Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đại chiến giờ thể dục


Đâu là môn học biết trước đề mà vẫn trượt?

Còn gì khác ngoài "Thể dục" nữa!

Vì sáng giờ tiêu hao nhiều thể lực nên đến tiết thể dục mới chạy một vòng cô đã bủn rủn tay chân, toát mồ hôi lạnh.

Nhưng hôm nay không cúp được vì có tiết kiểm tra, thế là cô vẫn cắn răng chạy cho đủ bốn vòng sân. Trong đầu tự nhủ phải thách thức giới hạn của bản thân, có điều cơ thể không gắng gượng được mà khụyu xuống.

"Vân, có sao không?"

Vài bạn nữ xúm lại đỡ cô dậy, lo lắng hỏi han. Mộng Vân là kiểu người khá cố chấp, bình thường cô lười biếng, nhưng vào lúc kiểm tra thi cử, dù là môn phụ cô cũng không muốn nhận thành tích kém. Hiện tại, dù chân run rẩy, thở dốc, Mộng Vân cố sức hoàn thành bài kiểm tra thể lực. Xong xuôi, cô ngồi vào hàng, hai mắt tối sầm.

Lần này đến lượt nam sinh chạy bảy vòng sân. Con trai lớp 11A4 chung quy cũng khá so với mặt bằng chung, mọi người dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ, cao ráo. Song, có lẽ vì ngày ngày chạm mặt nên đám con gái trong lớp không gợi được chút hứng thú gì. Có điều, với cậu bạn Minh Huy mới chuyển đến thì có chút tò mò.

"Nhìn kìa, Huy chạy vững ghê ấy!"

"Huy chắc phải cao nhất lớp mình rồi đó. Chân dài thế, chạy nhanh là đúng rồi."

Đám con gái xì xào bàn tán, Khuê Như khẽ liếc nhìn về phía Huy, dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày biến mất, trong mắt có chút thẹn thùng. Như vuốt tóc, len lén rút cái gương gấp nho nhỏ để chỉnh lại ngoại hình, lau bớt mồ hôi, đắp thêm cái khăn lạnh cho dịu da, đến khi hài lòng mới cất đồ dùng vào túi nhỏ hay mang theo bên người.

Từ hồi vào cấp ba, bằng ngoại hình xinh đẹp mà Như có nhiều lợi thế hơn hẳn. Cô ấy không có nhiều tài lẻ, nhưng đẹp, vậy là được chọn múa chính trong buổi khai mạc ở trường. Cô ấy còn nhận được nhiều thư tỏ tình, bánh kẹo từ bạn học nam, đi chào cờ chưa từng phải xách hay cất ghế. Thậm chí cả một năm lớp mười cô ấy còn chẳng trực nhật lần nào vì luôn có nam sinh chấp nhận thay Khuê Như làm điều đó.

Khuê Như ý thức được điểm mạnh của mình, cô hay chọn ngồi gần với nam sinh nào đó để tiện bề "nhờ vả" hơn. Thỉnh thoảng nếu thấy vui thì sẽ nhận lời đi canteen hoặc đi uống trà sữa cùng, còn không vui thì miễn bàn.

Tuy nhiên, Minh Huy mới chuyển đến năm rồi chắc chưa biết cô ấy có danh tiếng tốt ra sao nên không thấy chủ động gì hết.

Khuê Như mím môi, từ đầu tới cuối mắt dán chặt lên Huy không rời, trong lòng xốn xang vì cảm giác không tên. Cô ấy chưa từng cảm thấy thế này từ trước đến nay.

Huy hoàn thành tốt bảy vòng chạy, mặt hơi đỏ, nhưng nhịp thở vẫn vững vàng, giống như còn có thể chạy thêm một vòng nữa vậy. Đến thầy thể dục cũng khen ngợi, còn ngỏ lời hắn vào đội đá bóng của trường.

Mộng Vân tức lắm. Giờ đến môn thể dục cô cũng kém miếng hơn hẳn. Cô quay sang hỏi nhỏ bạn: "Trường mình có cuộc thi thể thao gì cho nữ không?"

"Cậu chạy còn thở không nổi nữa mà thi thể thao gì?!"

Nãy Mộng Vân mặt xanh lè, thở hồng hộc như trâu làm sợ quá chừng, tưởng cô sắp xỉu đến nơi. Vân hạ quyết tâm: "Đừng lo. Tôi sẽ giành giải về cho trường mình. Tôi bơi lội khá lắm đó, từng đạt giải nữa."

Tất nhiên cô sẽ giấu nhẹm sự cố ở hồ bơi hồi hè rồi.

Còn đang định nói thêm thì tiếng còi của thầy giáo vang lên: "Tuần sau lớp chúng ta sẽ học đánh cầu lông, hiện tại mọi người chọn cặp thi đấu với nhau trước đi. Nam với nữ hay nam với nam đều được."

Mộng Vân mở to hai mắt, chớp lấy cơ hội giơ tay: "Em bắt cặp với Minh Huy, thưa thầy!"

Cả lớp: ...

Minh Huy cười hớn hở, gật đầu đồng ý mà bỏ qua luôn ánh mắt hừng hực sự hơn thua của Mộng Vân. Trong khi Khuê Như cắn môi, cố gắng nén cơn tức giận vào lòng.

Con Vân có ý đồ gì với Huy à?

Dựa vào đâu chứ? Thậm chí còn không đẹp bằng mình mà tự tin ghê nhỉ!

Cô ấy hậm hực lắm. Biết thế đừng làm giá, xung phong nhanh lẹ thì giờ người đánh cặp với Minh Huy chính là mình rồi.

"Được! Đây là thi đua điểm số đấy, Vân, em có chắc mình sẽ đánh với Huy không?"

Nhìn nữ sinh nhỏ con, mặt còn xám ngoét vì vòng chạy khi nãy nên thầy tốt bụng cho cô cơ hội rút lui. Nhưng Mộng Vân đang hết sức tự tin, trong lòng chỉ muốn thắng Minh Huy nên đâu nghĩ gì thêm. Cô gật đầu dứt khoát nên thầy không nói nữa, ghi tên từng cặp đã đăng ký vào quyển vở trên tay.

Vân bắt chước điệu cười nhếch mép nguy hiểm mình hay đọc truyện thấy, quên nói, ngoài bơi lội, cô đánh cầu lông cũng rất cừ đó nha. Môn này không chỉ cần thể lực mà còn phải có trí, nhanh tay nhanh mắt. Thằng Huy chỉ được cái tứ chi phát triển, tuổi gì đòi thắng cô đây?

He he, bà sẽ phục thù được thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com