hỏi nhỏ.
" Ừm? Mình nghe đây?"- cậu bé cũng chớp mắt, khẽ nghiêng đầu đến để nghe rõ hơn.
" Ở đây... có ma không thế...?"
"..."- Isora ngớ người nhìn cậu, bộ dạng như không hiểu Rimuru tại sao lại hỏi như thế.
" chắc là... không có đâu..."- Cậu bé cũng không chắc chắn lắm, từ nhỏ đến lớn chưa thấy thì được xem là không có nhỉ?
Mà... khoan đã...
" Rimuru... cậu sợ sao...?"
"..."
Cũng không hẳn...
Rimuru hít một hơi thật sâu, cố làm lơ đi cảm giác mơ màng và con người bí ẩn lúc nãy trong rừng trúc, chắc là không phải ma đâu...
Isora dường như có thể cảm nhận được sự nghi kị của Rimuru, cậu bé liền nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi khỏi chỗ đó:
" Rừng trúc ít người đến, sau này Rimuru cũng phải cẩn thận, đừng đi lung tung"
" ừm..."
Sau khi 2 bóng hình nhỏ nhắn rời đi... trong rừng lù lù một cái bóng lớn.. hay đúng hơn là bóng người vác theo một cái túi vải lớn:
" Là... chủ nhân của ngươi... sao...?"
Tiếng xào xạc nhẹ nhàng vang lên, giống như đáp lại lời nói của cậu trai trẻ đó, cuối cùng cậu ta chỉ nhìn theo hướng 2 người họ, khẽ lẩm bẩm một cái tên...
Bắt đầu ngày đầu tiên làm thư đồng nhỏ cho Isora...
Rimuru nhanh nhẹn đưa cho cậu bé một xấp giấy tờ, còn bản thân rút ra từ đó mấy tờ giấy, bắt đầu viết điên cuồng...
" Ngồi xuống đi Rimuru, chỗ này không có ai đâu..."
Rimuru không ngại, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ngài ấy, 2 đứa trẻ cứ như thế cầm bút viết điên cuồng trên giấy...
" Isora này, chỗ này là như thế nào?"
" cậu đưa mình xem thử..."- Isora đơn giản giải thích lại cho Rimuru mấy loại công việc của sát quỷ đoàn và cả nhà Ubuyashiki.
Nhìn Rimuru viết lách một hồi, chốc chốc lại hỏi Isora gì đó, 2 người nói đến quên cả trời đất...
4 tiếng sau...
" Isora, đây là một số khu vực cần điều động thêm người, chỗ này là lỗ hổng trong công việc của đội số 4..."
Đến cả Isora cũng ngớ người:
" Rịmuru... thì ra cậu rất thành thạo mấy việc này..."
"..."
Không biết... thì ra Rimuru lại có thể thích nghi với mớ giấy tờ này nhanh đến mức như thế, giống như đã làm những chuyện này hàng trăm nghìn lần trước đây... chỉ dành 2 tiếng để nắm bắt toàn bộ thông tin của nhà Isora. Dùng một tiếng để điều phối đường đi... 2 mắt Isora tức khắc phát sáng lấp lánh nhìn Rimuru, giống như không thể tin là bản thân vừa nhặt được một bảo vật thật sự...
Rimuru bị nhìn đến nhột người, chỉ có thể gãi mặt ngượng ngùng:
" Cái này cậu đừng nói cho Yoi biết, cậu ấy sẽ lo mất..."
Chuyện mà Yoriichi lo nhất chính là... Rimuru khôi phục kí ức...
Dựa theo mấy phản ứng trước đây của Rimuru và câu dặn dò của Tomie, Rimuru tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi sức ép của quá khứ... nếu nhớ lại mà không có sự chuẩn bị, bị ép đến điên là rất có thể.
Vì có được cái gật đầu đồng ý của Isora, Rimuru mới thở phào nhẹ nhõm...
2 người ngồi sắp xếp giấy tờ, Isora trong một lần vô thức hỏi Rimuru về phần kinh tế đang bị đình trệ của gia tộc, không biết vì sao mà cậu bé đó lại tin tưởng Rimuru đến mức như thế, rồi Rimuru cũng trong vô thức nói ra một tràng phân tích và hướng giải quyết...
"..."
Đến một lúc lâu sau, khi giấy trên tay Isora đã đầy các lời nói của Rimuru thì cậu bé mới ngớ người ra, Rimuru rơi vào trạng thái hoang mang ngơ ngác...
Sao tôi biết mấy thứ này...?
Rimuru chống tay lên trán, thở dài bất lực:
" Isora... ngài đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu..."
Vô thức nói, vô thức làm... càng không hiểu cách vận hành, thông tin trong đầu hoàn toàn mù tịt.
"..."
Phụt!!!
" haha!!"- Isora đột nhiên bật cười, ngài ấy cầm tờ giấy với đầy đủ những chi tiết kế hoạch lên, thở dài một hơi thỏa mãn.
" Rimuru... cậu tuyệt thật đấy!"
Isora có dung mạo cực kì nhu hòa, bình thường nhìn cậu ấy nghiêm túc trước các thành viên trong quân đoàn, nụ cười trước mắt Rimuru chính là thứ mà không một ai khác có thể nhìn thấy, thực sự rất ấm...thực sự rất hạnh phúc...
Đẹp đến mức Rimuru ngơ người... mọi lo lắng bị một cơn gió ấm cuốn bay đi:
" Isora... có ai nói với ngài..."
" Hửm?"
" Ngài cười lên rất đẹp chưa...?"
"..."- bây giờ đến lượt cậu bé ngẩn ra, nhưng nhìn thấy sự khẳng định đến chắc nịch trong đáy mắt của Rimuru,Isora bất giác lắc đầu.
" Không ... không có"
Rimuru bỗng nhiên cười rộ lên, đôi mắt kim sắc nhìn thẳng vào ngài ấy:
" Vậy Isora, ngài nên cười nhiều một chút, ngài cười lên... thực sự rất đẹp!"
"..."
Tờ giấy trên tay trên tay Isora rơi xuống lả tả, bởi vì hình ảnh trước mắt quá quen thuộc, một nụ cười trong giấc mơ liền trở thành thứ kí ức hằng sâu trong tâm trí, trong sự mơ hồ mộng ảo đó, người thiếu niên có mái tóc xanh lam bạc đứng bên cạnh mình.
...................
Buổi trưa...
Sang xuân thời tiết vẫn còn một chút lạnh, buổi trưa lại trở nên dịu hơn nhiều, Rimuru giữ tư thế cực kì nghiêm túc đọc tư liệu cho Isora, đối với cậu ấy, việc viết và hiểu chữ viết không còn quá khó khăn, hiệu suất công việc càng ngày càng tốt, chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong phần việc trong 2-3 ngày tới.
Cốc cốc!
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Rimuru ngẩn đầu bước về phía cửa, khẽ mở ra, người hầu bên ngoài đem tới trà cho Isora, Rimuru lập tức tiếp nhận, đóng cửa rồi đem vào.
"ngài nghỉ tay một chút đi"
Ngài ấy cũng gật đầu một cái, cuối cùng Isora cũng chịu rời khỏi bàn làm việc, bước ra ngoài hiên uống ra...Tiếng rót trà êm dịu bỗng nhiên dừng hẳn lại, Rimuru đột nhiên đứng phắt dậy, cúi gằm mặt rồi lùi về phía sau một khoảng ra...
"Cậu-"
" Có người"- Cậu dùng khẩu hình cắt đứt lời nói của ngài ấy, một mặt yên lặng đứng ở một góc.
Quả nhiên, khoảng 20 giây sau trên hành lang đã xuất hiện tiếng bước chân...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa cực kì nhẹ: " Oyakata-sama."
Isora còn đang tận tâm tán thưởng thính lực của Rimuru cũng giật mình, khẽ hắng giọng:
" Vào đi"
" Vâng..."
Rimuru vẫn giữ thái độ ' ta là tượng đá, đừng thấy, thấy thì cũng đừng để ý' đứng ở một góc, cho đến khi 2 người kia bước vào.
"..."
"..."
Tầm nhìn của Yoriichi lập tức va chạm thư kí nhỏ ở đằng kia, vì đang trong thời gian làm việc của cả 2 và lời dặn 'không nên gây chú ý' nên 2 người rất tuân thủ quy tắc 'ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi'...
Makoto bước theo sau, nhìn thấy Rimuru nên hình như có chút bất ngờ, ánh mắt của thiếu niên đó... dường như lại thêm một chút lạnh nhạt?
Thu lại sự tò mò của mình, Makoto muốn báo cáo việc kiểm soát các cùng phía nam của thủ phủ, theo như quy củ tự nhiên, Rimuru lùi ra đến sát cửa rồi âm thầm lui ra...Isora nhìn thấy động tác đó, cánh tay muốn vươn ra cản lại, nhưng đã không còn kịp nữa, cậu ấy đã đi rồi...
"..."
Và trong thời gian bọn họ nói chuyện, cậu thư kí nhỏ này đã gặp phải một số rắc rối.
Ở bên ngoài...
"..."
5-6 người đứng bu lại một đám trước cổng chính, và trung tâm của nhóm kia chính là...Rimuru.
5 người kia sắc mặt nghiêm túc, nhìn Rimuru từ đầu đến chân, dường như muốn soi cả từng sợi tóc của cậu, mấy người này... Rimuru biết.
Từng nhìn thấy trong phòng rồi, Isora gọi bọn họ là... những thành viên đứng đầu của sát quỷ đoàn. Một người trong số đó là người tấn công cậu mấy ngày trước -Kazesawa đang nhìn cậu thứ thứ ánh mắt lạnh như dao.
Hiển nhiên trụ cột nằm trong danh sách không đứng gần của Rimuru, vậy nên cậu vẫn giữ một thái độ cung kính xa cách, nhẹ nhàng hành lễ.
" Các vị cần gì sao?"
" Ngươi là ai?" -câu hỏi mở đầu này khá đơn giản, Rimuru trả lời nhanh gọn không một chút chần chừ
" Thưa ngài, tôi tên là Rimuru"
"..."
" Ngươi là gián điệp à?"
" không phải"
" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở phòng của Oyakata-sama"
"Tôi là thư kí của ngài ấy"
"Tại sao ngươi lại đi cùng với Yoriichi-san?"
" Chúng tôi vốn đồng hành cùng nhau"
"Ngươi đã đi đến khu rừng phía sau đúng không?"
" đúng thưa ngài"
"^$%^$^*^%^&&%#%$*&&"
Chương mục 1000 câu hỏi vì sao...
Nụ cười thân thiện trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu hơi run run, trả lời đến mức đau miệng, câu hỏi đưa tới như lũ cuốn, đến câu cuối cùng, Rimuru đã thở hồng hộc vì thiếu không khí...
"Hộc.. hộc... Các... các vị.. còn có... vấn đề gì nữa không...??!"
3 người đấu võ mồm với một người, công bằng lắm sao??
Đột nhiên, sống lưng của Rimuru lạnh buốt, cậu theo bản năng nghiêng người, bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy cổ tay đối phương chuẩn bị vặn xuống.
Nhưng đối phương đã cười nhạt một tiếng, nhanh chóng tránh đi, Rimuru chậc lưỡi một tiếng, lập tức lùi lại cách xa bọn họ ra:
" Nếu các vị không có vấn đề gì, tôi xin được phép lui xuống"
Lần này bọn họ để cậu đi mà không ngăn cản, tất nhiên, sự nghi ngờ của trụ cột đã đặt lên người cậu ấy.
Rimuru chạy bán sống bán chết, hận không thể cách xa đám nhân loại đó ra 800 mét, mới gặp là đã phiền phức rồi, hơn nữa cậu còn là thư kí riêng của Isora, còn phải chạm mặt nhau dài dài, mới nghĩ thôi đã thấy mình già thêm chục tuổi nữa.
Bây giờ bình tĩnh lại, Rimuru mới bắt đầu tự nhìn bản thân từ đầu đến chân, thực sự là không có vấn đề gì cơ mà?? Cậu hoàn toàn bình thường!!
À... thật ra thì cũng không bình thường lắm...
"!!!"- mùi hoa tử đằng lại quẩn quanh, lúc chạy không để ý, bây giờ đối diện Rimuru chính là cánh rừng trúc hôm trước, bây giờ là buổi trưa ánh sáng chan hòa, cậu cũng đỡ sợ hơn một chút...
Chủ nhân...
!!!
Ôi mẹ ơi... Ôi Yoriichi ơi...
Tiếng gọi khẽ truyền ra, rung lên bên tai Rimuru, trực tiếp khiến lông tơ cậu dựng ngược, không phải là âm thanh thảm thiết của mấy câu chuyện ma ở ngoài chợ, tiếng gọi này khá trong, nghe tới nghe lui cũng thấy... êm tai đấy.
Rimuru hít một hơi thật sâu, giữ lại bộ dáng bình thản, bước vào bên trong, tiếng chuông leng keng dưới chân kêu theo từng bước chân của cậu, mùi hoa từ thủ phủ nhạt dần, bước tới đây... tâm trạng của Rimuru thoáng chốc giãn ra...
Gió đẩy làm nói này kêu lên xào xạc, giống như cực kì vui mừng, Rimuru trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng khẽ gọi:
" Ngươi... tìm ta...?"
"..." Khu rừng yên tĩnh cực độ....không một chút âm thanh.
Rồi, cậu hiểu luôn rồi.
" Lấy danh nghĩa là chủ nhân của các nguyên tố, hãy hiện ra và diện kiến trước mắt ta..."
Màu sắc xung quanh lập tức tối lại, từ trong thân trúc, những đốm sáng xanh lục dần bay ra, tụ lại trước mặt của Rimuru...
"..."- thiệt luôn kìa...
Từ sau khi thu được nước, đất và phân hóa băng, hình như chúng càng ngày càng rục rịch, không ngờ đã tới mức... thành tinh luôn rồi.
Rimuru thực sự sợ rằng có khi nào trong tương lai mấy nguyên tố khác sẽ lao đến xé xác cậu hay không...?
"Ta thực sự xin lỗi, nhưng bây giờ ta không thể tiếp nhận ngươi"
"!!!??"
Rimuru xoắn xuýt trấn an nó, ôm trán thở dài: " Yoi không có ở đây, và nguyên tố của đất ta vẫn chưa thể thành thục, thực sự không thể nhận thêm ngươi nữa"
Nếu cậu mạo hiểm ôm vào, khẳng định sẽ bị Yoriichi xé xác trước tiên... tâm hồn nhỏ này thực sự không đủ can đảm nha.
"..."- mấy đốm sáng tức khắc quay mặt biến mất tiêu, trả lại không gian bình thường xung quanh...sự tĩnh lặng liền bao trùm...
Ây... đừng có giận mà...
"...."-im re...
Giậ- giận thật rồi à...?
" Ngươi làm nó giận rồi" -một giọng nam trong nhàn nhạt vang lên ngay ở đằng sau.
Không có tiếng bước chân...trong lòng Rimuru bây giờ đã gào lên 1000 lần 'Yoriichi ơi có ma'.
Nhưng với tư cách là thư kí của Isora, cậu không thể để mình quá xấu hổ, cuối cùng... Rimuru vét hết can đảm của một ngụy kiếm sĩ ra, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau.
"..." - phản ứng đầu tiên của Rimuru chính là nhìn xuống chân người đó.
Có chân... có chân... không phải ma, được cứu rồi...
Không sao không sao, bĩnh tĩnh lại nào, được rồi, hít một hơi thật sâu... thật điềm đạm...
Đối phương nhìn thấy dáng vẻ của Rimuru cũng không nói gì, chỉ đứng đó đợi cậu ta bình tĩnh nói chuyện.
"..."
Rimuru nhìn đối phương, chính là cái người hôm trước dẫn cậu khỏi nơi này, anh ấy vẫn đeo một cái túi khổng lồ sau lưng, với một bộ dáng âm u...Rimuru chợt giật mình.
" Khoan đã... cậu biết chuyện của... nguyên tố...?"
"..."-S-sao im lặng vậy, cậu sợ đó nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com