Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Đông ấm áp, Rimuru ôm con trai út của bọn họ vừa thổi phù phù, đứa nhỏ cười không thôi...

Con bé vẫn thường ngồi trong cái giỏ đi với anh trai, có lẽ cũng sắp trở về rồi, cậu giúp Suyako trông thằng bé nhỏ xíu này.

Rimuru nhắm mắt ngồi lắc lư trước cửa nhà. Ngón tay sờ nhẹ lên má mềm, đột nhiên bị chặn lại.

Ngón tay nhỏ xíu cuộn lại, cầm ngón tay của Rimuru, tròn mắt nhìn cậu ấy.

" rồi rồi, đến giờ ngủ rồi... mau ngủ đi nào..."

Cậu ấy thành thục đem thằng bé đặt xuống, bàn tay mang theo một chút ấm áp từ hỏa lam linh, vỗ nhẹ lưng của thằng bé cho đến khi đứa nhỏ đi vào bên trong giấc ngủ.

Suyako mỉm cười đứng ở ngoài cửa quan sát từ nãy đến giờ: " cậu hình như rất quen thuộc với chuyện dỗ trẻ con"

" ừm, con trai của Isora, cậu ấy cũng thường đưa tôi chăm... cho đến khi thằng nhóc đó biết phá phách biệt phủ của tôi và Yoi"

"..."

Cậu ấy nói chuyện này với một trạng thái vô cùng nhẹ nhàng và điềm đạm, hệt như kể lại một câu chuyện của ai đó...

Rimuru để Suyako nghỉ ngơi bên cạnh đứa nhỏ, bản thân ra trước hiên... thổi sáo ngọc...

Mỗi thứ cậu ấy làm đều có thể phát ra năng lượng an hồn, bảo vệ 2 mẹ con họ bình an ngay cả bên trong giấc ngủ.

Cậu ấy à... thích nghi rất nhanh, vài tháng với Rimuru có lẽ là quá đủ để làm quen với một cuộc sống không cầm xích lạc, tùy thời tùy khắc đều đem máu mình đặt lên lưỡi gươm, ngày ngày luyện tập lăn bò trên mặt đất...

Như thế này cũng thật thoải mái...

Rimuru thở một hơi dài, ngồi dậy bước đến giữa sân, ngón tay nhẹ nhàng cử động lướt trong không khí...

Từng ngọn gió xinh đẹp tràn đến từ cánh rừng, vương vấn nhẹ nhàng trên từng đầu ngón tay...

Rimuru chớp mắt, đồng tử ẩn hiện một chút lửa xanh... không khí nóng lên, bị băng linh kiềm hãm, cho đến một thời điểm nhất định nào đó. Hỏa lam linh xuất hiện.

Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy gió trời, khẽ kéo... không khí giống như trở thành dải dụa trong suốt, cuốn theo ánh lửa đỏ, nhuộm màu ấm nóng...

Bức xạ nhiệt lan tỏa, lập tức bị kiềm hãm bởi hơi hơi lạnh từ băng linh...

Nước nhỏ giọt tí tách bay bay trong không khí, bị phong linh cuốn theo một vòng xoắn... thành hình thủy vân rõ ràng xung quanh Rimuru.

Gió cuốn theo nước chảy, đem sự sống thúc đẩy... mầm cây dưới lớp tuyết thúc đẩy phá lớp vỏ bọc vươn mình đứng dậy... hóa thành điểm xanh, đồng lúc đưa đất đai trở nên màu mỡ, đem tinh hồn dẫn đến cho Rimuru...

Tiếng nổ điện tí tách vui tai bên trong không khí, đem những thứ đang hạn chế lẫn nhau kia cùng trấn áp trở lại, an an ổn ổn cung kính chủ nhân

1...2...3...4...5..6...7...8...

Tất cả mọi thứ đều vây quanh một thực thể, trên trán Rimuru hình thành một giọt đỏ nhạt, đậm dần rồi cuối cùng tách ra khỏi người, bay lơ lửng bên trong không khí...

Tinh huyết đầu tim của Yoriichi, thủ đoạn lấy máu trích hồn mạnh mẽ như thế, Yoi đem ý chí của mình đặt vào trong người Rimuru, cùng cậu ấy đem nguyên linh nguyện lòng thần phục...

Ngón tay trắng nhợt nhạt chạm vào bên trong không khí, thực chất lại đang hướng về cái cây chết khô nào đó ở cánh rừng.

"..."

Nó chậm rãi run rẩy, giống như nghịch chuyển thế giới, phá bỏ lớp vỏ điêu tàn lạnh buốt, mầm non trên cành cây vươn mình sống lại giống như tua nhanh, dần dần được phủ đầy lá non, rồi xanh đậm dần.... trong một hơi thở lại từ từ vàng úa đi, cuối cùng rụng rời xuống tuyết trắng... thân cây cằn cỗi bị mục rữa, tan biến thành tro bụi...

Rimuru ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay của mình, nở một nụ cười thật mệt mỏi, ánh mắt hàm chứa hồ sâu vô tận nhìn toàn bộ nguyên linh lấp lánh bay xung mình...

Giọt máu đỏ lơ lửng chầm chậm hạ xuống, những ánh sáng khác lập tức lùi lại, tinh huyết dừng lại trên trán Rimuru, chậm rãi nhẹ nhàng thấm sâu vào bên trong, biến mất như chưa từng xuất hiện.

8 nguyên linh cũng lấp lánh như cúi đầu, từ từ lui xuống.

Thì ra bất tri bất giác... cậu ấy đã đi đến bước này rồi...

Yoi... thực sự không thể quay đầu nữa rồi...

........................

Mùa thu năm thứ 2...

" RIMURU-SAN!!"

Cậu vừa quay đầu đã bị một thứ gì đó tông thẳng vào người, suýt nữa đã cùng con bé lăn lông lốc...

"..."

" đã nói như thế nào? Anh đã nói đừng chạy quá nhanh, sẽ ngã đấy"

Sau khi để bé con đứng vững, Rimuru ngồi xuống cho vừa tầm mắt với còn bé, lau nhẹ mấy vết bẩn trên mặt.

Rimuru nhìn chỉ biết thở dài bất lực... sao mà mấy đứa nhóc cậu từng trông, ngoại trừ thằng lớn nhà Kamado thì đứa bé nào cũng nghịch ngợm như thế...

Con gái của Suyako và thằng bé Kagami, thậm chí đứa út cũng nghịch như thế này...

Có phải cách cậu nói chuyện với chúng sai chỗ nào rồi không??

Bẹp!!

Trên mặt Rimuru bị bàn tay ấm đột nhiên áp vào, có chút run người.

" Rimuru-san, mặt anh lạnh quá, tay cũng lạnh nữa"

Cậu ấy cười, lắc đầu: " không sao, không lạnh"

Trên người bất ngờ có cảm giác hơi nặng, Rimuru nhìn cái áo ấm phủ bên ngoài mình rồi ngước lên nhìn thằng lớn trước mặt:

" ha ha, cảm ơn nhé"

Nếu tính không nhầm thì đứa lớn nhất chắc cũng hơn 14 15 tuổi rồi, con gái của bọn họ tầm 5 6 tuổi gì đó, đứa nhỏ nhất cũng sắp 2 tuổi rồi...

Trưởng nam trầm ổn, trưởng nữ nghịch ngợm hoạt bát, đứa nhỏ nhất này không biết sẽ ra sao khi lớn lên nữa.

" Rimuru-san, giữa thu trời lạnh, anh nên vào bên trong nhà, đừng ngồi bên ngoài"

Rimuru aiya một tiếng, ngước lên nhìn thằng nhóc lớn trước mắt mình, có chút cảm khái...

Thằng bé cao hơn cả cậu... mà Rimuru suốt mười mấy năm nay kể từ lần đầu tiên gặp nhau chẳng thay đổi gì nhiều, trong lòng thực sự có cảm giác khó tả.

Vợ chồng Isora và con trai của bọn họ thế nào rồi nhỉ?

Đã 3 năm rồi...

3 năm không dài không ngắn, vừa vặn làm Rimuru thấy nhớ người.

" Rimuru-san... cái này cho anh"

Đột nhiên con bé đem thứ đó giấu từ trong người, đem ra đặt lên đầu Rimuru... là một cái vòng hoa...

Những bông hoa rực rỡ đến kì lạ, thằng bé nhìn thứ trên đầu Rimuru, đồng tử đỏ sậm lập tức thu nhỏ lại...

" em... em làm thứ này từ đâu...?"

Con bé ngây ngơ tươi cười, chỉ tay về phía đằng sau: " em mới nhìn thấy một cánh đồng hoa rất đẹp... nhưng hình như có hơi xa, nhưng chỗ đó đẹp lắm ạ... A! Rimuru-san, ngày mai chúng ta đến đó xem thử đi có được khô-"

Cô bé đang nói đột nhiên dừng lại, ngơ ngác hỏi: " anh, anh trai sao thế...?"

Máu đỏ rơi xuống đều trở thành một bông hoa, nơi này cằn cỗi lại chỉ tồn tại một cánh đồng đầy màu sắc duy nhất.

Rimuru cười cười, vươn tay chạm lên sự mềm mại trên đầu: " được, lần sau em dẫn anh đến đó nhé, còn nữa.. thứ này rất đẹp, anh cảm ơn..."

Con trai lớn của nhà Kamado luôn được cha mẹ căn dặn điều này... không được tàn phá những bông hoa, không được chà đạp lên máu của cậu ấy, không được làm tổn hại đến nơi an nghỉ cuối cùng của đại kiếm sĩ...

Lần đầu tiên thằng bé nổi giận với em gái, nhưng vì có Rimuru ở đây nên muốn mở miệng thế nào cũng không được, chỉ có thể nuốt lại lời nói.

"..."

Mấy ngày sau, Rimuru quả thật giữ lời hứa, cùng con bé đi xem nơi tuyệt đẹp đó, thằng lớn vì không yên tâm nên cũng đi theo.

Con bé cười lấp lánh chạy về phía trước, Rimuru và thằng bé đi theo sau, nhưng chỉ bước được vài bước, 2 người đã thấy con bé đứng khựng lại, nhìn đăm đăm ở phía xa.

Cho đến khi Rimuru ngẩn đầu lên, thằng lớn rõ ràng có thể cảm nhận được người bên cạnh sững người.

" nhóc con, dẫn con bé về trước đi... "

" đó là... người anh có quen biết..."

Đối phương đứng giữa trời, quay người tiến lại chỗ bọn họ...

Người đó đạp lên những đóa hoa rực rỡ dưới chân,thằng bé cảm thấy cực kì khó chịu, con gái nhỏ nhìn thanh kiếm đối phương cầm liền có chút sợ, lập tức chạy vụt về phía sau lưng Rimuru và anh trai.

Vụt!!

Một tiếng xé gió lao đến, Rimuru nhíu mày, thứ đang lao tới đó lập tức bị một loại sức mạnh vô hình kéo ngược trở lại, ngăn cản mọi thứ muốn chạm vào thân thể của cậu ấy.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, đối phương hình như cực kì tức giận, còn muốn tấn công Rimuru một nữa...

" Akira, dừng lại, ở đây có trẻ con"

Rimuru nhìn thấy anh ta không có ý định thu kiếm, còn gằn thêm một câu nữa:

" nếu để chúng nhìn thấy những thứ không nên thấy, tôi lập tức sẽ vĩnh viên biến mất khỏi tầm mắt của cậu... Akira, tôi nói được làm được..."

" tôi có thể khiến Yoriichi vì tôi rời bỏ sát quỷ đoàn, tôi nói được làm được"

Ngữ điệu giống hệt lần đó, cuối cùng, đối phương cũng cắn răng thu kiếm, yên lặng chờ đợi.

Rimuru quay người lại đằng sau liền nhìn thấy đứa bé gái nước mắt nước mũi tèm lem.

Cậu ấy thở dài, ngồi xuống lau nước mắt cho đứa trẻ mít ướt này, xong xuôi lại quay sang với người ở bên cạnh:

" nhóc lớn, mau đi đi, còn nữa... đừng nói với cha chuyện này, anh sẽ tự mình giải thích sau... ngoan, nghe lời nào..."

"..."

Thằng bé biết có những chuyện bản thân không thể nhúng tay vào, còn vì thói quen nghe những lời dỗ dành từ Rimuru-san.

Ánh mắt đỏ hồng nhìn người đàn ông lúc nãy chỉ kiếm vào cổ họng Rimuru-san, nhìn những bông hoa bị giẫm nát dưới chân người đó...

Thằng bé hít một hơi thật sâu,đi tới trước mặt Akira, vẫy vẫy tay...

" gì thế? Thằng nhó-"

Bốp!!!

Rimuru hú hồn nhìn Akira không một chút phòng bị, ăn trọn một cú đấm thẳng vào mặt từ thằng nhóc lớn nhà mình mà ngã ra đất.

Ngay cả hắn cũng ngơ ngác, sờ lên má dần đau rát..

Thằng nhóc lớn từ bên trên nhìn xuống Akira đang nằm ngơ ngác dưới đất, nhẹ nhàng buông ra từng chữ:

" Kiếm sĩ? Vậy thì sao?"

Vậy thì sao...?

Vậy thì sao...?

Akira nổi điên, chuẩn bị rút kiếm ra tấn công thường dân vừa đánh mình, nhưng chỉ vừa chạm vào nhật luân kiếm liền bị Rimuru quát lên:

"Con cái nhà Kamdo mà rơi xuống bất kì giọt máu nào vì sát quỷ đoàn, tôi có thể đảm bảo với cậu đấy Akira... đầu của tôi sẽ được chuyển tới tay Isora ... ngay- lập -tức."

Cậu thừa biết ngay lúc này, mạng sống của mình cực kì quý giá với sát quỷ đội, cực kì giá trị đối với Muzan, với Yoriichi, với Isora hay cả Kagami...

Rimuru bây giờ chính là lợi thế, cũng là điểm yếu của tất cả mọi người.

Akira vì chúa công, không thể không nhịn.

" Nếu còn muốn tôi trở về, lập tức để 2 đứa nhỏ rời đi"

"..."

Rimuru không muốn kích động anh ta thêm nữa, chỉ kéo thằng lớn cùng con bé lại, đẩy đi theo hướng trở về:

" Mau đi đi, nhớ lời anh dặn"

Thằng nhóc lớn không nói gì nữa, nắm tay em gái rời khỏi.

Rimuru nhìn hình ảnh 2 đứa trẻ ngày càng xa dần rồi mất hút, cuối cùng mới xoay người lại đối mặt với Akira.

" nếu biết ta tới làm gì, vậy thì tốt nhất nên rời đi hôm nay, tránh để phiền phức"

" Isora bảo cậu tới à?"

" Phải"

Rimuru không kiềm được liền bật cười: " Akira, cậu là đồ ngốc à, nói dối trắng trợn như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com