chap 35
Hơi thở hôi tanh phì phò quanh quẩn dọc khu rừng làm người khác rợn gáy, thứ đó đưa mắt đỏ ngầu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm mùi của kẻ đó, thời khắc nhìn thấy Rimuru, từng tế bào trong người quỷ dữ đã dâng lên cảm giác rục rịch dữ dội...
Bắt lấy hắn, tước đoạt máu thịt của hắn... đem hắn dâng lên chủ nhân của ngươi
Leng keng....!
Tiếng chuông thanh thúy rộ lên khắp nơi, vọng đến từ mọi phía, cả khu rừng dường như hòa trong tiếng nhạc, Yoriichi ở bên ngoài bìa rừng cũng bị giật mình. Tiếng chuông này là tiếng chuông trên chân của Rimuru.
"Lục lạc?"
Người giám sát cuộc thi cũng đứng phắt dậy, bởi vì động tĩnh lan khắp toàn bộ khu rừng, huyền ảo khó lường.
Yoriichi vừa mừng vừa sợ, mừng vì Rimuru không sao, nhưng lại sợ vì sự mãnh liệt của âm thanh, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bên trong khu rừng.
"Rimuru, trước khi vào thi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu"
Rimuru nghiêng đầu nhìn anh ấy, nhìn đối phương cầm một mảnh vải quấn quanh chiếc vòng chân của cậu.
" Rimuru, cái vòng được làm từ xích hồng bảo thạch, nếu kiếm của cậu có vấn đề, hãy dùng thứ này để cầm cự và chạy đi, tuy nhiên tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra"
Yoriichi quấn đoạn vải đỏ che đi cái vòng ở cổ chân của cậu, nghiêm túc căn dặn, anh ấy lo, thực sự rất lo...
Rimuru đứng ở trên cây, cậu đưa tay xé đi một đoạn vải quần từ đầu gối trở xuống, rút bỏ mảnh vải đỏ quanh cổ chân, khóe môi câu lên một đường cong động lòng người.
Lục lạc trên cổ chân dao động theo hơi thở của cậu...
Yoi... để đứng bên cạnh cậu, tôi không thể để mình thất bại ngay lúc này được, cơ hội mà cậu chuẩn bị cho tôi, tôi sẽ dùng nó trở thành thứ vũ khí để có thể bước đi trên cùng một con đường với cậu
Bắt đầu thôi!!!
Số phách tâm còn lại được giữ lơ lửng trong không khí ngay lúc này phóng ra như bão, mở màn cho cuộc phản công của Rimuru.
Bị đánh úp quá bất ngờ nên quỷ không kịp phản ứng liền bị đẩy lùi lại, Rimuru cầm một thành băng kiếm nhắm tới chỗ nối giữa tay và thân mà nhắm tới, để nó không kịp hồi phục, Rimuru phải tấn công những đòn thật nhanh và dày
Độ ẩm trong không khí dần thay đổi, từng bước lùi lại của con quỷ, chân nó càng có cảm giác ẩm ướt...
Tiếng bì bõm như lội bùn như đang kéo căng da đầu của Rimuru, lùi lại đi... lùi lại thêm nữa!!!!
THỦY LINH!!!!
Rimuru gào lên một tiếng, ngay lập tức vùng đất ngay dưới chân bọn họ tức khắc loãng ra trở thành một đầm lầy, đất và nước hợp tác, trực tiếp lôi cục đá biết đi to bự đó xuống dưới, Rimuru cắn răng thả lỏng người để nước đẩy mình lên, từ đó trèo lên bờ...
Một .. hai... ba...
!!!!!!
Con quỷ đó hóa giải trạng thái của đá để ngoi lên trên, hiện ra nguyên hình là một cơ thể xanh xanh tím tím gớm ghiếc, Rimuru chỉ đợi có lúc này, cậu lao lên với toàn bộ tốc độ, tiếng chuông ngân lên trong gió.
Xích hồng thiết sa!!!!
Rimuru đánh trực diện, con quỷ lúc đó chuẩn bị dùng chân để đỡ một cú của cậu, nhưng chiếc vòng chân vừa chạm vào thân thể, những vết nứt lan ra khắp chân, Rimuru không dám ngơi nghỉ mà đánh liên tiếp, những chỗ mà quỷ tiếp xúc đều bị tan vỡ trong sự ngỡ ngàng của nó.
Âm thành đánh nhau liên tục vọng lên trong không khí, cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần... cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc của một người...
Rimuru ôm ngực thở gấp ngã dưới đất, chân vì dừng sức quá nhiều nên bị rạn xương, tiếng chuông cũng đã dừng lại , mọi thứ lại trở nên yên tĩnh cực độ...
T-thắng rồi...
Nhìn đống thịt bấy nhầy dưới đất, Rimuru cố nhịn đau mà ngồi dậy kiểm tra cái vòng...
Đây là thứ anh ấy tặng cho cậu, nứt miếng nào chắc cậu sẽ khóc đến ngất đi mất...Cậu tháo cái vòng ra, cẩn thận lau máu trên đó rồi xem xét thật kĩ...
Cũng may... bảo thạch tinh luyện khá cứng, không vỡ là tốt rồi...
Ơn trời...
Sau 7 ngày, buổi sáng...
Rimuru lê người mà trở về từ khu rừng, đến chỗ tập hợp lúc trước... vừa ra khỏi chốn âm u đó, một người đã bước tới trước mặt cậu, nhìn thấy đối phương, cậu bây giờ mới có thể yên tâm mà ngã xuống...
Yoriichi hết hồn đỡ cậu dậy, Rimuru cười hì hì: " Yoi, chân đau"
Soạt!
Thật ra là nó cũng dần dần tự hồi phục rồi, chỉ là nhìn thấy anh ấy... cậu chỉ muốn mè nheo một chút, nhưng ai ngờ, Yoriichi đột nhiên ôm cậu làm Rimuru giật mình...
" Yoi...? "
" Ừ, không sao..."
Nghe thấy giọng nói của đối phương, Rimuru vốn rất vui lại đột nhiên muốn khóc, đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu mà không có sự bảo hộ của Yoriichi, lúc thanh kiếm bị gãy làm đôi, trong đầu cậu giống như có thứ gì đó sụp xuống.
Cậu biết đó chính là... hình ảnh 2 người cầm kiếm đứng cùng nhau.
" Rimuru... cậu giỏi lắm...thật đó..."
Rimuru úp mặt vào người đối phương, chậm rãi gật đầu một cái:
" Ừm..."
Kết thúc buổi sáng ngày hôm nay, 2 người chính thức trở thành thành viên chính thức của sát quỷ đoàn, mặc đồng phục và cầm nhật luân kiếm cùng nhau chiến đấu.
...................
Hm... Rimuru xoay một vòng trước mặt Yoriichi, haori lam đậm mang chi tuyết, nhạt dần về phía trên có in vân nước ở 2 ống tay áo, cổ áo thêu mộc liễu và lạc vân...
" Thế nào Yoi, có hợp với tôi không?"
"ừm, rất hợp"
Kích thước cực kì vừa vặn, quần áo chỉnh chu dễ vận động,không thấm nước và chống lửa, đúng là thứ tốt.
Cầm lại thanh kiếm yêu dấu trên tay, Rimuru thở dài thỏa mãn : quá tốt!
Đợi những người khác rèn kiếm, Rimuru có tận 2 tuần để nghỉ ngơi và làm quen với công việc mới. Những người sống sốt sau kì sát hạch ngoài cậu ra chỉ còn có 5 người, họ và cậu không quen nhau nên Rimuru cũng không chú ý nhiều.
Trong rừng trúc, Rimuru đã nghe chuyện thừa kế mộc linh, bây giờ cậu trở thành sát quỷ nhân, hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo đường đi ban đầu của cả 2 người, biến cố sẽ xảy ra, có thể tốt, cũng có thể tàn phá cuộc sống của 2 người bọn họ, Rimuru và Yoriichi cần phải có sự chuẩn bị cho tương lai.
Buổi sáng- luyện kiếm.
Ở kì sát hạch, tiếng chuông trên chân Rimuru vọng lên khắp khu rừng đã gây ra một chấn động không nhỏ, và bây giờ... thủy trụ Kasezawa đang công khai quan sát cử động của cậu, thái độ của trụ cột đối với Yoriichi đa phần đều là kính trọng, nhưng đối với Rimuru, cậu lại không nắm rõ toàn bộ.
Makoto khoan dung cậu bởi vì cậu đi cùng Yoi, Kiyoshi có hứng thú như nhìn thấy một sinh vật mới, những người còn lại không rõ thái độ, nhưng đối với Kasezawa, Rimuru chắc chắn là anh ta không thích cậu.
Chắc chắn 100%.
Nhưng không phải kiểu ghét ' nhìn thấy là ghét', anh ta cảm thấy Rimuru không rõ lai lịch, thân là trụ cột của sát quỷ đoàn, Kazesawa cảnh giác với cậu cũng là chuyện dễ hiểu.
Và còn một người nữa... Haruno.
Rimuru nghe Yoriichi nói người trong rừng trúc gọi là Haruno, còn lại thì cậu hoàn toàn mù tịt không chút manh mối, xuất quỷ nhập thần, quỷ dị không rõ tung tích, nhưng người đó chắc chắn sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu, Rimuru đảm bảo điều đó.
" Rimuru! cậu không tập trung!"
Yoriichi đơn giản phát một cái vào trán của Rimuru, chỗ đó như thường bị đánh đến đỏ.
Soạt!
Tiếng tra kiếm đồng thời vang lên, Rimuru hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vọt đến chỗ Isora thăm cậu ấy, nhưng chỉ vừa chuẩn bị, một giọng nói lạnh nhạt hướng về phía cậu:
" Kế tử, đến làm một trận đi"
"..."
Gì? Ai vừa nói gì thế?
Kazesawa im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, rút kiếm ra chỉ về phía cậu:
" Đến, đánh một trận"
Rimuru ngơ ngác nhìn mũi kiếm chỉ vào mình, cậu nhích sang trái, mũi kiếm cũng nhích sang trái, cậu nhích trở lại sang phải, mũi kiếm cũng đi theo.
Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đã gào lên 100 tiếng cứu mạng. Rimuru cười ngu ngốc, mặt cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch:
" Đại nhân... ngài- ngài đùa sao...?"
" Không phải"
"..."- đùa đi!! xin hãy nói đi đùa đi!!
Rimuru cắn chặt răng lùi lại, cách Kazasawa ra một đoạn, khẽ cúi người rồi rút kiếm ra:
" X-xin chỉ dạy..."
" Đến"
Thanh kiếm ma sát đến tóe lửa, Rimuru vô thức đè lại nguyên tố, chỉ sử dụng kiếm thuật, chỉ điểm này đã khiến đối phương nhíu mày.
" Dùng toàn lực đi"
"!!!!"- Rimuru giật mình vội tách ra, ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương
Kazasawa chỉ nhàn nhạt nhìn Rimuru, hỏi ra một câu:
" kim băng đâu? tại sao không dùng?"
Sống lưng Rimuru dựng đứng lên, Yoriichi cũng nhíu mày tiến về phía 2 người bọn họ, ý chỉ rất rõ ràng - che lại Rimuru.
" Kazasawa, cậu phạm quy"
Lúc ở trong kì sát hạch, Kazasawea chắc chắn đã đến khu rừng để quan sát, chuyện này vốn dĩ không được phép.
Nhưng bây giờ có phạm quy hay không cũng không quan trọng nữa, trọng tâm ở đây chính là anh ta nhìn thấy quá trình chiến đấu của Rimuru!!
" có vẻ như 2 người muốn giấu chuyện này"
Đột nhiên anh ta nhoẻn miệng cười, nụ cười này làm Rimuru lạnh gáy.
" Yoriichi-san, tôi có thể không báo cáo, nhưng cậu ta phải đánh với tôi"
"..."
Rimuru ôm trán thở dài, cậu lại gây thêm chuyện cho Yoriichi rồi, trời ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com