Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 85

chút ánh sáng nhỏ nhoi vô hình chạm đến lưỡi kiếm sáng loáng, âm thanh ma sát khẽ rít lên.

Xoẹt!!!

Khi Yoriichi phản ứng lại thì nhật luân kiếm của anh ấy đã nằm trong tay của Rimuru

Lưỡi kiếm rất dài, rất lạnh.

Rimuru nhìn đến si mê, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên thứ kim loại như thuốc độc, trân quý như bảo vật:

" Yoi... tôi chưa từng nghĩ chính mình sẽ có ngày chết dưới thứ này, thật mới mẻ."

Anh ấy bắt đầu nhận ra sự bất thường của Rimuru đã là quá trễ, không khí xung quanh lạnh xuống một cách đột ngột, cả một khu rừng lộng gió như phẫn nộ.

Yoriichi cảm thấy cổ họng của mình bị ai đó bóp chặt không thể phát ra âm thanh, cả cơ thể cứng ngắt, lực lượng từ không trung đổ xuống tạo áp lực như trời  sập, toàn bộ năng lượng đều đã tập trung để đè ép  Yoi, nhìn như không có thì, nhưng để chính mình cảm nhận mới biết được...

Đó là sức nặng mà cả đời Rimuru cũng chỉ có thể  tạo ra một lần

Rimuru thở dài: " cậu là đồ ngốc, tuyệt kĩ cả đời này tôi liều mạng học lấy đều dùng lên người cậu cả rồi... Yoriichi, cậu có thể thoát ra được cũng là đem cả đời tôi đạp đổ thành tro bụi..."

Rimuru nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ấy, bất giác thở dài, bước lại gần Yoriichi

Xoẹt!!!

Hàn khí chảy dọc theo thân kiếm nhật luân, đóng băng máu dính trên đó...

Yoriichi đứng lặng người, ánh mắt hoàn toàn tan vỡ thành , nhìn chân trần của Rimuru  thản nhiên bị nhật luân kiếm chém lìa ra, nằm trong một đống máu...

Âm thanh da thịt nhớp nháp, Rimuru nhìn xuống vết cắt ngang trên chân mình, da thịt dần ngọ ngoạy, rất nhanh sau liền mọc ra một cái chân mới...

Cậu ấy cúi người xuống, đem cái chân bị đứt lìa kia nhặt lên...

Tháo xích hồng chuông ra khỏi ra thịt lẫn lộn, cái vòng kiên trì bám chắc vào cái chân bị chém kìa kia, bị Rimuru dùng sức giật ra nên để lại mấy vết rách toạc da thịt trên đó, cái vòng hoàn toàn nhuộm đỏ...

Rimuru ném cái chân từng là của mình kia đi, lấy xích hồng chuông ướt đẫm máu đặt vào trong tay lạnh ngắt của Yoriichi.

" Yoi... kí hiệu mặt trời trên cái chuông, tôi không còn xứng với nó nữa, trả lại cho cậu..."

Yoriichi lảo đảo, mất thằng bằng quỳ rạp xuống mặt đất.

Chưa bao giờ Rimuru nhìn thấy Yoriichi có loại biểu cảm như người chết này. Đồng tử đỏ máu chấn động kịch liệt, nhưng lại nhanh chóng trở về tĩnh lặng như đầm nước.

Đứa nhỏ mỉm cười nhìn kĩ lại gương mặt dưới bàn tay mình một lần nữa, lẩm bẩm một lời cầu nguyện cuối cùng.

" Yoi... vì tôi, cũng vì cậu... tách ra đi, đừng ở cùng nhau nữa, cùng đừng đi tìm tôi"

" cậu không hề để ý tới tôi... Rimuru... có phải không...?"

Yoriichi gục đầu xuống làm Rimuru không nghe rõ, chỉ biết đối phương thì thầm gì đó, bàn tay cầm xích hồng chuông buông lỏng, Rimuru nghiêng đầu, chậm rãi nhích lại gần một chút.

Cậu ấy im lặng, lắng nghe loại âm thanh thì thầm nhưng khắc ghi cả đời, khoảng cách 2 người rất gần... rất gần. 

Yoriichi nghiêng đầu nói vào tai Rimuru gì đó, nhưng trong khoảnh khắc xảy ra... nước mắt Rimuru  không thể khống chế, trào ra rơi xuống.

chúng ta thực sự không còn cơ hội nào nữa...

Đứa trẻ cảm thấy sức lực chính mình bị rút cạn, yếu ớt dựa đầu lên vai anh ta mà khóc không thành  tiếng.

Mà Yoriichi cũng không có sức để dỗ an đứa trẻ này, 2 người bọn họ dựa vào nhau để gánh nặng chồng  chất, không thể thở nổi.

Trên vai Rimuru... cũng chợt xuất hiện cảm giác nóng ướt rơi xuống.

" Rimuru... có hối hận không...?"

Giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh đến không ngờ, Yoriichi dựa đầu trên vai Rimuru, thở nhẹ

Đứa trẻ vẫn khóc, nhưng lắc đầu. Yoriichi đột nhiên bật cười, cả người run rẩy nói vào tai của Rimuru

" Nhưng tôi hối hận"

Thực sự vô cùng hối hận, hận tới nỗi không thể dùng tính mạng bù đắp vào một khoảnh khắc sai lầm, thời khắc đưa bàn tay ra nắm lấy cậu ấy 15 năm trước.

Nếu thời gian có thể lựa chọn, tôi vĩnh viễn sẽ chọn lại, chỉ cần một mình tôi đi theo con đường này, để cậu ở lại một thế giới khác

Tâm can của Rimuru tan vỡ, bàn tay nhỏ lạnh ngắt cuối cùng cũng đưa lên, níu lấy áo đỏ của Yoriichi, coi như một lần được tùy hứng, bàn tay trắng nhợt dùng sức ôm lấy Yoriichi, lao vào sự ấm áp mà cả đời này theo đuổi.

Kể từ giờ về sau, có khổ cũng phải im lặng mà ngậm lấy, nuốt ngược vào bên trong, không được khóc, không được nói ra, không được than trách.

" Yoriichi... tôi không thích ở đây... "

"Yoi... đưa tôi về nhà... đưa tôi về đi..."

Yoriichi Tsugikuni gục đầu xuống vai của Rimuru, để cậu ấy gào khóc trên vai của mình, không có cái ôm dịu dàng hay nhiệt độ như nắng mặt trời, Yoriichi đang dựa vào một tảng băng  yếu ớt nhất, chạm vào sẽ vỡ thành bụi.

Rimuru... cậu chưa bao giờ để ý đến việc tôi cảm thấy thế nào, nghĩ đến cái gì...

Cậu chưa bao giờ tôn trọng tôi... chưa bao giờ...

Rất lâu sau, Rimuru hít một hơi thật sâu ngẩn đầu dậy, do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nâng tay lên, gương mặt của đứa bé lấp lánh, ngón tay nhẹ nhàng lau nước trên mặt của Yoriichi

Rimuru mỉm cười thở nhẹ, giống như trút được gánh nặng

Bởi vì chuyện cậu sắp làm là chuyện rất tốt, nếu thành công, ước nguyện của đồng đội cũ, của chính mình đều sẽ hoàn thành...

Bàn tay lạnh ngắt dịu dàng sờ lên ngực mình, cách tầng da thịt chạm đến trái tim còn đập mạnh mẽ bên trong....

Thứ này cậu chắc cũng không cần, người khác cần hơn...

Cậu ấy ngẩn đầu nhìn Yoi, giống như quá khứ mà cười lên lấp lánh, vô ưu vô lo của thời trẻ.

" Yoriichi, giúp tôi đi, tay tôi run lắm..."

........................

Rimuru nằm trong tay của Yoi, anh ấy chạm vào lưỡi kiếm nhật luân sắc lạnh nhưng tràn đầy kiếm ý nóng nảy, cậu bé nhỏ nhắn 2  mắt nhắm lại, thanh thản tựa mây trời.

Yoriichi nhìn đứa bé mà bản thân dùng nửa kiếp bảo vệ, trong đầu trống rỗng, Rimuru nói gì cũng sẽ nghe.

Một nhát đâm xuống dịu dàng như nước chảy, máu đỏ tuôn ra rơi xuống mặt đất, hóa thành những bông hoa lấp lánh.

" có đau không?"

Giọng anh ấy khàn đi, nhưng ánh mắt trong trẻo ấm áp rơi xuống trên người của cậu ấy. Rimuru sắc mặt trắng bệch, nhưng an tĩnh nhắm mắt... mỉm cười:

" không đau...một chút cũng không đau..."

Bàn tay của Yoi rất ấm, vươn vào lồng ngực rất khẽ, nhẹ nhàng chạm đến sự sống mỏng manh của Rimuru.

Tiếng máu thịt nhớp nháp chói tai cũng không thể che lấp được sự dịu dàng của ánh mắt đó.

Nóng... rất nóng...

Yoriichi chỉ biết thứ đó rất nóng... nóng đến điên cuồng.

Là thứ nhiệt độ duy nhất mà cả đời anh ta nhớ ... 

Mà Rimuru cũng chậm rãi mở mắt ra... trong mắt không còn ánh sáng linh động, chỉ còn một khoảng mờ đục, nhìn thẳng vào tâm mạch còn rung động  trên tay của đối phương.

Còn gương mặt xinh đẹp bình thản, đem toàn bộ tình cảm và ân nghĩa còn lại, lời hứa mãi mãi trung thành, cũng để lại mười mấy năm hạnh phúc vô ưu vô lo của thời niên thiếu... gửi vào đó.

Trên người Rimuru bị thủng một lỗ máu đen ngòm, tế bào gốc cũng không thể phục hồi.

Máu tươi vừa khô, nhưng Rimuru chỉ cử động một chút, vết thương bị rách toạc, con rối xinh đẹp thẫn thờ đứng dậy, lảo đảo bước đi một mình, máu nhỏ giọt kéo lên trên mặt đất...

Yoriichi nhìn thứ ở trên tay, cứng đơ đơ như chết trận...

Rimuru rời khỏi.

Cuối ngày hôm đó, Akane đứng chờ thấp thỏm không thôi ở ngoài trụ sở chính, Isora ngồi lì bên trong phòng chính.. .tử khí lan tràn, đè ép gò bó như một nhà tù.

Yoriichi trở về, trên tay còn cầm một quả tim người dính đầy máu còn đập thoi thóp làm mọi người hét toáng lên...

Anh ấy ngơ ngẩn... cầm quả tim đó lảo đảo đi vào bên trong trụ sở...giao nó đến trước mặt Isora...

Haruno cũng chạy đến, nhưng lúc đó Yoriichi đã bước ra bên ngoài, anh ta lao vào phòng họp chính liền đơ người...

Isora quay sang nhìn Haruno , mỉm cười với một khuôn mặt nhợt nhạt như người chết:

" Haruno... đem... đi gặp Kagami đi... đây là... nhiệm vụ cuối cùng của thành viên sát quỷ đội - Rimuru..."

Isora... đây là cuộc sống mới mà tôi dành cho thằng bé, cũng hoàn thành mong ước của Akira...

Nếu tôi sống... chúng ta cũng chẳng thể trở lại trước đây...

Nếu tôi chết... hãy trả tự do lại cho Yoriichi...

Yoriichi ngày hôm nay có trầm mình dưới hồ bao nhiêu lần cũng không thể đem bản thân trở lại, sự hỗn loạn đến điên cuồng trong đầu.

Ai cũng muốn phát điên.

"..."

Rimuru nằm trên sỏi đá cứng ngắt bên một bờ suối, đôi mắt khép lại mơ màng, cảm nhận sự sống của chính mình trôi theo dòng nước trong sạch.

Vết thương bị nhật luân chém vào... không có tim... Rimuru chỉ có thể nằm chờ chết như một con cá mắc cạn...

Tia sáng cuối cùng của mặt trời tắt ngúm, cũng là tiêu tan đi ánh sáng mỏng manh trong mắt của Rimuru...

Cơ thể thực sự rất nặng nề, rất mệt mỏi.. chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một chút...

Ngủ một chút.

Yoriichi... Tomie... Takashi... Sumiyoshi... nhà Kamado... Isora...sát quỷ đoàn... Muzan...thập nhị nguyệt quỷ... Tamayo...

Cậu đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện... trải qua hạnh phúc nhất trần đời, cũng cảm nhận nỗi đau cùng cực... rất nhiều cảm xúc, rất nhiều biến cố...

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ muốn ngủ một chút, nghỉ ngơi một lát...

Tiếng máu chảy rõ ràng xuôi theo mạch máu, Rimuru không biết bản thân đã chết hay chưa, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng... vang vọng duy nhất một giọng nói dịu dàng...

Đồ ngốc...cậu không có kiếp sau... sống một lần cho chính mình ở kiếp này...không được sao...?

"..."

Giống như trở về với nguồn cội, cảm giá uất ức vì sự chờ đợi ngàn kiếp vạn kiếp cũng chỉ để nghe được giọng nói này...

Rimuru được giọng nói gọi dậy... vì đối phương biết rõ tính tình của đứa trẻ này... cố chấp đến đáng thương.

" Tình trạng lưu thông máu vẫn duy trì ở hiệu suất thấp"

" Cũng may máu chảy ngược không còn lặp lại nữa..."

"..."

Cứ cách một lúc lâu Rimuru lại nghe thấy những câu nói như thế này, tầm mắt cứ tối tăm, thân thể mềm nhão, tâm trí lửng lơ...

 " Rimuru... tôi biết cậu nghe được tôi nói..."

Lại thêm một giọng nói khác nữa, Rimuru giống như trôi trong thiên hà không trọng lực, nhưng thân thể lại năng như chì từ từ chìm xuống không có điểm đích.

"Rimuru, tích nguyệt cầm máu"

"..."

Tamayo lau mồ hôi trên trán, liên tục lặp lại lời nói đó, cùng một ngữ điệu, cùng một tốc độ, cho đến tận hơn 1 giờ sau, ánh sáng bạc mỏng manh từ đầu ngón tay yếu ớt lóe ra, chậm chạp chạm vào thương thế gần như không thể cứu được kia.

" Rimuru... giữ nhiệt lượng cơ thể ổn định lại..."

Lần này còn lâu hơn, Tamayo liên tục lặp lại lời nói như đang gọi Rimuru, để cậu ấy tự cứu chính mình...

Liên tục 5 ngày, ít nhất trông Rimuru không còn giống y như một cái xác chết vào mấy ngày trước.

Tamayo ngồi bệt xuống, thẫn thờ nhìn đống băng gạc cùng với chậu máu đỏ ở bên cạnh, cô ấy vuốt mặt cho tỉnh táo...

Thực sự không biết quyết định cứu Rimuru là đúng hay sai, đứa nhỏ này sống cũng gánh chịu trăm ngàn nỗi đau khác nhau, nhưng khi Tamayo lựa chọn đi theo Rimuru, chờ đợi khi trời tối liền lao ra đem cậu ấy trở về đây, cô ấy nghĩ rằng sự kiên cường bám lấy sự sống này của Rimuru... chắc chắn là vì thế giới còn thứ làm cậu ấy luyến tiếc.

Tamayo hít một hơi thật sâu, tiếp tục dùng mọi cách bản thân có thể làm níu kéo đứa nhỏ này trở lại với thế giới.

Rimuru... tỉnh lại đi, chỉ có cậu mới có thể tự mình cứu chính mình, nghe tôi nói... cậu phải tỉnh dậy, nơi này còn có thứ mà cậu yêu hơn mạng, có người mà cậu cố chấp nhận định cả đời, nhớ lí do cậu đến được bước này...cậu đưa tim bảo mệnh cho Kagami để thằng bé hóa giải hoàn toàn nguyền rủa , chẳng lẽ không muốn nhìn thấy thằng bé trưởng thành sao?

Còn nhà Kamado...

Nhà Kamado...

" Này Tamayo... tôi nghe theo góp ý của cô, đông đặc tích nguyệt rồi tặng cho thằng bé lớn làm quà đấy, thằng bé hình như thích lắm, cảm ơn nhé!"

Tay Tamayo run lên, cô ấy giống như bật công tắc... đứng phắt dậy chạy vụt ra bên ngoài, cũng may trời đã tối, Tamayo chạy được 3 bước liền dừng lại...

Nhà Kamado ở đâu... bọn họ rốt cuộc ở đâu...?

Còn chưa kể tích nguyệt có thể được bọn họ dùng mất rồi, Tamayo nắm chặt lấy quần áo mà run lên...

Tamayo quay đầu nhìn căn phòng trọ nằm trong góc tối, bên trong đó có một đứa trẻ đang giành giật lấy từng tấc sự sống, mà thứ cô ấy có thể làm từ lúc đó đến tận bây giờ chỉ là cố gắng gọi Rimuru đừng ngủ...

Cô ấy không thể đến sát quỷ đoàn để tìm Yoriichi, cũng không biết vị trí nhà Kamado, thà rằng bản thân không nhớ đến việc vẫn còn tích nguyệt lưu lạc bên ngoài để Tamayo không thể nghiệm cảm giác lực bất tòng tâm đến tuyệt vọng thế này...

"..."

Cuối cùng, cô ấy thất tha thất thiểu lùi bước... trở lại vào bên trong nhà...

............................

Yoi... tôi đưa tim cho cậu... cậu giao tình cảm cho tôi được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com