chap 68
Yoi từng dùng máu trích hồn đi vào thần hồn của Rimuru để tìm nguyên linh hỏi cho rõ ràng... thật ra nói không sao cũng chẳng phải là không sao, chỉ là một phần vì đổi mạng, cơ thể phải gánh chịu kết quả như thế là chuyện tất nhiên...
Nguyên linh lần đó trốn chui ở một góc run lẩy bẩy nhìn Yoriichi đứng ở một góc trời, ai cũng không dám tiến lại...
Kagami sinh ra được một tháng, Rimuru tiến hành áp chế nguyền rủa, đứa nhỏ tròn mắt nhìn cậu ấy, đột nhiên cười lên khanh khách, tiếng cười đó làm Rimuru cảm thán thật lâu...
Thật sự rất đáng, sự tồn tại này đối với Rimuru đã là an ủi tốt nhất cho cậu...
Đứa nhỏ bám theo Rimuru từ ngày này đến năm nọ, cực kì dính lấy Yoriichi và Rimuru, có lẽ vì mối liên kết giữa bọn họ, từ Isora đến Kagami.
" Rimuru... cậu..."
" ít nhất cũng đã nhiều tháng kể từ lần gần nhất, tại sao cậu vẫn-"
" ..."
Kagami còn nhỏ, vẫn còn nhiều chuyện không thể hiểu hết được,nhưng một lần thấy máu trăm lần sợ, nó cứ nắm lấy áo Rimuru, nhích từng chút tới gần cậu ấy.
" tôi nói tôi thực sự không sao, mọi người có tin không?"
Lời này nói ra, Rimuru lại nhìn thẳng vào Yoi.
Yoi, cậu tin không?
Rimuru cười, bàn tay khẽ vỗ vỗ đầu nhỏ của Kagami
" thằng nhóc này, sau này đừng đứng nhìn trộm người khác nữa, có biết không?"
Cậu giống như đang xả giận, vò đến đầu thằng bé này rối tung rối mù lên mới dừng lại.
" Phù..."
Cậu ấy ngồi bệt xuống chiếu, những người khác cùng ngay ngắn ngồi xuống, Kagami ngay lập tức chui thỏm vào lòng Rimuru, 2 mắt ngóng trông.
" Thân thể tôi đang có bất thường, cái này thì đúng, thường xuyên nôn máu cũng là sự thật"
Cậu ấy hơi ngừng rồi lại tiếp tục:
" Nguyên nhân chính xác là vì áp chế lời nguyền, cơ thể tôi chịu không nổi, có phản ứng đối kháng bên trong"
Kagami quay ngoắt nhìn cậu, Rimuru nghiêm mặt, thằng bé chu môi ngồi ngay ngắn lại...cậu lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay trắng tinh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt như tờ giấy, Yoriichi suýt nữa bật dậy...
Rimuru đẩy Kagami ra một chút, bàn tay trắng bệch chợt ôm lấy ngực... khó khăn thở dốc...
Cái khăn tay trắng dần dần bị nhuộm đỏ.
Mọi người đều hết hồn, Kagami đứa nhỏ đó nhìn Rimuru, giây tới liền òa khóc, tay chân quẫy đạp lung tung...
Kazesawa muốn bước tới kéo thằng bé ra, nhưng chỉ vừa vươn tay, đứa nhỏ càng khóc lớn hơn, xoay người bám chặt lấy người Rimuru khóc đến lợi hại.
Không khí nhất thời uyên náo cùng cực.
" Được rồi, thiếu chủ của sát quỷ đoàn không được động chút là khóc, im lặng đi thằng nhóc này!!"
Tiếng quát lớn làm mọi người ngẩn ngơ, là Rimuru.
Gương mặt vốn tái nhợt bây giờ khôi phục được một chút huyết sắc, cậu ấy nắm chặt cái khăn, từ từ ngẩn mặt lên, trên môi vẫn còn vệt đỏ chói mắt.
Trên mặt ai cũng khó coi, mà người tái nhợt vừa nãy ngay lúc này chỉ nhẹ nhàng lau máu, thở dài một hơi:
" Là máu đào thải, thêm vài lần nữa, cho đến khi máu của tôi được loại bỏ khiếm khuyết hoàn toàn thì không sao nữa rồi"
Vừa nói, Rimuru đưa cái khăn thấm đỏ vừa rồi cho mọi người xem, huyết sắc trên đó dần đậm xuống, tụ lại thành một điểm đông đặc trên cái khăn.
Chuyện tiếp theo, nó dần dần tách khỏi mặt vải ngay trước mắt tất cả mọi người... lơ lửng trong không khí...
Cái khăn trở lại màu trắng thuần khiết trong tay Rimuru, còn giọt máu sẫm màu lơ lửng, dần dần rơi xuống ... xích hồng chuông.
Cái chuông rung lên một tiếng rồi chìm vào tĩnh lặng trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người , Kagami ngơ đến quên cả khóc.
Cậu sờ lên xích hồng chuông có chút nóng, gật đầu với bọn họ:
" Chuyện chỉ có như thế thôi, dù sao cũng không có vấn đề gì quá lớn, thêm một vài lần nữa thì không sao rồi"
"..."
Thời khắc này, mọi người đã thở ra nhẹ nhõm...
Bước ra khỏi trụ sở cùng Yoi đã là trời chiều, hôm nay bọn họ không có nhiệm vụ, Rimuru vừa đi vừa ngâm một đoạn nhạc nào đó trong cổ họng, bước chân nghịch ngợm bay nhảy tràn đầy sức sống, nào có chút gì tái nhợt của lúc nãy.
Yoi nghĩ gì cậu đều biết, anh ấy trầm lặng, nhưng bây giờ... anh ấy buồn phiền.
Chiền tàn yên tĩnh, thằng bé Kagami bị lôi về trụ sở chính, biệt phủ của 2 người yên tĩnh hơn hẳn.
Cơm chiều kết thúc, Yoriichi nhìn quanh, không thấy Rimuru đâu, mọi thứ yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Rimuru không có ở đây, bao nhiêu năm sống cùng như thế, thì ra khi không có cậu ấy, mọi thứ lại trở lại nguyên trạng buồn tẻ ban đầu...
Nắng chiều tan đi trong mắt, Yoi cứ đứng lặng ở đó cho đến tận khi tối hẳn, một cái giật mình ngoảnh lại như bừng tỉnh trong mơ hồ, anh ấy đơn giản thu dọn lại bát đũa, đi vào trong phòng cầm ra một cái áo choàng dày.
Rimuru nằm dài trên mái nhà, đang là giữa tháng, mặt trăng lại rực rỡ, nằm thế này thực thoải mái, tâm tình không tốt đều đuổi theo mây trời rồi bị gió cuốn trôi.
Cạch!
Tiếng bước chân trên ngói, Rimuru hơi chớp mắt nhìn trăng, cười khẽ: " Yoi, đến đây nằm đi"
Trên người có cảm giác hơi nặng, Rimuru ngâm một tiếng dài tận hưởng cảm giác ấm áp từ cái áo choàng dày vừa được Yoi thả trên người,thoải mái đến phát run.
Ngồi một lát, 2 mắt Rimuru có chút nặng trĩu...đau đớn mơ hồ dâng lên.
" Rimuru... rời trụ sở đi"
"..."
Giống như sợ đối phương không nghe rõ, anh ấy một lần nữa lặp lại rõ ràng từng chữ:
" Rimuru, cậu rời khỏi sát quỷ đoàn, đến nơi nào bình lặng một chút, an ổn sống ở đó ."
Rimuru chớp chớp mắt, bật cười:
" Yoi, câu đùa vừa rồi cũng khá ổn đấy, nhưng đùa cũng 7 năm rồi, tôi không còn thấy nó vui nữa đâu"
" Rimuru, cậu hiểu tôi, cũng thừa biết tôi không đùa với cậu..."
" Rimuru.. làm ơn... rời trụ sở đi..."
Lời cuối cùng, dường như còn mang theo âm điệu cầu xin.
7 năm kể từ lần hiểm nguy khi áp chế nguyền rủa, câu đầu tiên Rimuru nghe sau khi tỉnh lại chính là câu nói đó: Rimuru... làm ơn rời khỏi sát quỷ đoàn đi.
Lúc đó cậu tức giận, 2 người còn đánh nhau, trên trán Yoriichi có một vết sẹo nhỏ mờ nhạt, chính là vì Rimuru dùng phách tâm cắt sượt qua. Anh ấy để mặt máu chảy dọc từ trán xuống, quát lớn với Rimuru, bảo cậu rời trụ sở.
Vết sẹo vẫn còn vì Yoi không chịu cho Rimuru dùng tích nguyệt, cứ để đến bây giờ.
Yoriichi không vui, cậu cũng không thể vui.
Rimuru coi như có đôi phần thanh tỉnh, nằm ngửa người nhìn trời đen kịt, cười nhạt.
Không còn sức để đánh nhau nữa rồi, cậu không còn thời gian để giận nữa.
" Yoi, cậu thực sự không thể chờ nổi để ném tôi ra đường như một con chó hoang không nhà?"
"..."- Yoi cứng người, nhưng thay vì giải thích, anh chọn mím môi im lặng.
Rimuru bật cười lắc lắc đầu, bàn tay chỉ chỉ vào tấm áo choàng trên lưng: " đừng lo, tôi đùa với cậu thôi, sao cậu nỡ vứt tôi ra đường chứ"
Ngay bây giờ, từng động tác hay cử chỉ của anh ấy đều mang theo ý nghĩ chăm sóc cho Rimuru, ai trong trụ sở cũng biết, Rimuru cũng biết.
Yoi ảo não thở dài, trên vai chợt có cảm giác nặng trĩu.
Rimuru không biết từ lúc nào đã ở phía sau anh ấy, choàng tay ôm Yoi, gác cằm trên vai mệt mỏi của người nọ.
" Yoriichi Tsugikuni, bảo tôi rời đi, vậy cậu ở đâu? Hay gánh thay nhiệm vụ cho tôi, trói buộc cả đời mình ở nơi này..?"
Tiếng cười lạnh nhạt rơi vào trong tai Yoi, Rimuru càng ôm chặt thêm một chút, thì thầm với người:
" Yoi... đừng có mơ... đã trễ lắm rồi...muốn từ bỏ tôi à...cậu làm không được đâu."
Ánh sáng trong mắt Yoriichi dần dần ảm đạm, bàn tay từng chút vươn lên, nắm chặt bàn tay mềm mại đang đặt trước ngực mình của Rimuru.
Nó lạnh ngắt.
Lạnh như một tảng băng.
Cảm giác trên lưng dần trở nên nặng nề, hoàn toàn yên tĩnh.
Yoriichi siết chặt bàn tay... cắn chặt răng muốn kiềm chế sự bất lực đến tận cùng của mình, cổ họng nghẹn lại, run run.
Hào quang của Rimuru càng ngày càng rực rỡ... nhưng cái bóng đen đi theo cậu ấy cũng đang lớn dần, từ từ bào mòn cả 2 người.
Vô phương cứu chữa suốt 10 năm, đè nén cuối cùng chỉ có thể hóa thành những dòng nước mắt yếu ớt, cuốn trôi những mảnh vỡ trong đáy mắt.
Tiếng thở yếu ớt của Rimuru, anh ấy chỉ sợ sẽ có ngày nó tan theo gió mây, rời khỏi vòng tay của tất cả bọn họ.
Buổi sáng, Rimuru thấy mình tỉnh lại trong biệt phủ, Yoriichi không có ở nhà, chỉ có phần thức ăn sáng đã được chuẩn bị chỉnh chu, quần áo cùng xích lạc đều đã đặt trên giường. Cậu như bình thường thay quần áo, ăn sáng, nở một nụ cười rồi cầm kiếm bước ra ngoài.
Bỏ qua những chuyện mơ hồ từ hôm qua đến bây giờ, cậu vừa đi, vừa có chút cảm khái quá khứ...
10 năm trước, sau ngày tổng trực chiến, Muzan hay thập nhị nguyệt quỷ đều ít xuất hiện đi hẳn...
Cậu thả cược bộ thật châm, nghe tiếng lạo xạo đến mức mơ hồ... tâm trí hiếm khi bồng bềnh, thả trôi theo dòng hồi ức.
" Mộc linh, ngươi không sao chứ...?"
1 tháng một lần, cậu đều đều đặn thăm dò thần thức của mình, hỏi xem đứa nhỏ đó có ổn hay không?
2 năm kể từ khi Muzan biết cậu học được khóa máu, Rimuru bị phục kích ngay trong một thung lũng tối.
Miyo và Makoto bị thương nặng, cậu bị tóm đến vô hạn thành...
Yoriichi lúc đó ở đâu? Ở đâu nhỉ...
Ở đâu...
Yoi... cậu ở đâu... Yoriichi...
Tiếng tan vỡ theo từng đoạn hồi ức, 2 mắt Rimuru mờ đi, sống lưng lại ẩn ẩn đau nhói...
Cậu làm Muzan nổi điên, lần đó một mình giáp mặt với toàn bộ chúng quỷ, xem như lần mạo hiểm nhất cả đời. Nhưng nhìn xem, cậu vẫn còn ở đây này...
Ha ha... vô hạn thành bị Yoriichi chém thành vài miếng gỗ vụn, Muzan một lần nữa trọng thương, ẩn đi đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy dấu hiệu sẽ xuất hiện.
Sau đám cưới vài tháng, Rimuru và Yoriichi có đến thăm nhà Kamado, mấy năm nay bọn họ vẫn có đến, mỗi năm một lần, nhưng lần đó, Rimuru như gặp quỷ mà nhìn thấy đóa hoa màu xanh xinh đẹp đó...
Bỉ ngạn xanh, xinh đẹp dưới ánh mặt trời, vẫn xinh đẹp như lần đầu nhìn thấy, nhưng cái đẹp đẽ đó... làm Rimuru sợ đến run bần bật...
Ánh lửa rực cháy từ lam linh hỏa tàn nhẫn thiêu cháy đóa hoa trước mặt, Rimuru nhận ra... không chỉ có một đóa hoa bỉ ngạn xanh duy nhất tồn tại ở trên đời.
Vậy nên, Rimuru đã quyết định rằng ...cậu ấy sẽ phải trở thành đóa hoa bỉ ngạn xanh duy nhất và cuối cùng nằm trong tay của Yoi.
Cậu ấy cùng mộc linh... đã tiêu hủy toàn bộ những vết tích của bỉ ngạn xanh từ dược tính ngay trong máu của chính mình.
Mộc linh gọi cậu một tiếng chủ nhân, nhưng cậu lại không đủ quyền năng sai khiến ngàn mộc vạn thảo.
Chỉ có một cách duy nhất...
Rimuru phải đẩy quyền năng của mộc linh lên mức cao nhất, để cả 2 có thể cùng nhau phá hủy tồn tại đó.
Nguy hiểm, cho cả cậu và mộc linh... đến mức sau 12 năm, Rimuru thậm chí không còn đủ quyền năng để áp chế lời nguyền cho Isora một cách an toàn.
Cậu lừa bọn họ, đúng thế... chuyện tái tạo máu đều là giả, đều là lời lừa gạt như gió thổi qua tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com