Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 64

Trời sáng, đám mây mờ ở dưới chân trời tan đi, người trong tối rút khỏi, để lại một khoảng trống u ám được ánh dương rọi tới.

Ngày hôm nay cậu ấy thất thần...

Rimuru làm chuyện gì cũng không tập trung, cốc trà bị sánh nước ra ngoài, chỗ da bị ửng đỏ rồi lập tức trở lại bình thường, Akane nhìn không nổi liền cốc đầu cậu, khẽ mắng phải biết cẩn thận hơn.

Tối hôm qua Rimuru gác đêm đã xảy ra chuyện gì đó, Haruno nhàn nhạt nhìn qua cậu ta, giống như ánh mắt.. cảnh cáo.

Khóa máu cũng đã thành thục... có lẽ lần này cũng không cần thiết phải quá bất an.

" Rimuru... gần 2 năm ở sát quỷ đoàn, tính cách của cậu, hành động của cậu, từng cử chỉ bất an từ cậu, chúng tôi đều hiểu rõ nguyên nhân của chúng là gì, đừng giấu, rất vô ích"

Rimuru giật mình ngẩn đầu dậy, Akane, Haruno, Isora... tất cả đều đã dùng bữa xong, ánh mắt ghim thẳng bộ dạng ngơ ngác vào trong đồng tử.

"..."

" Haruno, nếu Rimuru dùng tích nguyệt hay túc hạ một cách bất thường, có thể cậu ấy đang sợ hãi chuyện gì đó, hy vọng cậu giúp tôi để ý"

Lời nói trước khi bọn họ khởi hành, Yoriichi rõ ràng đã căn dặn như thế, Rimuru chỉ có thể cười khổ...

Hiểu nhau quá rõ... liệu có phải là chuyện tốt hay không?

"..."

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây, quyết định buông hay cầm... đều chỉ dựa vào một ý niệm duy nhất.

Rimuru, Haruno và Akane đều ở ngoài căn phòng, bên trong, Kaede và Isora đang đối mặt với nhau... bọn họ chỉ cần ủng hộ quyết định của ngài ấy là được.

" Từ tối qua đến rạng sáng? Cậu chắc chứ?"

Rimuru thở dài, gật đầu...

Không có thời gian cụ thể, có thể là ngày mai, có thể là ... tối nay...

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến chiều tàn, không kịp đâu.

Không ai trong bọn họ có đủ khả năng để chiến thắng.

Đến thì đến thôi...

" 2 người bảo vệ Kaede-sama và Isora –sama là tốt rồi"

Từng khắc trôi qua đi, cơ mặt của Rimuru giãn ra... chẳng còn chút căn thẳng nào, thật thoải mái...

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Isora bước ra đầu tiên, thần sắc dịu dàng như lần đầu gặp mặt... tiến tới... ôm lấy Rimuru trong sự sững sờ của mọi người.

" Mọi chuyện ổn rồi"

Kaede bên trong nhẹ nhàng bước ra, không có biểu gì khác ngoài sự điềm tĩnh đến không ngờ, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ, Rimuru bật cười, dang tay ôm lấy Isora, vỗ nhẹ trên lưng như an ủi đối phương, cũng bình tâm chính mình:

" Quyết định là tốt rồi, chúc mừng cậu... Isora..."

Chiều cao của bọn họ ngang nhau, Isora như trưởng bối xoa xoa đầu cậu:

" Lễ cưới... cậu nhất định phải có mặt, còn nhờ cậu chuẩn bị lễ nghi đấy Rimuru..."

" Ừ... nhất định, Yoriichi vẫn còn đợi ở sát quỷ đoàn, sáng ngày kia chúng ta về, cùng cậu, cùng với tiểu thư Kaede"

....................

Đêm tối, một đêm thức trắng.

Rimuru cầm xích lạc, khoác lên mình haori lam nhạt của sát quỷ đoàn... xích lạc và haori đều là Haruno mang theo...

Rời xa khỏi biệt phủ , Rimuru thả cước bộ trên con đường dài, hướng thẳng đến một đồng cỏ úa màu trống vắng nào đó, xích hồng chuông ngân lên thanh thoát theo từng bước di chuyển, cuối cùng dừng lại.

Gió thổi lạnh lẽo lướt qua từng đoạn da thịt, Rimuru đứng ở giữa khoảng đất trống, cười khẽ

" Ta đến rồi"

Rimuru không cần quay đầu lại cũng biết, một ai đó đang đứng sau lưng cậu.

Những vết xăm xanh dương chạy dọc cơ thể... Rimuru thở dài: " Akaza"

2 người đối mặt với nhau, gió đêm khẽ đẩy tóc bay bay, hắn nhíu mày nhìn cậu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

KEENG!!!

Một tiếng động cực lớn như ma sát kim loại vang lên, chỉ thấy Rimuru bị áp nằm dài trên đất, bàn tay run run còn đang dùng xích lạc chặn ngang lại một thanh kiếm khác ngay trước mặt.

Nếu không phản ứng kịp, đầu cậu sẽ bị bổ đôi.

" M* nó"

Văn nhã lễ nghĩa trong phút chốc bay sạch sẽ, cậu ấy còn đang không ngừng mắng người vừa đánh úp chính mình.

Xích lạc dần bị ép xuống, sát khí cứ như thế dồn ép tận cùng Rimuru đến mức không thể thở được.

Kiếm khí bức người nổi điên, áp lực cắt phăng đầu ngọn cỏ, cũng thành công chém rách da thịt của Rimuru, mùi máu tỏa ra rơi tí tách trên cỏ vàng, chậm rãi tan đi, hồi phục một mảng xanh lá cho khoảng đất ngay dưới chân 2 người họ.

Chuẩn bị tâm lí tốt đến bao nhiêu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bị ảnh hưởng mà sợ hãi.

Rimuru cắn răng giật cả thanh kiếm xuống, chân trái đạp thẳng vào bụng của đối phương, kết quả, trên cổ Rimuru kéo ra đường máu mỏng như chỉ đỏ, còn Koukushibo nhảy ngược ra sau...

Anh trai của Yoi, một con hàng nguy hiểm còn hơn cả Akaza...

Akaza sẽ không tấn công cậu, hắn không có sát khí, nhưng tên này thì có, hơn nữa còn rất nồng đậm...

" Rimuru?"
" ừ, Thượng nhất, Yoi vẫn luôn đi tìm ngươi, mà ngươi vẫn cứ trốn đi hệt như quá khứ cùng tên Muzan đó"

Koukushibo nheo mắt: " miệng lưỡi sắc bén, kiếm thuật thì chẳng ra sao, Yoriichi xem như uổng công rồi"

Rimuru lau đi giọt máu từ cổ, vết thương chậm rãi khép lại, bọn họ đều đồng loạt giật mình... Bàn tay cầm kiếm càng siết chặt, trong vô thức, cô ta vẫn đang cố nắm lấy thứ kim loại đó,nắm lấy sự chờ đợi của tất cả mọi người.

Cô t-...

Xoẹt!!!!

Mảng áo bị rách toạc để lại đường máu tràn từ ngực xuống mép sườn, cô ta không dừng lại, máu dính trên gương mặt đỏ chói mắt, từ từ khô đặc trông như thịt đỏ, mang theo mùi hương của tinh huyết, cuốn hút tâm ma quỷ như thuốc phiện...

Akaza trợn mắt há mồm, không phải vì mùi máu.. mà là...

Phẳng lì...

Cô ta phẳng lì.

"..."

Rimuru chống xích lạc xuống đất thở hồng hộc, nhát vừa rồi đã cắt một chút vào phổi, nội tạng của cậu yếu ớt hơn người bình thường, nhát này suýt chút là đòi mạng .

Hơi lạnh theo bàn tay len lỏi xuống mặt đất, Koukishibo không nói một lời lao tới trước mắt Rimuru.

Lần này Rimuru hết tránh rồi lại tránh, như một con cá chạch chui tuột, từng bước chân nhảy gọn trên mặt đất, chật vật giao đấu.

Tầm mắt rơi trên không trung đảo lộn, không khí sắc bén lướt qua từng mảng da thịt của Rimuru, cảm giác lạnh lẽo rờn rợn chạy dọc xương cốt.

Vết thương trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều, các vết thương vẫn lành lại với một tốc độ có thể nhìn thấy.

" Ngươi..."

" Nói nhảm làm gì, thích thì bước đến!!!"

Cậu ấy trực tiếp bỏ qua Akaza, lần đầu tiên giáp mặt thực sự với thượng nhất tiếng tăm lừng lẫy này.

Koukushibou ngạc nhiên, cũng cầm kiếm tiếp chiêu. Chiêu thức của Rimuru dính dáng rất nhiều đến hơi thở mặt trời, khó tránh tên trước mặt không được xem nhẹ.

Liều mạng.

Koukushibo nheo mắt nhìn kẻ trước mặt, cô ta đánh nhau theo kiểu không cần mạng sống, bị thương 1000 cũng phải tổn hại quân địch 800.

Chân đạp trên đầu ngọn cỏ dùng sức bật lên, cầm nhật luân kiếm nhảy bổ từ trên xuống, kiếm quỷ lia từ dưới lên trực tiếp va chạm với xích lạc , bắt đầu lao vào hỗn chiến điên cuồng.

Rimuru không thể đối chiến quá lâu, vừa chạm mặt với nhau liền quay đi kéo dài khoảng cách, sau đó lại tiếp tục cận chiến trong chớp nhoáng, ánh lửa tóe ra từ va chạm hỗn hợp cùng với âm thanh nhức tai. Akaza ở ngoài nhìn bọn họ, bắt đầu nghiền ngẫm.

Con nhóc trước mặt đánh một chiêu liền chạy một chiêu, nhưng ngay sau đó lại lập tức lao đến, khoảng cách càng ngày càng gần

Chân Rimuru đạp xuống mặt đất rồi nhảy đi cách xa Koukushibo, từ xa đến gần, động tác này vô thường vô ý lặp lại.

Cho đến khi Akaza nhìn thấy nơi mà mũi chân cô ta chạm xuống mặt đất, hoa tuyết ẩn hiện rồi biến mất.

"!!!"

"BĂNG TINH TỎA!!!"

Băng tuyết như chỉ bạc chạy dọc theo những điểm băng tuyết cố định trên mặt đất, cho đến khi bao quang hoàn toàn Koukushibo, trở thành một mạng dưới ngay dưới chân của thượng nhất.

Hắn vung kiếm, chuẩn bị quét sạch những ở dưới đất đi...

Ánh kiếm hồng đột nhiên lóe lên phản chiếu hàn băng.

Rimuru ở bên ngoài cũng đột nhiên nắm chặt xích lạc, đạp lên những đường chỉ băng lóe sáng.

"?!"- Koukushibo tưởng rằng thằng nhóc đó sẽ ở bên ngoài điều khiển sát thuật, nhưng thậm chí nó còn đạp lên khu vực bị giăng bẫy để lao vào.

Xoẹt!!

Rimuru nắm chặt lưỡi kiếm rồi rút mạnh một cái, máu không rơi xuống mà lơ lửng trong không trung, lập tức tan ra thành một màn sương đỏ quạch...

Koukushibo giẫm lên chỉ băng dưới mặt đất, lập tức vung kiếm quét đi lớp sương đỏ kinh dị trước mặt này, từ trong màn sương, Rimuru lao đến chém xuống.

Keeng!!!

Hắn vẫn đỡ được.

Nhưng mà...

KÉT!!!

Mọi thứ dường như tĩnh lặng lại, Akaza đờ người, chợt không biết phải làm sao, bởi vì cả một vùng đất chiến đấu của bọn họ, trăm ngàn đỉnh băng chọc trời đâm lên như cọc sắt, sương đỏ thấm vào trụ băng, làm nó càng thêm lạnh lẽo.

Xích lạc kiếm cứng đờ đang va chạm với kiếm của thượng nhất, bởi vì chủ nhân của nó đã không thể di chuyển, tay cầm kiếm của Rimuru bị một đỉnh băng xuyên qua, máu chảy xuống thấm vào, không khí lại tiếp tục lạnh hơn nữa.

" Thượng nhất... ta đem ngươi nhào nặn đến cỡ này, đem xuống mộ vẫn có thể tự hào"

Hàng chục trụ băng sắc như kim đâm qua Koukushibo như một con nhím, bởi vì sức mạnh quá lớn, Rimuru không thể hoàn toàn điều khiển, chỉ có thể vô thức bị cuốn vào.

Mắt Rimuru mờ đi, gục xuống...

Koukushibo bất động nhìn người trước mặt, hắn không khỏi thở dài một cái:

" đã hết sức rồi sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi, nhưng lớp băng đang từ từ tan chảy, giống như sự phản kháng yếu ớt từ đứa trẻ trước mặt.

Trụ băng lui đi, để lại vô số lỗ thủng trên người của hắn, nhưng vết thương cũng lập tức lành lại, giống như chẳng có gì xảy ra.

Rimuru giống như không xương mà ngã quỳ xuống, tay cầm kiếm cũng bị buông lỏng, cúi gằm mặt

Vốn dĩ từ ban đầu, cậu đã thua.

" Tha cho bọn họ đi, Muzan không cần mạng của bọn họ"

Giọng nói nhẹ đến nỗi bị gió cuốn trôi đi, Rimuru nhìn xuống mặt đất, nói gần như không thành lời, cậu ta chẳng thể làm gì khác...

"Muzan cần mạng của ngươi, cũng muốn mạng của chúng, ngươi đã thua thì không có tư cách nói điều này"

Mọi thứ lại chìm vào im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Koukushibo không còn kiên nhẫn, đưa tay chuẩn bị kéo Rimuru ngồi dậy.

Vì một lần điên cuồng khi còn có thể.

Gió nổi lên lạnh ngắt lướt qua da mặt, Rimuru đột nhiên cầm nhật luân kiếm nhào dậy.

Giữa cơn bão của những đường kiếm, dường như không thể kiềm chế nổi nữa... cậu ấy mặc sức gào lên giữa chiến trường hoang dại, 2 mắt đã vương một ít tơ máu

" ISORA VẪN CHƯA YÊN ỔN CHUNG THÂN ĐẠI SỰ!! TA VẪN CHƯA THỂ UỐNG ĐƯỢC LY RƯỢU CƯỚI CỦA 2 NGƯỜI HỌ!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI PHẢI ĐẾN BÂY GIỜ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com