Chương 4
“Ừ.” Tôi gật đầu, ghé sát tai cô ấy, nói chậm rãi: “Hay là cô giả vờ… làm chuyện đó với tôi.”
Cô cau mày, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. “Ý anh là sao?”
Tôi nhoẻn miệng cười, hạ giọng thật thấp.
“Giả vờ làm chuyện đó, chuyện người lớn đó. Cô không biết à.”
Ngọc tròn mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa nói một điều gì đó điên rồ lắm.
“Anh bị điên à?” Cô thì thào, dù vậy vẫn cẩn thận liếc mắt ra cửa, sợ rằng mẹ mình có thể nghe thấy.
“Chả ai bị điên mà đi giúp cô cả, tôi nghiêm túc đó. Có phải cô thật sự không muốn cưới, đúng không? Và nếu bịa ra một lý do nào đó hợp lý và có một hoàn cảnh thích hợp để thuyết phục, họ sẽ không thể ép cô được nữa.”
Ngọc cắn môi, rõ ràng đang cân nhắc lời tôi nói. Tôi có thể thấy tia dao động trong đôi mắt cô ấy.
Bên ngoài, tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền nhà vang lên ngày càng gần. Tôi biết cả hai chúng tôi không còn nhiều thời gian.
“Này, cô quyết định mau đi. Một là ra ngoài và chấp nhận minh hôn, hai là tin tôi.”
Ngọc hít sâu một hơi. Rồi đột ngột, cô tiến lên, tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát vào.
“Anh mà dám giở trò, tôi cắt cổ anh.”
Tôi bật cười. “Được thôi. Nhưng trước hết, cô có muốn thoát khỏi vụ cưới này không?”
Cô nhìn tôi chằm chằm, rồi cuối cùng thả lỏng tay, gật đầu một cái đầy dứt khoát.
Chỉ cần như thế, tôi như con mãnh thú đã chết đói từ lâu bỗng nhìn thấy con mồi. Liền vội đè Ngọc ra giường, xé toạc đi chiếc áo cưới của cô, khiến cô hét toáng lên. Và đúng như tôi dự đoán…
RẦM!
Cánh cửa phòng bật tung, va mạnh vào tường.
Mẹ Ngọc đứng ngay trước ngưỡng cửa, ánh mắt sắc như dao quét một lượt khắp căn phòng. Khi thấy tay tôi đang cẩm mảnh áo của Ngọc , bà lập tức cau mày.
“Ngươi! Ngươi là kẻ nào? Sao lại dám lẻn vào Phạm Gia, làm ra chuyện ô uế này!” Giọng bà ta thé lên, đầy phẫn nộ.
“Mẹ! Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.” Ngọc hoảng hốt lên tiếng, cố gắng thanh minh.
Người mẹ tuy lớn tuổi thế mà thân thủ lại nhanh nhẹn đến không ngờ. Chỉ dựa vào một cái xoay người đã hất Ngọc văng ra chiếc tủ đựng đồ khiến chúng vang lên một tiếng “Rầm”. Còn tôi, chưa kịp phản ứng, đã lãnh trọn một cú đá trời giáng vào bụng, nằm lăn ra sàn, ôm người đầy đau đớn.
“Mày còn gì để nói nữa sao! Cái thể loại con gái lẳng lơ, dẫn trai về nhà như mày mà có tư cách gọi tao là mẹ nữa sao! Còn không mau cút đi khỏi Phạm Gia này cho tao, từ nay đừng gọi tao là mẹ mày nữa! Bà Hân này không bao giờ có đứa con gái như mày!”
Dứt lời, bà ta không chút nương tay, bồi thêm vài cú đá vào người Ngọc đang nằm co ro dưới sàn. Sau đó, ánh mắt bà ta chuyển sang tôi.
“Còn mày nữa! Nói mau mày từ đâu đến!”
ĐÙNG!
“Hộc.”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong không khí. Dù đứng cách tôi vài bước chân, bà ta không cần chạm vào người tôi. Một luồng kình lực vô hình từ cú đấm của bà ta xuyên qua khoảng không, đánh thẳng vào ngực tôi khiến nội tạng tôi như muốn vỡ cả ra. Cảm giác tanh tưởi ngập tràn trong miệng, mặc dù tôi đã nén lại cái cảm giác đau đớn ấy nhưng đến cú đấm thứ hai, thứ ba, rồi rất rất nhiều lần sau đó nữa đến mức tay chân tôi mất hết đi cảm giác, tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên khó khăn, hỗn loạn.
Tôi bật ra một tiếng cười khan, yếu ớt nhưng đầy mỉa mai. “Ha…”
Bà Hân khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên khó tả.
“Thật ngưỡng mộ. Từ trước đến nay ngươi là người đầu tiên có thế chịu được ba đấm của ta mà có thể cười được đấy. Để ta xem ngươi có thể chịu được bao nhiêu đấm của gia trưởng Phạm Gia ta nữa!”
Nhưng sau cùng tôi chỉ nhoẻn miệng rồi lấy ra thứ đang cộm trong túi quần tôi nãy giờ, rồi nói với giọng điệu đầy thách thức.
“Con trai Trần gia muốn tìm cái chết, mong bà đáp ứng.”
“Mày…”
Sự hung hãn trên gương mặt bà Hân tức khắc đông cứng lại, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc đến sững sờ. Bàn tay đang siết chặt của bà từ từ thả lỏng, ánh mắt không rời khỏi tấm lệnh bài đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, dường như muốn xác thực xem nó là thật hay giả. Theo những gì tôi lờ mờ nhớ được từ những thước phim hay cuốn truyện ở thế giới trước, tấm lệnh bài này không chỉ đơn thuần là vật tùy thân. Nó là minh chứng cho việc người sở hữu nó chính là người thừa kế trực hệ, có địa vị tối cao trong Trần gia.
Thấy thế bà Hân liền lùi lại một bước theo phản xạ, giọng nói không còn vẻ giận dữ nữa mà nhuốm đầy sự nghi hoặc, thậm chí là một tia cảnh giác sâu sắc: “Ngươi... Ngươi là người của Trần gia? Tấm lệnh bài này...”
Tôi khó khăn chống tay ngồi dậy, cơn đau từ lục phủ ngũ tạng vẫn còn âm ỉ, nhưng ánh mắt tôi nhìn thẳng vào bà ta, không chút nao núng. Một nụ cười nhếch mép hiện lên, dù cổ họng vẫn còn vị máu tanh:
“Phải. Đúng như những gì bà đang nghĩ.”
Ngọc, đang co ro gần tủ đồ, nhìn cảnh tượng trước mắt với đôi mắt mở to. Cô không hiểu hết ý nghĩa của tấm lệnh bài, nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột của mẹ cô khiến một tia hy vọng mong manh le lói trong lòng.
Bà ta im lặng, đôi mắt sắc bén giờ đây đầy phức tạp. Đánh chết người thừa kế Trần gia ngay tại Phạm Gia? Đó là châm ngòi cho một cuộc chiến mà Phạm Gia khó lòng gánh nổi. Nhưng để một tên tiểu tử giả danh Trần gia đến làm loạn, phá hoại hôn sự của con gái mình, rồi nghênh ngang rời đi? Đó là sự sỉ nhục không thể chấp nhận đối với uy danh của gia tộc.
Nhưng nếu điều đó là thật thì…
Rồi bà Hân hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng. “Thật ra ngươi muốn gì? Ta không nhớ Trần gia lại có một người như ngươi. Tại sao lại dùng cách hạ tiện này để xen vào chuyện của Phạm gia?”
“Hạ tiện?” Tôi cười khẩy, cơn đau khiến tiếng cười trở nên đứt quãng. “So với việc ép con gái mình cưới một người cô ấy không yêu, thậm chí vừa rồi còn ra tay đánh đập tàn nhẫn, thì hành động của tôi có thấm vào đâu? Tôi ở đây,” giọng tôi trở nên đanh thép hơn, dù hơi thở vẫn còn gấp gáp, “là để hủy bỏ hôn ước này. Nếu cô gái này không muốn, tôi sẽ giúp cô ấy.”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở đều chứa đựng sự căng thẳng tột độ. Quyết định của Phạm gia chủ lúc này không chỉ ảnh hưởng đến số phận của Ngọc, mà còn có thể định đoạt tương lai của cả hai gia tộc hùng mạnh. Bà ta sẽ lựa chọn thế nào? Bảo vệ danh dự gia tộc bằng mọi giá, hay tránh một cuộc đối đầu khốc liệt với Trần gia? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, treo lơ lửng trong không gian đầy áp lực này.
“Mà tôi nghĩ là đằng nào Trần gia với gia tộc bà cũng có thâm giao. Thì minh hôn hay kết hôn thì con gái bà cũng là vợ tôi. Vậy thì…”
Không chờ thêm một giây nào nữa, tôi cúi xuống, áp môi mình lên môi Ngọc trước sự chứng kiến của mẹ cô.
“Khốn… khiếp!”
Bà Hân nghiến răng, giọng nói khẽ run lên như đang cố kìm nén cơn tức. Đôi mắt bà long lên, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Nếu mày đã dám khẳng định như vậy, thì tao sẽ chờ xem! Ba ngày nữa! Nếu lúc đó Trần Gia đến đây và cái lệnh bài này là giả, hoặc họ không thừa nhận mày, thì mười cái mạng của mày cũng không đủ để đền đâu!”
Bà liếc tôi một cái, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ xen lẫn nghi hoặc, rồi cúi xuống nhặt tấm lệnh bài màu vàng óng có khắc chữ “Trần” trên sàn nhà lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, cơn đau thể xác dường như tan biến, nhường chỗ cho một sự bất cần đến lạnh lùng. Tôi đáp, không chút do dự:
“Cái mạng nhỏ này tôi đã không cần từ lâu. Dù có thêm mười cái mạng nữa, cũng chẳng đáng để bận tâm.”
Bà Hân chậm rãi gật đầu, một cái gật đầu chứa đầy sự toan tính và tàn nhẫn.
“Được. Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Ba ngày nữa, người của Trần Gia sẽ đến tận đây để xem vở kịch của mày diễn thế nào.”
Không khí trong phòng bỗng chốc nặng nề như chì. Mẹ Ngọc đứng lặng, ánh mắt bà sắc lạnh xuyên thủng từng thớ thịt trên người tôi. Tôi nuốt khô giọng, vị máu tanh vẫn còn đọng nơi cổ họng.
Ngọc đứng nép sau lưng tôi, hơi thở cô gấp gáp, ngón tay lạnh ngắt bám vào cổ tay tôi như muốn tìm điểm tựa. Dường như tôi cũng cảm nhận được sự run rẩy của cô – không phải vì sợ hãi, mà là một nỗi phẫn uất đã bị dồn nén quá lâu.
“Ba ngày…”
Bà Hân khẽ nhắc lại, giọng trầm xuống như tiếng gió lùa qua khe cửa mồ.
“Nếu Trần Gia phát hiện ra trò lừa bịp này, không chỉ mày, mà cả thằng nhãi kia cũng sẽ không toàn thây đâu.”
Tôi có thể cảm nhận bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt sau lời tuyên bố ấy. Rồi bà ném ánh mắt cuối cùng về phía chúng tôi sau đó quay người rời khỏi phòng. Tiếng bước chân giận dữ của bà vang vọng khắp hành lang, báo hiệu một cơn bão khủng khiếp sắp sửa ập đến Phạm Gia.
Cánh cửa đóng sầm lại, trả căn phòng về một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt. Tôi không chắc mình vừa tự đẩy bản thân vào tình thế nào, nhưng khi nhìn sang Ngọc – cô ấy đứng lặng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng xen lẫn sự sợ hãi.
Tôi cố gắng gượng dậy, lồng ngực vẫn đau nhói sau những cú đấm của bà Hân. Mỗi cử động nhỏ cũng đủ khiến cơ thể tôi lên tiếng phản đối. Ngọc vội vàng đỡ lấy cánh tay tôi, dìu tôi lên ghế.
“Anh…”
Giọng cô run run, khẽ khàng.
“Chuyện… chuyện tấm lệnh bài… và Trần gia… có thật không?”
Ánh mắt Ngọc nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng lại mang một chút tia hy vọng mong manh sau khi chứng kiến thái độ của mẹ mình. Ngón tay lạnh ngắt của cô vẫn bám chặt lấy cổ tay tôi như tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa cơn sóng dữ.
Tôi nhìn sâu vào mắt cô, cố nén cơn đau để nở một nụ cười trấn an, dù nó có phần méo mó trên gương mặt bầm dập.
“Tôi đã nói sẽ giúp cô thoát khỏi đây, phải không?”
Tôi không trực tiếp xác nhận, cũng không phủ nhận. Lúc này, sự bí ẩn ấy có lẽ lại là một điều tốt khi nó lại trở một lớp bảo vệ tạm thời cho tôi và cô gái này.
Ngọc khẽ cúi đầu, gò má ửng hồng, có lẽ nhớ lại nụ hôn bất ngờ lúc nãy.
“Nụ hôn đó… anh…”
Cô ngập ngừng, không biết nên hỏi thế nào.
Tôi nhìn quanh căn phòng rồi nhìn sang Ngọc đang vẫn đứng lặng người bên cạnh, gương mặt cô ấy trắng bệch, bàn tay siết chặt vạt áo rách.
“Khoan đã,” tôi ngắt lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù lồng ngực vẫn đau âm ỉ sau những cú đấm trời giáng của bà Hân. Tôi hít một hơi sâu, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn hoang mang nhưng đã có thêm chút sinh khí của Ngọc.
“Chúng ta tạm gác chuyện tôi lấy mất nụ hôn đầu của cô sang một bên đi nha. Với lại cô cũng đừng quá lo, dù sao chúng ta cũng vừa ‘mua’ được ba ngày quý giá để chuẩn bị mà, phải không?”
Ngọc đánh mắt nhìn tôi, nhìn vào ánh mắt ấy tôi có thể cảm nhận rõ sự nghi ngờ và một tia hy vọng mong manh vật lộn trong nội tâm cô.
“Anh…”
Giọng cô ngập ngừng, câu hỏi lơ lửng trong không khí căng thẳng.
“Anh thực sự là con trai của Trần Gia sao?”
Tôi nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn và có phần tinh quái hiện lên. Thay vì trực tiếp trả lời, tôi hỏi ngược lại:
“Nếu tôi nói phải, cô sẽ tin hoàn toàn chứ?”
Thấy cô im lặng, không đáp, tôi mới thản nhiên buông một câu như sét đánh ngang tai:
“Không. Tôi bịa ra đó.”
Không khí bỗng chốc như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Ngọc sững sờ nhìn tôi, đôi môi hé mở nhưng không thốt nên lời. Rồi, như nhận chợt hiểu ra điều gì, cô đột ngột lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ điên loạn thực sự. Khoảng cách giữa chúng tôi như một vực thẳm không đáy vừa được tạo ra bởi lời nói dối trắng trợn nhưng vô tình của tôi.
“Anh... ANH ĐIÊN RỒI!”
Cô thốt lên, giọng đầy kinh hoàng và có cả sự thất vọng.
“Anh dám lừa cả mẹ tôi? Anh có biết hậu quả nếu bị phát hiện sẽ thảm khốc thế nào không! Chúng ta sẽ chết chắc!”
“Điên?” Tôi nhún vai, cười khẩy “Hoặc có thể là một thiên tài ấy chứ. Ít nhất thì màn kịch điên rồ này vừa cứu cô khỏi một khoảnh khắc rồi phải không.”
Ngọc nhìn tôi trân trối, sự giận dữ và sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho vẻ mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Cô thở dài, một hơi thở nặng nề như trút đi gánh nặng vô hình đã đè nén bấy lâu.
“Vậy... bây giờ thì sao?”
Giọng cô có chút cam chịu.
“Anh có kế hoạch gì không? Hay anh chỉ là một tên Undead giỏi bịa chuyện và gây rối cho người khác?”
Tôi bỏ qua sự khó chịu của Ngọc đang áp đặt lên bản thân mình mà nhếch môi, lần này là một nụ cười thực sự, nhưng ẩn chứa một tia sắc lạnh quyết đoán.
“Cô nghĩ tôi sẽ ngồi đây đếm ngược ba ngày cho đến khi bà Hân lột da tôi ra à? Không đời nào.”
Ánh mắt tôi trở nên nghiêm túc.
“Chúng ta sẽ hành động trước khi họ kịp điều tra và tóm lấy chúng ta.”
Ngọc cau mày cảnh giác, lùi lại thêm một bước.
“Hành động? Anh lại định làm gì nữa đây? Anh còn muốn khiến mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn nữa sao!”
Tôi đứng dậy, bước lại gần cô hơn một chút, hạ giọng, ánh mắt xoáy sâu vào cô như muốn nhìn thấu tâm can.
“Trước hết, tôi cần cô thành thật một chuyện. Nó có thể là chìa khóa để chúng ta thoát khỏi đây.”
Tôi dừng lại, nhấn mạnh từng chữ.
“Vì sao họ lại ép cô phải minh hôn với một người đã khuất? Chuyện này không đơn thuần chỉ là một tục lệ cổ hủ hay món nợ tiền bạc tầm thường. Phải có một lý do sâu xa hơn, một bí mật nào đó khiến Phạm gia, mà cụ thể là mẹ cô, người vừa ra tay tàn nhẫn với chính con gái mình, lại chấp nhận một cuộc hôn nhân kỳ quái và đầy rủi ro như vậy. Cha cô, tại sao ông ấy lại dễ dàng đồng ý? Chỉ vì thiếu tiền mà đẩy con gái vào chỗ chết? Cô không thấy điều đó vô lý đến mức nực cười sao?”
“Anh…”
Như bị nói trúng tim đen, Ngọc cắn chặt môi, ánh mắt cô như có sự dao động rõ rệt. Sự bối rối, sợ hãi, một chút tò mò khó giấu hiện lên trên gương mặt thanh tú nhưng đầy vết bầm tím. Tôi biết cô đang đấu tranh nội tâm dữ dội, liệu có nên tin tưởng vào một kẻ liều lĩnh mà có thể vào một lúc nào đó sẽ đẩy cả hai vào tình thế nguy hiểm hơn như tôi không. Cuối cùng, cô cũng thở hắt ra, giọng đầy mệt mỏi và bất lực:
“Tôi... tôi thực sự không biết.”
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com