Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 63

................

" Rimuru, từ trụ sở gửi đến cho cậu này"

Cậu nhận lấy thứ đó từ trong tay Akane, 2 mắt mang theo mong chờ...

Yoriichi làm xong rồi...??

Nhanh như thế?

Túc hạ mang theo cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay, mượt như tơ lụa. Chạm vào mang theo hơi lạnh băng tuyết, nhưng thực chất, túc hạ được khắc từ một tảng ngọc trắng nguyên khối, gia công tỉ mỉ đến từng đường ấn trên thân cây sáo, dưới hán tự ' túc hạ' còn mang theo ấn kí mặt trời trên đó.

Yoriichi thực sự làm xong rồi!!

" Yoriichi-san gửi gì đến à?"

Rimuru cười như một đứa trẻ, hớn hở cầm cây sáo ngọc đưa cho cô ấy xem...

" Chúng tôi có hẹn luyện âm luật, cậu ấy thực sự làm một cây sáo cho tôi!"

Sắc trời ngả tím cũng là lúc túc hạ được chuyển đến tay Rimuru, vẫn còn vài tiếng cho đến khi nghỉ ngơi, Isora và Haruno đã đi dùng cơm tối, cậu không đói nên cứ ngồi lì trong phòng xem xét cây sáo.

Akane nhìn sắc trời rồi lại nhìn đứa nhóc cứ ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm lại: " đi ăn tối đi Rimuru"

" À, tôi không đó- "

" Rimuru, đi ăn tối"

Isora không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, Rimuru giật thót xoay phắt lại, cười hề hề như một thằng ngốc đối diện với chúa công nghiêm mặt đứng ở cửa... vì bữa sáng cậu ấy không dùng bao nhiêu, bỏ cả bữa trưa nên Isora mới có thái độ kiên quyết như thế, có thể Rimuru không nhận ra, nhưng cả Akane hay bất kì ai đều nhìn thấy sắc mặt cậu ta đã hơi trắng.

Rimuru chỉ có thể lưu luyến để cây sáo lại, lon ton theo bước chân của bọn họ để đi dùng bữa.

" Hửm?"

Rimuru hết nhìn qua phần của mọi người rồi lại nhìn đến phần của mình...

Những món của người khác có cà rốt... nhưng phần của Rimuru thì không...

Kaede với thân phận chủ nhà cũng tới dùng một bữa tối cho phải phép, nhưng cả bữa ăn chẳng thấy Isora và Kaede chẳng hề đụng mặt nhau lấy một lần.

Bầu không khí có một chút kì lạ...

Rimuru nén lại tiếng thở dài với tình cảnh này, chỉ chuyên tâm ăn phần ăn không cà rốt của mình.

Tối muộn...

Rimuru sẽ gác đêm.

Cậu cầm túc hạ nhảy lên mái nhà, bước chân nhẹ như mèo không một chút tiếng động, an tĩnh ngồi xuống một vị trí dễ dàng quan sát phòng của Isora.

Mặt trăng rất cao, ánh sáng lấn áp đi những vì sao, làm lu mờ chúng, chỉ độc tôn duy nhất chính mình trên nền trời đen...

Từ trưa đến chiều, trong đầu Rimuru chỉ còn hình ảnh trụ sở rực cháy máu tươi...

Hơi lạnh của túc hạ thấm qua da đã áp chế chúng lại... cây sáo đến thật đúng lúc...

Rimuru tỉnh táo, lại bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa Kaede và Isora...

Là yêu hay ghét, cả 2 đến cuối cùng có tồn tại hảo cảm với nhau hay không?

Nhớ lại vết bỏng rợn người trên tay của Kaede, Rimuru liền ngẩn ra: đừng nói...cô ấy hận đại nhân vì vết thương đó sao?

Không. Kaede thoạt nhìn không phải loại người như thế...

" Rimuru"

Đây là lần thứ 2 Rimuru giật mình đến suýt ngã nhào từ trên mái nhà xuống, bởi vì chủ nhân của giọng nói vừa gọi cậu.

" Isora-sama...? sao ngài vẫn chưa đi nghỉ ?"

Isora mặc một lớp đồ đơn bạc đứng dưới mái hiên, đưa mắt lên nhìn Rimuru đang cuống quýt trên mái nhà cách đó không xa.

Rimuru nhanh chóng nhảy xuống đến trước mặt ngài ấy, muốn đưa tay dẫn đối phương vào bên trong phòng để tránh nhiễm lạnh.

" Không cần đâu Rimuru , mình không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Rimuru không nói một lời chạy vụt vào bên trong gian phòng, ngay giây sao, trên vai Isora có cảm giác hơi nặng...

Rimuru phủ lên người ngài ấy một lớp áo ngoài dày để giữ ấm, chuẩn bị đồ ấm từ đầu đến chân cho Isora...

Sau đó...

Dưới ánh trăng bạc, Rimuru đỡ đối phương ngồi chỗ lúc nãy ...

2 cái bóng kéo dài trên mái nhà khẽ chuyển động, Rimuru cũng ngồi xuống bên cạnh ngài ấy.

Isora của quá khứ không có cơ hội leo lên một nơi cao như thế này, gió thổi mái tóc bay bay, mang theo mát mẻ êm dịu khó tả.

"Rimuru, trên lưng 3 người chúng tôi... đều có sẹo bỏng..."

Không gian yên tĩnh vọng lên âm thanh êm dịu của ngài ấy, Rimuru hơi khựng người, nhưng vẫn im lặng lắng nghe...

" Haruno lớn hơn mình 7 tuổi... khi trụ sở bị cháy... cậu ấy cũng chỉ mới 11 ..."

" Lúc đầu gặp nhau... anh ấy... là con của một người bạn của cha, cũng từng là một quý công tử giỏi giang có tiếng..."

" Rimuru, cậu từng nhìn thấy... tranh của Haruno đúng không?"

Cậu chậm rãi gật đầu, trong đầu lại tràn về bức vẽ chân thực đến đáng sợ đó...

" Haruno vẽ rất đẹp, mình chưa từng thấy bàn tay nào đẹp như bàn tay của anh ấy..."

Thì ra... 2 người họ gặp nhau trong các cuộc nói chuyện của chúa công tiền nhiệm, một anh trai với ánh mắt ấm như nắng hạ...

Isora hơi ngừng, cuối cùng vẫn kể tiếp: " anh ấy được gửi ở đây trong vài tháng khi bạn của cha được trụ sở nhờ giúp đỡ, bởi vì cha mình lúc đó... đã rất yếu..."

Người thừa kế đều dính phải lời nguyền... sống không quá 30 tuổi...

Gió đêm lướt qua gò má hơi lạnh của cậu ấy, ánh trăng rơi vào trong đồng tử màu tím dịu dàng... Isora vẫn còn khỏe mạnh ở đây, không phải một con búp bê thảm hại nằm trên giường bệnh, Rimuru hạ mắt, cảm thấy một lần liều mạng đó chính là may mắn nhất trần đời...

Rimuru ngả người nằm dài trên mái nhà, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn Isora...

Thời niên thiếu của bọn họ rất giống với suy nghĩ của Rimuru, Haruno của lúc đó không như bây giờ, anh lớn xoa đầu Isora và Kaede chính là Haruno, chăm sóc Isora là Haruno...

Cứu 2 người họ... cũng là Haruno...

Nhưng trụ sở bị phát hiện... lại là vì cha của Haruno Tsukaya.

" Rimuru, Yoriichi-san gửi túc hạ đến đúng không? Thổi cho mình nghe một đoạn đi"

"..."

Đoàn âm thanh nhẹ nhàng rung lên, lướt theo từng ngọn gió chạm đến mây đêm, ánh mắt Isora rơi xuống người ngồi bên cạnh, dịu dàng hơn hẳn.

Isora nằm nhoài người trên mái nhà lạnh, bộ dạng lơ lãng hiếm thấy, đôi mắt tím lại hướng lên trên tấm màn đen kịt, hơi chớp mắt.

" Cha... mẹ..."

Trong lửa cháy ngùn ngụn nóng đến rát mặt, đứa bé cố gắng động đậy thân mình, đưa mắt đục ngầu nhìn sang 2 'thứ' bị cháy đen ngòm bên cạnh mà thẫn thờ.

Cứ ngồi nhìn đám lửa ngay dưới chân.

Rầm!

Khung cửa cháy đen bị đẩy vỡ thành tro, Isora nhíu mày, bóng người nhỏ nhắn lại nhào đến đột nhiên đẩy ngài một cái thật mạnh.

Cậu bé bất tri bất giác ngã nằm xuống, trên người nặng nề đến nỗi không thể cử động, mùi cháy khét vương trên đầu mũi.

Nóng.

Kaede cả người nóng như thiêu đốt, nằm nhoài lên Isora, tiếng xì xèo ghê người đó kéo dài, kéo dài cho đến khi một người khác chạy vào...

" KAEDE-SAMA!! ISORA-SAMA!!!"

Haruno 12 tuổi bước vào, chúa công nhỏ tuổi 2 mắt trừng trừng vô hồn nằm dưới đất, Kaede đau đến run lẩy bẩy vẫn kiên cường đưa bàn tay bị nóng đỏ ra cầu cứu người trước mặt.

Chát!

Ngay trong căn phòng tràn ngập nóng rát đến tróc da tróc thịt, Kaede vẫn cắn răng tát thẳng vào mặt cậu bé bằng đôi bàn tay da thịt lẫn lộn, mặt Isora in hằn lên cả vết máu.

" Rimuru, Kaede có lẽ.. là cảm thấy mình vẫn còn quá yếu đuối, vẫn là một đứa bé ngơ ngẩn trong đám cháy với 2 cái xác mà thất thần vô hồn"

Rimuru không nói, chỉ thở nhẹ.

" Có lẽ... cô ấy sợ phải giao phó cả đời cho mình..."

" Ngài sẽ làm thế nào?"

Rimuru dừng lại, cũng nằm xuống bên cạnh ngài ấy, trò chuyện như những người bình thường, tâm sự, khó khăn, bối rối...ngay lúc này tất cả đều sẽ quy về 2 chữ... tri kỉ.

" chúng ta về thôi, thật ra mình đến đây... là vì để nói với cô ấy một tiếng xin lỗi, như thế cũng thật tốt rồi."

" Isora, cô ấy từng liều mạng đổi lấy cho cậu rất nhiều thứ, cũng đợi cậu cho đến ngày hôm nay"

Rimuru không khuyên cầm hay buông, chỉ nói những thứ Isora còn lưỡng lự, quyết định nằm ở cậu ấy, cậu và sát quỷ đoàn chỉ cần ở đằng sau ủng hộ là được.

Đợi thêm một lúc, bên cạnh chỉ còn tiếng thở đều rất khẽ, Rimuru xoay người, cẩn thận ôm Isora đã ngủ ngồi dậy, nhẹ nhàng trở lại mặt đất...

Khi đặt cậu ấy xuống nệm, Isora khẽ cựa người, lẩm bẩm nói gì đó như nói mơ...

" Rimuru... chúc mừng sinh nhật..."

"..."

Cậu ngẩn ra, khẽ cười, bàn tay ấm áp đặt lên trán hơi lạnh của đối phương...

" ừ... cảm ơn mọi người nhiều lắm..."

Đắp chăn, thổi đèn, đóng cửa...

Rimuru không ngủ, chỉ lẳng lặng nhảy lên trên mái nhà mà Isora đã nghỉ ngơi, 'tích nguyệt' dịu dàng lan tỏa, bao bọc cả biệt phủ...

Haruno dừng nét bút trên giấy lại, buông xuống rồi bước đến đẩy cửa sổ.

Ánh mắt rơi xuống tòa biệt phủ mà Isora nghỉ ngơi, ánh sáng như ánh trăng bạc rơi xuống nhẹ nhàng, yên bình đến mức làm người ta có cảm giác buông bỏ mọi đấu tranh chỉ vì khoảnh khắc ngắm nhìn trước mắt.

Tiếng sáo êm nhẹ như lông vũ trôi bồng bềnh, an ủi tinh thần mệt mỏi cho người ở dưới... cho đến tận khi từng ánh bình minh rơi trên đôi mắt kim sắc lấp lánh của đối phương.

Xuyên qua một khoảng không gian rộng lớn, rất nhiều loại ánh mắt đang theo dõi nơi này, tất cả đều đặt lên người ở trên đỉnh phủ đệ, Rimuru biết...

Chúng đến rồi...

Tiếng cười nhẹ trôi trong không khí, ngón tay trắng mềm sờ dọc theo túc hạ, chạm đến kí hiệu mặt trời chạm nổi xinh đẹp, vuốt ve trân quý, đồng tử kim sắc khép hờ, che đậy tình cảm trong mắt.

Tôi động tâm rồi, tư tâm chân thực như một sinh vật sống ở đầu tim.

Không cần che dấu, không cần ưu phiền, chỉ lo sợ... sợ từng thời từng khắc tiếp theo mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp như thế nữa.

Thật tham lam mà.

Cây sáo ngọc Rimuru ôm trên tay là tấm lòng của bọn họ...Haruno dạy nhạc, Yoriichi cẩn thận khắc từng hoa văn, Isora đặt tên...

Thật ra bên trong túi hàng gửi đến vẫn còn một tấm thiệp nhỏ, vừa nhìn là biết... chữ của Kiyoshi, dấu tay của tất cả mọi người.

" Rimuru, chúc mừng sinh nhật"

Cậu không biết ngày mình sinh ra, nhưng một lần vô tình nghe được câu nói ' chúc mừng sinh nhật' ở đâu đó, Rimuru đã hỏi Yoriichi : Yoi.... sinh nhật có ý nghĩa gì?

Anh ấy trả lời: là ngày cậu đến với thế giới này, là ngày mọi vận mệnh của cậu bắt đầu, có thể là ngày vui nhất với cậu, với người khác, cũng có thể là...

Hôm nay là tròn 4 năm cậu mở mắt ngắm nhìn Yoriichi lần đầu tiên, cũng chính là... sinh nhật của Rimuru.

Mọi năm đều đón sinh nhật cùng anh ấy, cũng ước rằng... những năm sau sau nữa... cũng đều được như thế.

Mong ước của tôi, nguyện cầu của cậu... đều hướng về đối phương.

Sinh tử không sợ, chỉ trăm ngàn lần đừng chia tách đường đi lối về...

Ở trụ sở, người đàn ông mỉm cười hướng về phía bầu trời đêm...

" Rimuru, sinh nhật vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com