Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nam tử mắt tím

Thiên Hương bị phát giác còn đang kinh hãi thì người nam nhân trước mặt bỗng nhiên đứng dậy quay người lại để lộ ra nửa thân lỏa thể vô cùng mị hoặc và dọa người, nàng trợn to mắt kinh ngạc cũng ngớ cả người ra. Ánh mắt không tự chủ được di chuyển theo giọt nước từ trên tóc hắn lăn xuống vòm ngực rồi đến cơ bụng săn chắc và cuối cùng hòa vào trong nước. Ẩn ẩn dưới làn nước trong nàng có thể lờ mờ trông thấy thứ không nên nhìn ở hạ thân hắn.

"Aaaaaaaaa!!!!!!!!" Thiên Hương sợ hãi la toáng lên, vùng vẫy tay thoát khỏi sự kìm hãm của hắn rồi xoay người chạy một đường ra khỏi dục phòng, thẳng đến bên ngoài Tây viện.

Nàng tựa người vào vách tường Tây viện, không ngừng vỗ ngực thở dốc. Thật dọa người a! Cư nhiên nàng lại đi nhìn trộm người ta tắm rửa, lại còn nổi bản tính háo sắc đi sờ mó người ta nữa. Tiêu rồi, tiêu rồi! Không biết hắn là ai, tại sao lại ở trong phủ của phụ thân. Nếu là một tên lính quèn thì nàng còn có thể cầu phụ thân xem như chưa có việc gì phát sinh, nhưng ngộ nhỡ hắn ta là khách của phụ thân có thân phận to lớn thì biết làm sao đây?

"Nhị thiếu gia!? Nhị thiếu gia!" một nha hoàn từ trong Xuân Phong Các đi ra, nhìn thấy một nam tử đứng trước cổng Tây viện liền chạy đến dò hỏi. Vị này chắc là nhị thiếu gia vừa mới vào phủ lúc chiều đi, tại sao lại đứng ở đây chưa đi vào, không phải nói muốn tắm rửa sao, nước nóng nàng chuẩn bị đã muốn nguội rồi nha.

"A!!" Thiên Hương bị gọi giật mình hồi thần, bỗng nhiên thấy trước mặt là một gương mặt phóng đại của một người liền hoảng hốt kinh hô lên. Sau khi nhìn rõ người đến là một nha hoàn trong phủ thì nàng mới khôi phục bộ dáng phong thần tuấn lãng cười nói "Ta đây. Có việc gì?!"

"Nô tỳ Tiểu Thúy ra mắt nhị thiếu gia. Nô tỳ được tướng quân căn dặn đến Xuân Phong Các hầu hạ nhị thiếu gia tắm rửa, nước tắm và quần áo đều đã được chuẩn bị tốt. Tướng quân còn dặn dò nhị thiếu gia sau khi tắm xong thì đến thiện phòng cùng mọi người dùng bữa tối." Nha hoàn kia nhanh nhảu cúi người thi lễ, giọng hòa nhã, lễ phép, khôn khéo pha lẫn vài phần e thẹn đáng yêu nói.

"Ngươi gọi là Tiểu Thúy?! Tên hay lắm, mà nhìn ngươi cũng thật đáng yêu nha. Thật không ngờ tướng quân phủ từ trên xuống dưới đều toàn là mỹ nhân a." Thiên Hương vươn tay nâng cằm của Tiểu Thúy lên soi dưới ánh trăng rồi khẽ cười câu hồn trêu chọc người nói.

"Nhị thiếu gia nói quá, nô tỳ thực không dám nhận. Chỉ cần nhị thiếu gia không chê bai thì nô tỳ đã vô cùng cảm kích rồi. Để nô tỳ dẫn đường cho nhị thiếu gia." Tiểu Thúy đỏ mặt cúi thấp đầu, đi ở bên cạnh dẫn đường cho Thiên Hương vào trong Xuân Phong Các.

"Chậc chậc, quy cũ nhiều như vậy để làm gì, thật nhàm chán. Từ nay ngươi cứ gọi ta là chủ tử, gia hoặc nhị gia là được. Đi thôi." Thiên Hương lắc đầu cảm thán nói, việc trêu ghẹo nha hoàn cũng tạm thời làm cho nàng quên đi chuyện vừa xảy ra ban nãy.

...

Một lát sau, tiểu Thạch tử bê một thùng nước ấm quay trở lại, khi đẩy cửa bước vào thì thấy chủ tử nhà mình đang đứng bất động trong thùng tắm nhìn ra ngoài cửa. Hắn vô cùng nghi hoặc lên tiếng dò hỏi: "Điện... điện hạ! Sao người lại đứng lên như vậy? Cẩn thận bị nhiễm phong hàn."

"Bản cung không có việc gì. Ngươi làm gì đến bây giờ mới trở lại, mau châm thêm nước đi." Lăng Ngạo Thiên nghe hỏi chợt hồi thần, sắc mặt đen lại lạnh giọng nói.

"Dạ!" tiểu Trạch tử sợ hãi thấp giọng đáp. Tại sao hắn mới rời đi một chút mà sắc mặt chủ tử lại trở nên nghiêm trọng như vậy, thật là nguy hiểm nha.

Lăng Ngạo Thiên quay người ngồi lại ở trong thùng nước tiếp tục ngâm mình thư giản, hắn giơ lên bàn tay khi nãy đã bắt lấy tay người nọ, xúc cảm mịn màng ấm áp dường như vẫn còn vương vấn trên tay. "Rốt cục thì người nọ là ai mà lại có thể dễ dàng xông vào dục phòng của hắn mà không bị ai ngang cản, hắn thế nhưng lại để cho một nam nhân xa lạ nhìn thấy toàn bộ thân thể của bản thân, và điều quan trọng hơn là..." hắn nhìn chằm chằm bàn tay của mình và thầm nghĩ, sau đó bỗng nắm chặt bàn tay lại, nhết khóe môi lộ ra nụ cười tà ý thích thú "người này có vẻ như rất thú vị!"

***

Sau khi Thiên Hương tắm rữa xong và được Tiểu Thúy đưa đến thiện phòng dùng bữa thì có ba người có mặt tại đó, chính là Phượng Cát, Hách Liên Kiệt và Lăng Ngạo Thiên. Khi Thiên Hương đến gần thiện phòng, nghe thấy tiếng cười nói trong phòng liền nghĩ là phụ thân đại nhân và Cát ca ca đều đã đến nên vội chạy vào vui vẻ hô "Phụ thân! Cát ca ca! Ta đã trở lại."

"Con ngoan, mau vào đây. Nhìn xem có nhận ra vị này hay không?" Hách Liên Kiệt cười vẫy tay gọi Thiên Hương đi vào và chỉ qua phía Lăng Ngạo Thiên ngồi bên cạnh.

Thiên Hương nghe lời vừa bước vào vừa quay đầu nhìn người bên cạnh Hách Liên Kiệt, không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy dung mạo người đó Thiên Hương liền khựng bước chân, lắp bắp kinh hãi nói "Ngươi... người này là..."

"Là ngươi?!" Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy Thiên Hương cũng vô cùng bất ngờ, hắn đang định cho người đi điều tra người xông vào dục phòng của hắn khi nãy, không nghĩ đến người nọ lại ở ngay trong phủ. Hắn quay sang nhìn Hách Liên Kiệt hỏi "Vị công tử này là...?"

"Hai người nhận ra nhau sao?!" Hách Liên Kiệt thấy lời nói lắp lửng của hai người liền nghi hoặc hỏi.

"Ta không quen hắn!" Thiên Hương chột dạ vội nói.

"Ta nhận ra hắn!" Lăng Ngạo Thiên khẽ nhết miệng cười tà nói.

"Công tử nhận ra hắn?! Ngài nói xem hắn là ai?" Hách Liên Kiệt nhìn lướt qua biểu cảm của hai người, nghi ngờ hỏi. Hiếm c

"Ban nãy chúng ta đã gặp nhau." nam tử vẫn giữ nụ cười trên môi nói, ánh mắt nhìn Thiên Hương ẩn ẩn vài tia hứng thú.

"Ai... Ai gặp ngươi khi nào. Đừng có nói lung tung." nghe hắn nói Thiên Hương bỗng nhớ đến một màn nóng bỏng khi nãy, vội phản bác nói.

"A?! Nếu như đã nhận ra nhau vậy thì tốt lắm. Ván này xem như lão phu thắng rồi chứ?" Hách Liên Kiệt cười nhìn Phượng Cát nói.

"Còn chưa chắc chắn đâu bá phụ." Phượng Cát cười nhẹ nói, hắn sẽ thắng bởi vì hắn hiểu rất rõ tiểu nha đầu ngây ngô kia.

"Mộc nhi?!" nam tử kinh ngạc nói "Sư phụ! Người nói hắn chính là Hách Liên Mộc sao?"

"Đúng vậy. Không phải công tử vừa mới nói là nhận ra hắn sao?!" Hách Liên Kiệt vuốt râu nói.

"Hắn... hắn..." nam tử không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Hương lắp bắp nói.

"Mộc nhi! Con có nhận ra hắn không? Hắn chính là Thiên công tử lúc trước đã từng đến Hách Liên phủ." Hách Liên Kiệt lại quay sang Thiên Hương nói.

"A?! Thiên công tử?" Thiên Hương mắt chữ O mồm chữ A nhìn nam tử nói "Người này... người này là Ngạo Thiên ca ca sao?"

"Đúng vậy." Hách Liên Kiệt cười nói, quay sang nhìn Phượng Cát ở đối diện nói "Hai đứa trẻ này rốt cục vẫn là không nhận ra nhau, lão phu thừa nhận ván này lão phu đã thua công tử."

"Bá phụ quá khen. Việc này Phượng mỗ cũng chỉ có thể nắm chắc năm phần mà thôi."

"Ôi~! Ngạo Thiên ca ca~! Ta rất nhớ huynh a~ vì sao huynh không trở lại Vĩnh Minh thăm ta." Thiên Hương vừa nghe thấy nam tử kia là Ngạo Thiên, mục đích chính mà nàng lặn lội từ Vĩnh Minh thành đến kinh đô liền mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy hắn, miệng không ngừng ai oán.

"Đệ... đệ mau tránh ra. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta đều là nam nhân, đệ không nên làm như vậy, đã lớn như vậy rồi tại sao vẫn chưa chịu thay đổi hả." Lăng Ngạo Thiên tách Thiên Hương đang bám trên người ra, giở giọng trách cứ nhưng không khó ẩn giấu một tia vui mừng. Mặc dù vẫn thường xuyên thư từ qua lại nhưng cũng đã mười năm trôi qua rồi, hắn thực sự rất nhớ tiểu quỷ nhỏ vẫn luôn tìm mọi cách khiến hắn chú ý ngày trước và cả chuyện lúc nãy cũng rất thú vị.

"Mộc nhi! Đùa đủ rồi. Con mau ngồi xuống đi, chúng ta còn phải dùng bữa tối nữa." Hách Liên Kiệt nhìn hạ nhân đã mang thức ăn lên liền vội nói.

"Dạ, phụ thân!" Thiên Hương mân môi cam chịu nói, đi đến cái ghế bên phải Hách Liên Kiệt ngồi xuống.

"Dọn thiện lên đi." Hách Liên Kiệt trầm giọng ra lệnh với hạ nhân đang bê thức ăn ở ngoài cửa.

Không biết bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Phượng Cát và Thiên Hương hay do Lăng Ngạo Thiên hôm nay bỗng dưng đồng ý đến thiện phòng dùng bữa mà không khí bữa ăn trở nên vô cùng trầm lặng, ngoại trừ vị nhị thiếu gia hiếu động không ngừng vui vẻ nói chuyện và gắp thức ăn cho mọi người.

Sau khi mọi người dùng xong bữa tối, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, Phượng Cát bởi vì phải trở lại phủ của Phượng gia ở kinh đô để giải quyết việc của hiệu thuốc cho nên không thể ở lại tướng phủ. Lăng Ngạo Thiên tuy rằng bản thân là Thái tử Đông Lăng quốc nhưng luôn lấy lí do theo bên cạnh Trấn quốc tướng quân bái sư học nghệ, cho nên những lúc Hách Liên Kiệt trở về kinh đô hắn liền đến ở trong tướng phủ, ngày đêm bầu bạn cùng ông. Thiên Hương dĩ nhiên là lấy thân phận nhị thiếu gia, quang minh chính đại lưu lại tướng phủ, vô cùng vui vẻ ngày qua ngày náo loạn tướng phủ cùng Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát.

***

Vài ngày sau, tại một tửu lâu trong kinh đô Tuyết Hoa, Thiên Hương cùng Lăng Ngạo Thiên và Phượng Cát đang ngồi ở một cái bàn bên cửa sổ lầu hai, vừa dùng bữa vừa ngắm phong cảnh.

Bỗng nhiên dưới đường vọng lên âm thanh huyên náo, ba người tò mò theo cửa sổ nhìn xuống thì thấy có rất đông người đang tụ tập ở bên dưới, có vẻ như đang tranh giành một thứ gì đó ở tiệm đồ trang sức phía đối diện tửu lâu.

"Hừ. Chỉ là vài món trang sức của nữ nhân, tại sao lại tụ tập đông đến như vậy. Thật là nhàm chán." Thiên Hương chống cằm tựa vào cửa sổ hừ một tiếng, khinh bỉ nói.

"Cũng không thể nói như vậy. Bảo Tụ Trai được xem như là cửa hàng trang sức lớn và nổi tiếng nhất nước. Nghe nói mỗi khi Đông Lăng quốc có sự kiện gì đặc biệt Bảo Tụ Trai sẽ lại tạo ra một bộ trang sức đặc biệt, độc nhất vô nhị và đem ra bày bán." Lăng Ngạo Thiên tốt bụng giải thích cho nàng hiểu tại sao lại có sự việc người tranh ta đoạt như vậy.

"Vậy chẳng lẽ Đông Lăng đang có sự kiện nào đặc biệt sao? Tại sao đệ không nghe Tiểu Thúy nói gì cả." Thiên Hương nhíu mày nghi hoặc hỏi, mắt tìm tòi quan sát hiệu trang sức bên dưới.

Chỉ thấy có một lão bá trung niên đang đứng ở trong quầy trưng bày đang hô to xác định giá tiền mà mọi người đã kêu. Trước mặt ông, bên trên quầy hàng có đặt một cái hộp gỗ hơi lớn, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng đính lục ngọc trông cũng có vẻ tinh xảo, chỉ là... những thứ này vốn không lọt vào mắt nàng. Bởi vì nàng trước kia đã từng nghiên cứu và làm ra rất nhiều loại trang sức cho bản thân, mà mỗi khi nàng đi dự dạ tiệc cùng ông nội chính là được mọi người không ngừng khen ngợi. Nghĩ nghĩ một chút, đợi khi nào trong tay nàng có một số ngân lượng không nhỏ hoặc nhàm chán cũng sẽ thử làm ra một ít để sử dụng lúc vận nữ trang thôi, nàng đã dần lớn không thể cứ tiếp tục mặc nam trang được mặc dù nó khác là thuận tiện.

"Chẳng phải năm ngày nữa Thái tử Đông Lăng quốc sẽ tổ chức hôn lễ với An tiểu thư của phủ thừa tướng sao? Sự kiện trọng đại như vậy bọn họ không cho ra bộ trang sức mới để gom bạc thì còn đợi đến khi nào." Phượng Cát ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Lăng Ngạo Thiên ngồi đối diện, khóe môi cong lên khẽ cười khi nhìn người gặp họa, nhẹ giọng nói.

Lăng Ngạo Thiên bỗng nhiên đanh mặt lại, đầu cúi xuống, mặt từ từ đen lại. Hắn nhịn, hắn biết rõ y đang trêu hắn. Việc đại hôn này hắn vốn không hề muốn, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu hắn lại tự tiện quyết định thay hắn, còn công bố cả thiên hạ, mà hắn lại không thể phản đối hôn lễ này.

"A! Hóa ra là đại hôn của Thái tử, chả trách mấy ngày nay kinh đô náo nhiệt như vậy. Thôi kệ đi, chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi. Huynh biết rõ đệ không thích quan tâm đến chuyện của bọn người hoàng tộc mà, chẳng có gì tốt cả." Thiên Hương khua tay vô cùng nhàm chán cho qua, bắt lấy đôi đũa lại bắt đầu tập trung chuyên môn - ăn uống, trong đầu tính toán một chút làm thế nào mới có thể kiếm được ngân lượng. Nàng cũng không thể suốt ngày dựa vào bạc của Cát ca ca, rồi sau này sẽ có một ngày huynh ấy không còn ở bên cạnh nàng, mặc dù nàng rất tin tưởng lời hứa của huynh ấy lúc nhỏ nhưng cũng không có gì chắc chắn cả. Mà nàng không hề biết rằng lời nói vu vơ của bản thân lại là từng vết dao cắt vào tim Lăng Ngạo Thiên.

Phượng Cát vô cùng phối hợp cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa, nhưng Lăng Ngạo Thiên lại ngồi bất động không nói gì. Hắn biết Mộc nhi thích hắn, đối với hắn đệ ấy cũng rất quan trọng. Mộc nhi là người duy nhất có thể làm hắn bộc lộ cảm xúc của bản thân. Hắn sợ Mộc nhi đau lòng khi biết tin hắn sẽ nạp phi tử cho nên không dám nói ra thân phận của bản thân với đệ ấy. Hơn nữa đệ ấy còn chán ghét hoàng tộc như vậy, xem bọn họ là người xấu. Có phải nếu như Mộc nhi biết thân phận thực sự của hắn, cũng sẽ nghĩ hắn xấu như vậy và rời xa hắn hay không... Đã vậy, hắn làm sao có thể nói ra được đây.

"Ngạo Thiên ca ca! Ngạo Thiên ca ca!" Thiên Hương thấy hắn ngồi thất thần mà không dùng bữa liền lay gọi hắn. Hắn có ăn không thì nói để nàng còn ăn nha, tại sao cứ cúi gầm mặt xuống bàn như vậy chứ, đang đếm kiến sao?

"A! Huynh đây. Có chuyện gì sao?" Lăng Ngạo Thiên lấy lại tinh thần đáp.

"Sao huynh không ăn đi, huynh mà cứ ngồi ngẩn người như thế là đệ ăn hết đấy nhé." Thiên Hương cười nói.

"Aii... đệ thật là. Ta ăn là được chứ gì. Bộ đệ là quỷ đói hay sao mà ăn lắm thế hả." Lăng Ngạo Thiên thở dài lắc đầu nói. Mộc nhi ngây thơ như vậy, thật không hiểu tại sao đệ ấy lại ghét hoàng tộc đến thế. Chắc là do hắn nghĩ nhiều thôi, Mộc nhi yêu thích hắn như vậy, nhất định sẽ không chán ghét hắn, nhất định là vậy.

Sau khi ba người dùng bữa xong vừa định rời khỏi tửu lâu, thì Thiên Hương đang mải mê quay đầu lại nói chuyện với Lăng Ngạo Thiên lại vô tình va vào lòng ngực của một người đang ở cửa đi vào.

"Au!" Thiên Hương kêu lên một tiếng, ôm đầu lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên muốn mắng một phen là tên gia hỏa nào dám chắn đường đi của nàng.

Chỉ thấy trước mắt là một nam tử khoảng mười bảy tuổi, vận một thân y phục màu tím tử y, mái tóc đen dài được búi một nửa ở sau đầu bằng một cái mũ ngọc nhỏ bằng bạc đính hồng ngọc đỏ như máu, ngũ quan như họa, nhưng lại có vẻ mặt âm trầm như đang muốn giết người, khí tức cường giả tỏa ra xung quanh, ánh mắt sắc bén màu tím nhàn nhạt đang nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng sợ hãi. Toàn bộ khí thế vừa muốn mắng người khi nãy bỗng dưng biến mất, Thiên Hương sợ sệt bước lui lại núp sau lưng Lăng Ngạo Thiên, đưa cái đầu ra nhỏ giọng nói "Ta... thực xin lỗi. Ta không nhìn thấy ngươi..."

_____________________

HMA: Ta nói này tiểu Thiên à. Chính bởi vì ngươi cố chấp tin tưởng bản thân như vậy mới xảy ra sai lầm về sau đó. Aii...

Ngạo Thiên [vươn kiếm kề cổ]: Ngươi còn nói nữa, là ai đẩy ta vào tình cảnh này hả.

HMA chân chó nói: Là ta, là ta được chưa. Đừng hở tí lại động đao kiếm, thật không biết ta cho ngươi am hiểu võ công để làm gì a... tự chuốc họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com